Chương 7: Mướp cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chăm chú nhìn Mồm To đang loay hoay với đống bột mì trên thớt, trán dính nó đầy mồ hôi, tay chân thì luống ca luống cuống bật điện thoại để xem công thức làm bánh socola.

" Hoá ra vào sáng sớm thì Mồm To hay thích làm mấy cái trò này nhỉ? " - Tôi tự nhủ.

Tôi lại bật điện thoại lên, giờ đã là 5h45 phút. Đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm đến vậy. Mọi khi phải ngủ đến khi nào mặt trời lên tới quá đỉnh đầu thì tôi mới lôm côm bò dậy.

- Hôm nay chắc trời sập rồi! - Mồm To vừa nhào nặn bánh vừa liếc tôi.

- Làm sao!? - Tôi nổi nóng đáp.

Mồm To nhún vai:

- Làm gì có chuyện Hồ Hoàng Ly dậy sớm như thế này chứ?

Tôi liếc nó:

- Vâng!!! Em biết em lười rồi. Làm sao mà chăm chỉ được như anh?

- Ừ!!! - Mồm To cũng nhanh chóng đáp lại.

Đó là cuộc hội thoại điển hình trong ngày của hai chị em chúng tôi. Không cãi nhau thì cũng phải khịa nhau tí cho đỡ ngứa mồm.

Và sau câu nói của Mồm To thì mọi thứ lại chìm vào im lặng. Dù sao thì chị em tôi cũng ít chủ đề để nói. Bạn biết đấy!? Tôi và Mồm To có tính cách khác hẳn nhau, đến ngay cả sở thích của hai đứa cũng trái ngược. Chúng tôi chẳng có điểm gì chung cả. Thế nên ngoài mấy câu khịa tính xấu của nhau ra thì gần như chúng tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

Bật điện thoại lên một lần nữa, hiện tại đã là 5 giờ sáng, tôi vươn vai vươn chân một hồi rồi ngay lập tức đứng phắt dậy. Rồi, qua nhà bạn Mama thôi!

Nhà Mama bán bún chả nên nó thường dậy rất sớm để phụ giúp ông bà. Có hôm mới 4 giờ sáng, tôi hẵng còn đang lơ mơ ngủ thì đã nghe thấy tiếng nó vừa làm vừa hát rồi.

Vì nhà hai đứa tôi sát vách nên hai bên gia đình khá thân thiết và cũng hay qua lại. Mà cả tôi và Mama thì lại chơi thân với nhau, nên ông bà nó cũng quý tôi như cháu ruột. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi cũng được ăn vài bữa bún chả miễn phí.

Mama sống cùng ông bà nó với hai đứa em. Bố mẹ nó ly hôn từ khi thằng Bin mới chỉ được mấy tháng. Tôi nghe hàng xóm kể là do bố nó không chịu làm ăn gì, lúc nào cũng nhậu nhẹt nên mẹ nó không chịu nổi nữa, liền đệ đơn ra tòa. 

Bố nó từ khi bị vợ bỏ thì đâm ra chán đời cũng được khoảng đâu đó một năm. Sau đó, chú ấy tự nhiên lại mang theo quyết tâm lớn đi lên cửa khẩu bốc vác để tích vốn làm lại từ đầu.

Nhưng vào mấy năm trở lại đây thì chú ấy cứ như biến mất khỏi cuộc đời Mama vậy. Không thấy Mama nhắc đến một câu gì về bố nó nữa. Tôi thì ngại nó nên chẳng dám hỏi. Suy cho cùng cũng chỉ còn lại ba anh em nó bơ vơ.

Nhưng may mắn sao thì nó vẫn còn có ông bà. Ông bà nó có chút vốn, nên đã mở hàng bún chả để trang trải phí sinh hoạt nuôi ba đứa cháu. Về cơ bản là cũng đủ ăn, chứ cũng không phải gọi là khốn khó quá.

Chỉ là Mama sẽ phải tiết kiệm và ăn dè sẻn hơn tôi thôi. Dù sao thì phí nuôi 3 đứa trẻ cũng không phải là nhỏ.

