Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Ngã đại lục, thế giới tu chân hiện đại. Tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển vô cùng tinh tiến nhưng linh khí cũng không vì đó mà yếu đi, ngược lại còn vô cùng nồng đậm. Các tông phái tu chân ở đây đều sống tách biệt với thế giới bên ngoài, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của nhân gian. Nhưng mỗi năm đều cho các đệ tử xuống núi lịch lãm, vấn đạo nhân sinh tiện thể cứu giúp những người cần cứu. Họ có thể thoải mái dùng linh lực của mình mà không bị cấm, chỉ cần không hại người là được.

Cảnh Ngã đại lục có ba Tông phái lớn và rất nhiều Tông phái nhỏ, Thánh Tông - Linh Tông - Diệu Tông là tam đại Tông phái, trong đó chỉ có Tông chủ của Thánh Tông là nam, hai đại Tông phái còn lại đều là nữ nhân đứng đầu, các Tông phái nhỏ khác thì không cần thiết nhắc đến.

Tông chủ Thánh Tông Mạc Hàn chỉ có một nữ nhi duy nhất là Mạc Ưu, là thiên tài trong giới tu chân, chỉ mới hai mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới Độ kiếp kỳ, còn tài giỏi hơn cha nàng năm xưa. Giữa Thánh Tông và Diệu Tông có mối quan hệ mật thiết vì con gái và con trai của hai bên có hôn ước với nhau. Con trai của Tông chủ Diệu Tông là Đường Triết, hai mươi hai tuổi đạt tới cảnh giới Xuất khiếu kỳ, cũng xem như là nhất biểu nhân tài.

Thánh Tông nằm trên đỉnh Vân Mộng sơn, cao chót vót được mây mù che phủ cả ngọn núi tựa như chốn bồng lai mỹ cảnh.

Bầu trời đang trong xanh yên tĩnh, thỉnh thoảng có áng mây nhè nhẹ chầm chậm bay qua tô điểm cho nền trời thêm xinh đẹp hơn. Đột nhiên mây đen kéo đến, tiếp theo sấm chớp nổi lên xé rách cả bầu trời xinh đẹp.

'Đùng đoàng...đùng đoàng...!'

Tất cả mọi người trong Thánh Tông nghe thấy tiếng sấm liền chạy ra ngoài sân xem, họ nhìn thấy một bóng người nhảy ra từ mái vòm của Tịnh Thất, bay thẳng về hướng võ trường, đáp thân trên trụ đá giữa sân, đứng sừng sững trên kia giống như đang chờ đón từng đạo sấm chớp.

"Là Mạc Ưu! Trời ơi, cô ấy đã đạt tới Độ kiếp kỳ!"

"Hai mươi tuổi đạt tới Độ kiếp kỳ, thiệt biến thái!"

"Nhìn xem, Tông chủ và phu nhân đều ra xem."

"Mọi người nói xem cô ta có thể vượt qua lôi kiếp không?"

"Sao lại không, ngươi không nhìn thấy Tông chủ và các vị trưởng lão bắt đầu khởi động trận pháp giúp Mạc Ưu chống đỡ lôi kiếp hả?"

"........"

Các đệ tử của Thánh Tông đều nhốn nháo cả lên khi nhìn thấy bóng dáng màu lam đang đứng trên trụ đá. Đó là một cô gái nhìn như mười sáu tuổi, da thịt trắng nõn như tuyết, tóc đen dài cập thắt lưng, ngũ quan tuyệt mỹ tinh xảo tới cực điểm. Thân mặc trường bào ôm sát người màu lam, hai bên tà áo đều có sẻ tà, là y phục của đệ tử cao nhất ở Thánh Tông.

Cô đứng thẳng trên trụ đá, hai tay chấp sau lưng, đưa mắt nhìn lướt qua đám người phía dưới sau đó ánh mắt dừng lại ở hai người. Đó là một nam một nữ, nam tuấn mỹ phi phàm, nữ xinh đẹp thoát tục, cả hai nhìn khoảng ba mươi tuổi. Thâm tình nhìn họ một lúc, nhận thấy họ ôn nhu và sủng nịch nhìn mình, cô nhoẻn miệng mỉm cười, một nụ cười làm cho nhật nguyệt vô quang.

Lát sau, cô thu lại tầm mắt, ngẩng đầu nhìn trời, toàn thân toát ra một cỗ bễ nghễ thiên hạ, tự tin và không khuất phục.

Chỉ cần vượt qua lôi kiếp, cô sẽ bước vào Đại thừa kỳ, trở thành cường giả chân chính. Như vậy cô có thể bảo vệ người thân và nhà của mình, không để cho người khác có cơ hội chèn ép họ nữa.

"Ưu nhi! Cha mẹ tin tưởng con." Bên dưới, mẹ của cô lớn tiếng nói, trong đôi mắt giờ đây tràn ngập tự hào và yêu thương.

Cô quay qua gật đầu với hai người, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên trời, cơ thể bắt đầu vận chuyển linh lực chờ đợi đạo lôi kiếp thứ nhất đến. Lúc này Thập nhị Trưởng lão của Thánh Tông cũng đã khởi động trận pháp, giúp cô che chắn bớt đi sức mạnh của lôi kiếp.

'Đùng đoàng...đùng đoàng...ầm...!'

Đạo lôi kiếp thứ nhất vừa giáng xuống, trời rung đất chuyển, những đệ tử đứng xem đều hoảng sợ nhốn nháo chạy ra xa, giờ đây họ mới biết được uy lực thật sự của lôi kiếp. Thật là đáng sợ, cứ như muốn xé toạc màng nhĩ của người khác ra, đè ép lục phủ ngũ tạng tới mức muốn đem nó tươi sống bóp nát.

Đạo lôi kiếp thứ hai, thứ ba...sắc mặt của cô cũng đã dần dần chuyển sang trắng nhưng vẫn không bỏ cuộc, đứng sừng sững trên cao chờ đợi đạo lôi kiếp cuối cùng giáng xuống.

Bên dưới, hai vị tuyệt mỹ nam nữ kia gắt gao chăm chú theo dõi cô, thần sắc lo lắng vô cùng nhưng cũng xen lẫn nhiều hy vọng, đây là bước cuối cùng, cũng là bước nguy hiểm nhất.

"Ầm..."

"A..."

"Ưu nhi!"

"Đại tiểu thư!"

Liên tiếp vang lên nhiều tiếng kêu như muốn xé nát hư không, nhưng vẫn không lưu lại được bóng dáng tuyệt diễm kia, chỉ trong tích tắc, nàng đã hóa thành hư vô, một chút cũng không lưu giữ lại, tan thành tro bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#np #xk #đn