Bước đến ngưỡng cửa nhà Mama, tôi liền gọi to:

- Bảo ơi!! Còn sống không em?

Ông bà nó đã quá quen với mấy câu chào hỏi kì lạ của chúng tôi nên cũng khá thoải mái. Ông nó từ trong bếp đi ra, mỉm cười nhìn tôi:

- Ly đấy à? Thằng Bảo nó đi lấy hàng rồi, cháu ngồi đợi nó tí nhé. Một tí là nó về ấy mà.

- Vâng ạ - Tôi lễ phép đáp lại ông Mama.

Ông Mama nói chuyện bảo tôi xong thì cũng không rảnh rang mà ngồi chơi xơi nước. Ông cứ đi đi lại lại, lúc thì dọn mấy đồ như kiểu mắm, muối, nước tương,... lên trên từng bàn một, lúc thì bê khệ nệ các đồ để nướng thịt ra bên ngoài.

Tôi thấy ông vất vả như vậy thì cũng không thể ngồi yên nhìn được. Tôi đứng lên rồi vào bếp phụ ông bà bê đồ ra.

Bà Mama trong bếp đang lúi húi chuẩn bị nước dùng. Thấy tôi, bà dịu dàng nói:

- Ô, Ly đấy à!? Sang lâu chưa cháu? 

Tôi hơi ngượng nghịu đáp lại:

- Cũng mới thôi ạ!

Bà Mama lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên mặt:

- Hôm nay mẹ cháu đi làm sớm à? Tự nhiên sang đây ăn sớm thế?

- Dạ, không ạ! Mẹ cháu bảo cháu sang đây phụ ông với bà. Mấy hôm trước chị Thu nghỉ việc, mẹ cháu thấy ông bà vất vả quá nên bảo cháu sang. 

Chẳng là hôm qua mẹ có nhắn tin cho tôi bảo sáng nay nếu rảnh thì qua nhà Mama phụ giúp ông bà nó. Ông bà dù sao cũng giúp đỡ nhà tôi nhiều rồi, vậy nên nhà tôi cũng nên làm gì đó để đáp lễ. Với cả tôi cũng muốn đợt này hỏi thẳng luôn Mama một số chuyện!

Bà Mama nghe vậy thì cười tươi:

- Ui dào ơi! Có gì mà không làm xuể, cô Cúc cứ lo quá. Thôi, cháu cứ về đi! Hôm nay là ngày thường nên cũng ít khách ấy mà. Bà với thằng Bảo chạy tí là xong...

Tôi ngay lập tức ngắt lời bà:

- Ấy, hàng xóm với nhau cả mà bà! Để cháu giúp đi, cháu thanh niên sức dài vai rộng, làm có khi nhanh hơn đấy ạ. Bà cứ coi như cháu đang trải nghiệm công việc làm thêm trước khi học đại học đi ạ.....

Bà Mama ngượng ngùng nhìn tôi:

- Ừ, nếu cháu đã có lòng thế thì...

Không cả đợi bà Mama dứt câu, tôi liền ngay lập tức bê rổ bát ra lên, hào hứng đáp:

- Vậy là bà đồng ý rồi nha. Bà mà để cháu giúp thì hôm nay quán ta tăng x2 doanh số bán hàng luôn.

Bà Mama cười hiền nhìn tôi:

- Ừ, nhờ cháu hôm nay nhé!

Tôi hùng hổ bê rổ bát ra ngoài bàn. Đặt từng chiếc bát vào chiếc hộp kính, rồi lại tiếp tục nhặt mấy đôi đũa trong rổ bát để vào từng chiếc hộp một trên các bàn ăn.

Tôi xong việc thì cũng cùng lúc Mama về. Nó dựng chiếc xe đạp tồi tàn của nó vào bờ tường, rồi lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên mặt. Đứng nghỉ được đâu đó tầm 1 phút, nó lại xách hai túi đá nặng trĩu đi vào nhà.

Nhìn thấy tôi đang dọn dẹp đồ lên trên bàn, Mama sửng sốt thốt lên:

- Trời đất ơi! Kể cả tao có mơ thì cũng không mơ ra chuyện như này đâu. Hoàng Ly, bộ ngày mai sắp có sóng thần hả?

Tôi lườm nó:

- Sóng thần cái đầu nhà mày ấy! Bê đá vào rồi phụ tao dọn đồ ra đi.

Mama gật gù, đáp:

- Hôm qua cô Cúc cũng nhắn với tao rồi. Ai ngờ là cậu cũng chịu qua giúp cơ đấy, tớ tưởng cậu phải khi nào đợi khách ăn xong rồi mới qua chứ!

Nghe Mama nói vậy, tôi "đốp" lại nó luôn:

- Còn lâu mới có chuyện đó nhé! Tao thì đúng là vô trách nhiệm thật, nhưng cũng tuỳ từng chuyện chứ. Bạn nói thế làm mất quan điểm quá...

Mama phì cười trước câu trả lời của tôi:

- Vâng, thế thì bạn cho tôi xin lỗi!

Tôi liền đắc ý đáp:

- Tôi đây hơi chấp nhận lời xin lỗi của bạn!

Mama liếc tôi:

- Ừ! "Hơi" thôi.

- Tôi đối với bạn như thế là đã tốt lắm rồi đấy!

- Thế thì tí nữa bạn khỏi ăn bánh xu kem tôi làm nhé.

Mama thật thâm độc. Thế mà nó dám chọc đúng điểm yếu của tôi. Thế thì tôi cũng phải đáp lễ lại nó thôi, tôi liền giương đôi mắt cún con ra nhìn nó, giở chất giọng nũng nịu ra:

- Đại ca, lúc nãy do em hồ đồ quá! Anh biết đấy, thỉnh thoảng em lại bị lên cơn như thế....

Chưa cả kịp để tôi nói hết, Mama đã hét lên:

- Sì tốp ngay cho tao. Má ơi, mày học chất giọng đấy ở đâu ra thế? Tao lạy tám đời tổ tông nhà mày luôn đấy. 

Tôi vẫn tiếp tục nũng nịu nói với nó:

- Thế đại ca có cho em ăn bánh xu kem không ạ?

Mặt Mama thể hiện rõ sự buồn nôn dành cho tôi, nó xua xua tay:

- Vâng, vâng! Em khác cho chị, giờ chị cất ngay cái giọng đấy giùm em cái.

- Dạ..!!

Những giây phút đùa giỡn của chúng tôi kết thúc sau khi đồng hồ của nhà Mama reo lên. Đồng hồ đã chỉ vào số 6, người khách đầu tiên đã bước vào quán.

Cả tôi và Mama đều bắt tay vào công việc của mình. Tôi được giao cho công việc bưng bê đồ, còn Mama thì phụ trách công đoạn nướng thịt.

Chúng tôi cứ làm quần quật như thế cho đến gần 11 giờ trưa thì kết thúc. Quán nhà Mama thường chỉ bán vào buổi sáng, vì ông bà Mama cũng đã già cả rồi, không thể kham nổi được việc bán xuyên trưa.

Tôi thấy mẹ tôi cũng nhiều lần gợi ý cho ông bà thuê người làm về. Mình để họ làm, còn đâu mình thỉnh thoảng xuống kiểm tra. Thế có phải đỡ hơn không? Ông bà cũng già cả rồi.

Nhưng ông bà vẫn còn đắn đo dữ lắm. Một phần vì chắc ông bà cũng sợ nhỡ đâu bị lừa, với cả bà của Mama cũng kĩ tính lắm. Thế nên vừa mới thuê được chị Thu được đâu đó mấy tháng mà đã doạ cho chị ấy bỏ việc rồi.

Chắc từ giờ đến cuối năm, ông bà chắc chắn cũng phải thuê người làm mới thôi. Chứ ông bà, tôi thấy cũng yếu lắm rồi. Không thể kham nổi thêm được nữa đâu! Với cả sắp tới vào năm học, Mama cũng bận hơn, không thể giúp ông bà được nhiều như trước nữa.

Bà Mama bưng hai cốc trà đá đường ra bàn rồi nói:

- Ly nghỉ ngơi rồi uống miếng nước này cháu. Hôm nay bà cảm ơn cháu nhiều lắm!

Tôi vừa mới rửa một chậu bát xong nên lưng đang muốn thoái hóa cột sống. Nhìn thấy hai cốc đá đường, tôi vui sướng cảm ơn bà rồi nhanh chóng cầm lên, tu một mạch. Đùa chứ! Trà đá đường của nhà Mama luôn luôn là số 1 đối với tôi. Chỉ cần uống một ngụm thôi là đã tỉnh hết cả người rồi. Còn hiệu quả hơn cả coffe đen của mẹ tôi nữa.

Cái vị ngọt của đường xen lẫn một chút đắng của trà. Ôi! Tôi yêu cái hương vị này biết bao.

- Ê, đừng có uống hết của tao đấy! - Mama khệ nệ bưng chậu bát từ trong nhà đi ra, cậu chàng liếc tôi phát như thể cảnh cáo rồi đi ra ngoài vườn để phơi chậu bát đĩa đang còn ướt đẫm.

Nhìn theo bóng lưng nó, tôi uể oải đáp lại:

- Biết rồi, tao chưa muốn bị đau họng đâu.

Làm xong việc, Mama đi về phía tôi rồi ngồi phịch xuống. Bóng râm của cây hoa sữa bao phủ lấy chúng tôi. Mama lấy tay lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt, rồi cầm cốc trà đá lên tu một mạch. Nó nhìn tôi rồi nói:

- Hôm nay oi nhỉ?

- Ờ! - Tôi thờ ơ đáp - Mùa hè thì ngày nào chẳng như này.

Mama nhún vai:

- Có mấy hôm trời mưa mà...

- Được mấy hôm mà....

Nhìn lên những bóng cây đang đu đưa theo làn gió nhẹ, Mama bỗng nhiên nói:

- Tao thấy mấy người họ hàng của tao ở bên Nga ấy, bảo là ở bên đấy mùa hè không nóng với oi như Việt Nam mình đâu. Nó cũng có mùa hè nhưng nó chỉ thỉnh thoảng hơi nóng thôi, chứ không oi như Việt Nam mình!

- Thế à!?

- Ừ, nghe thế thích nhỉ? Tao cũng thích thời tiết kiểu đấy, như thế thì tao sẽ không bị kiệt sức khi phụ giúp ông bà nữa. Cũng có thể làm được nhiều việc hơn trong mùa hè,...

- Ừm... - Tôi mơ hồ đáp.

Nhắc đến nước Nga, trong tâm trí tôi hiện lên những hình ảnh mờ ảo về những khu rừng lá vàng, về những bông tuyết trắng xoá đọng trên những chiếc lá thông hay những gì còn xót lại của một đế chế hùng mạnh nay đã lụi tàn.

Tôi thở một hơi dài rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh bao la, tôi hỏi Mama:

- Mà mấy người họ hàng của mày định định cư luôn ở bên Nga à?

Mama gật đầu nhẹ với tôi, nó đáp:

- Họ bảo cũng gắn bó với Nga lâu rồi, nên chắc cũng quyết định ở lại luôn.

- Tiếc cho ông mày nhỉ?

- Ừ, nhưng ông tao bảo định cư ở Nga có cái hay của nó thì về lại Việt Nam cũng có cái hay của nó. Ông tao bảo cũng hơi tiếc nhưng ông tao chưa bao giờ hối hận vì điều đó cả.

Mama ngừng lại và liếc nhìn về phía ông bà nó đang tán gẫu với nhau, nó cười nói:

- Với cả ông tao bảo rằng nếu không về Việt Nam thì chắc ông cũng bỏ lỡ nàng tiên áo trắng của ông mất rồi.

Tôi dõi theo ánh nhìn của Mama về phía ông bà nó, cười mỉm:

- Chứ nếu ông bà mày mà bỏ lỡ nhau thì mày cũng tịt ngóp trên thế giới này rồi con ạ!!

Mama quay sang ngán ngẩm nhìn tôi:

- Đang trong phân cảnh ý nghĩa đấy cậu!

- Ồ, thế hả!?

Nói rồi, cả hai đứa chúng tôi đều phì cười.

Ông của Mama tên là Nguyễn Quang Tiến, chữ "Tiến" trong tên ông có nghĩa là tiến lên, không bao giờ đứng im trước bất cứ thứ gì. Chính vì vậy khi ông còn trẻ, ông đã đạt cho mình hàng loạt các thành tựu.

Từ việc được chủ tịch nước trao bằng khen cho đến là một trong những sinh viên xuất sắc nhất được đi du học Liên Xô. Các bằng khen của ông được treo kín đầy tường.

Rõ ràng Mama được thừa hưởng toàn bộ gen xuất chúng của ông nó. Ai trong xóm tôi cũng phải công nhận điều đấy.

Tuy nhiên, chẳng hiểu vì lí do gì mà ông của Mama lại quyết định quay trở về Việt Nam trong khi đang có một tương lai vô cùng xán lạn ở Liên Xô.

Các anh chị em của ông đều quyết định ở lại Liên Xô, hay còn được gọi là nước Nga ngày nay. Nhưng một mình ông lại quyết định quay trở về.

Thật khó hiểu, nhỉ? Rõ ràng đã có một tương lai xán lạn như vậy.

Tôi nhìn về phía ông Mama - một người đàn ông xuất sắc đã từng có một quá khứ đầy huy hoàng như vậy. Ấy thế mà, cuối cùng ông lại kết thúc ở hoàn cảnh phải làm quần quật vất vả lúc xế chiều thế này đây.

Đời người đúng là chẳng biết đâu mà lần!

Mama bỗng vỗ vào vai tôi, nói:

- Thế trưa nay ở nhà tớ ăn cơm nhé!

Tôi vươn vai vươn chân, uể oải đáp:

- Hay mày sang nhà tao đi! Hôm nay Mồm To không có nhà, một mình tao ăn cũng chán.

Mama đứng bật dậy, nhìn qua tôi nói:

- Thế tao mới bảo mày qua nhà tao.

- Thôi!!!! - Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Ăn cùng ông bà mày ngại lắm...

- Sao phải ngại? Ông bà tao có làm gì mày đâu. Hồi bé mày chả ăn suốt đây thây.

Tôi trịnh trọng đáp lại:

- Nhưng hôm nay có chuyện hệ trọng tao phải nói với mày, mà ăn cùng ông bà mày thì không tiện.

Mama tò mò nhìn tôi một lúc lâu rồi nói:

- Ừ, thế cũng được! Tao cũng đang có chuyện muốn nói với mày.

- Quyết định thế nhé!

- Ok! - Mama gật đầu.

Nói rồi, hai đứa chúng tôi liền đi về phía nhà tôi. Bà Mama thấy vậy thì hỏi:

- Bảo hôm nay định ăn cơm nhà Ly à?

Mama nghe thấy thì ngoái đầu bảo với bà nó:

- Vâng ạ! Bà với ông cứ ăn đi, lâu lắm rồi cháu không ăn cơm nhà con này, hơi nhớ vị.

Tôi thúc vào khuỷu tay nó:

- Mày lại nói nhảm cái gì đấy?

Mama đẩy vai tôi đi tiếp:

- Không cần để ý tiểu tiết đâu.

Tôi đảo mắt, mở chiếc cửa gỗ thông giữa vườn nhà tôi và vườn nhà Mama. Tôi lẩm bẩm:

- Già rồi nên bắt đầu khùng!!!

- Tao nghe thấy đấy.

Vừa mở cửa thì Bucks - chú chó Collie lông dài của tôi đã phi vào người Mama khiến cậu chàng ngã ngửa. Bộ lông vàng óng của Bucks toả ra ánh hào quang sáng chói dưới cái nắng của buổi trưa chiều.

Mama khó khăn bò dậy dưới sức nặng của Bucks. Cậu chàng rên rỉ nhìn tôi:

- Giúp tao cái coi. Chó nhà mày là lợn trọng tấn à?

- Không! Gọi tao là chị đi, rồi chị khác giúp cưng - Mặt tôi câng câng liếc nó.

- Nhanh lên, đồ thần kinh này! Nóng quá - Mặt mày Mama đỏ ửng, mồ hôi chảy dài trên mặt. Nhìn nó khổ sở như vậy, tôi cũng động lòng trắc ẩn.

Haizzz...! Đang định làm phản diện mà. Tôi dễ dàng đẩy 'lợn trọng tấn' ra khỏi người Mama. Bucks trượt ra khỏi người Mama rồi ườn ra giữa sân. Cu cậu cứ hết dúi đầu xuống đất rồi lại rên ư ử quay mòng mòng làm tôi chóng hết cả mặt. Chắc nó đang phản đối việc tôi đẩy nó ra khỏi người Mama đây mà.

- Thích Mama à? - Tôi nói với Bucks.

Bucks giương đôi mắt đen láy nhìn tôi, cu cậu bắt đầu thè lưỡi rồi rên ư ử. Nó ngoái đầu nhìn vào bát thức ăn đã hết nhẵn, lấy cái chân trước đầy lông của mình chỉ chỉ với bộ dạng nom thấy tội.

Tôi lơ đãng liếc qua thì thấy trong túi Mama có một vật thể dài ngoằng đỏ chót. Ồ, ra là vậy! Cứ tưởng quý Mama lắm chứ!!???

- Mama, dậy đi em! Mày định nằm ườn ra đấy à?

Mama ngửa cổ ra thở hồng hộc:

- Cho em nghỉ tí chị ơi! Cục bông kia làm em mất sức quá.

- Mới như thế mà đã mất sức rồi. Mày mà dắt nó đi dạo thì thăng luôn hả, Ma?

Mama vắt tay lên trán, im lặng một lúc lâu rồi cũng đồng tình luôn với câu nói của tôi:

- Ừ, chắc thế thật!

- Kém....

- Cút đi...! - Mama gắt lên với tôi.

Buổi trưa của mùa hè trôi qua rất chậm. Cái nóng ngày càng tăng lên mà tiền điện thì cũng y như vậy. Nhưng hôm nay không phải là một ngày đẹp trời để tiền bay khỏi túi.

Tôi vừa bước vào nhà, đang định bật quạt để Mama hồi sinh thì tôi mới chợt phát hiện ra, không có điện. Rồi xong, tôi thuật lại tình hình với Mama thì nó nhìn tôi như thể muốn nói lời trăn trối cuối cùng.

- Bây giờ về lại nhà mày được không? Nhà mày có máy phát mà, chứ không có điện thì sống kiểu gì..

Mama liếc tôi:

- Mày quên vừa nãy ông bà tao nói gì à?

- Nói gì? - Tôi khó hiểu nhìn nó.

- Thật là...! - Mama lau cái bản mặt đầy mồ hôi của nó, rồi nói - Ông bà tao bảo thẳng là ông bà tao sang nhà cụ tao ăn cơm rồi. Nếu mày mà ở nhà tao thì ông bà để chìa khoá cho, còn nếu không thì thôi.

Mặt mày tôi tái mét nhìn nó:

- Vậy là mình sẽ chết nóng, chết đói ở đây hả?

- Không đến mức đấy đâu. Bên ngoài trời vẫn có gió mà. Lấy nước giếng ngâm chân với chuẩn bị nước đá để uống là sống.

- Thế còn ngủ trưa?

- Mày có bao giờ ngủ trưa đâu!!??

- Ừ, ha! Quên....

Thế là tôi được phân nhiệm vụ đi lấy một chút nước giếng ở vườn. Nói thật thì tôi cảm thấy không an toàn với cái giếng này lắm. Vì tôi không biết nó được xây dựng từ bao giờ và bởi ai. Tôi chỉ biết là từ khi tôi chuyển đến đây thì đã có nó rồi. Với cả nghe mấy cái truyền thuyết xung quanh cái giếng này làm tôi sởn cả da gà.

Tôi được nghe kể từ mấy người hàng xóm là trước đây, xóm này là cái làng và cái giếng này có từ trước khi nhà tôi được khởi công cơ. Đương nhiên thì giếng là nơi lấy nước của dân làng thời bấy giờ rồi, chuyện sẽ chẳng có gì đâu nếu tôi không đi nghe kể thêm một vài chi tiết không phù hợp với trẻ em dưới 16 tuổi khác.

Hàng xóm tôi kể rằng lúc còn trong kháng chiến chống Mỹ, bộ đội ta để trốn khỏi vòng vây kẻ thù nên đã nhảy xuống giếng. Nhưng có lẽ vì một tai nạn nào đó mà thi thể của những người anh hùng một vài ngày sau đã được người dân vớt lên trong tình trạng gần như đang phân hủy.

Thôi được rồi, nghe đến đây thì tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Kể cả nếu các anh bộ đội chưa siêu thoát nổi và lởn vởn đâu đó quanh đây thì nó vẫn chưa làm tôi sợ bằng việc tôi đang dùng nước đã từng chứa thi thể đâu.

Đương nhiên là người dân chỉ truyền miệng thế thôi chứ thực hư cũng chưa biết thế nào. Nhưng mà điều đó vẫn khiến tôi rợn tóc gáy.

Và còn rất nhiều chuyện rợn gáy khác xung quanh cái giếng này, nhưng mẹ tôi luôn nói với tôi rằng đó chỉ là truyền miệng và chưa có tính xác thực nào cả. Mẹ tôi thậm chí còn mời chuyên gia về thẩm định xem nước trong giếng có dùng được không, và người chuyên gia ấy khẳng định rằng nước dùng được.

Tuy nói là vậy, nhưng tôi không tin cái ông chuyên gia đấy lắm. Vì nhìn mặt ổng cứ gian gian thế nào ấy, không biết có bằng cấp thật không...!!!

Bucks vẫy vẫy cái đuôi đầy lông của nó đi xung quanh cái giếng, rồi cu cậu chọn ra một chỗ có phong thuỷ đẹp nhất và nằm xuống. Nó ngáp ngắn ngáp dài nhìn tôi đang múc nước vào chậu. Đôi mắt đen láy của nó nhìn tôi chằm chằm.

- Aizz...! Đau lưng quá...

Nhưng nói đi nói lại thì nước giếng mát thật, với cả so sánh cái việc bị chết nóng trong nhà và dùng nước từng chứa thi thể (không biết có thật không) thì phương án hai nghe có vẻ khả thi hơn. 

Tôi xách hai chậu nước đầy đi về phía cửa bếp. Bucks cũng từ từ đứng dậy rồi đi theo tôi.

Vào trong bếp, tôi đổ đầy hai xô nước vào hai cái chậu, rồi bưng ra trước hiên. May mắn là trước cửa bếp sau nhà tôi có một cái hiên, nên nói chung là nó khá tiện trong việc hóng gió.

Mama cũng bưng cho tôi hai bát mì tôm cùng với hai cốc nước cam mát lạnh.

- Nhà mày nhiều đồ cổ thật đấy! Có cả bếp ga từ những năm 90 luôn.

Tôi uể oải ngồi trên chiếc ghế trắng có từ đời nảo đời nào, nhúng chân vào làn nước mát lạnh được lấy từ giếng, rồi liếc Mama đang làm điều tương tự. Tôi thờ ơ đáp:

- Gu mẹ tao là đồ cổ...

Nói rồi, cả hai đứa chúng tôi đều chỉ tập trung vào bát mì tôm thơm phức của mình. Vì cả ngày lao động vất vả, cộng với việc hôm nay nóng hơn mọi hôm nên tôi thấy ăn ngon hẳn.

Cơn gió mát lành mang theo hương hoa sữa ngào ngạt từ phía bên kia làm tôi cảm thấy lòng mình cứ nôn nao. Ánh nắng vàng rực toả ra khắp sân, Bucks đã kiếm cho mình một chỗ nằm mát mẻ dưới bóng cây sấu.

Mama nhìn về phía Bucks, rồi bảo tôi:

- Hôm nay thấy Bucks có vẻ nhiệt tình với tao nhỉ? Mọi khi thấy tao, nó toàn né.

Tôi vừa ăn vừa đáp:

- Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net