Chương 5: Mua chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người ta thường nói, những kẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên ai nấy đều xếp vào loại háo sắc.

Vương Nhất Bác không giống như người ta nói.

Có lẽ trong buổi sáng hôm ấy, vì hắn đã bắt gặp được một bóng hình duyên dáng, một đôi mắt biết cười hoặc đơn giản chỉ là một cái chạm nhẹ ở trong trái tim nên mới động tâm. Tiêu Chiến của lần đầu tiên gặp mặt, giống như đốm sáng luôn bất thình lình chuyển động, không báo trước một lời mà mang năng lực tích cực vội choàng lên người khác. Chắc hẳn, vào tíc tắc nam nhân ấy dùng nụ cười nắng hạ thắp lên ngọn lửa nguội lạnh bấy lâu nay trong lòng hắn, Vương Nhất Bác đã ngầm xác định: Anh - chính là người hắn thích.

"Chỉ cần là anh muốn, cả đời này em đều có thể đút cho anh ăn." Hắn nói với ánh mắt nhìn đúng hồng tâm, giơ tay trong tư thế chờ đợi.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, tới giờ phút này chỉ là một đối tác giao dịch không hơn không kém. Anh không phải người vật chất, cũng không phải người có tư tưởng tình cảm nghèo nàn, anh là đang không muốn người ta có những suy nghĩ sai lệch về mình, cho nên đối với người lạ anh đều vạch ra ranh giới cực kỳ rõ ràng. Vương Nhất Bác rất nhiệt tình với anh, điều này anh đồng ý. Ắt vậy, đối với câu nói vừa rồi của hắn, Tiêu Chiến chỉ coi đó như những trò đùa nhạt nhẽo của đám con trai thông thường.

"Hứa rồi nha." Anh cầm cổ tay kiên nhẫn giơ lên của hắn kéo lại gần, nhẹ nhàng dùng lưỡi cuốn nấm vào trong miệng, vừa ăn vừa nói, "Tôi không nghĩ là cậu có thể nói ra mấy lời trêu ghẹo này tự nhiên như vậy đấy."

Em không trêu ghẹo anh, không hề.

Khoé miệng hắn cong lên, thoạt nhìn giống như một nụ cười nhưng thực chất là ẩn thân của sự thất vọng.



Bữa ăn kết thúc sau vài câu chuyện nhỏ ty của đội tuyển trượt ván và văn phòng thiết kế. Mặt trời đã nhướn mình lên cao, thoải mái vươn vai để rơi một vài hạt nắng vãi lên người hai thiếu niên trẻ.

Vương Nhất Bác nhìn cuộc gọi của Tất Bồi Hâm đang hiển thị trên màn hình, sau khi tắt âm liền bỏ lại vào trong túi quần.

"Sao vậy? Nghe máy đi." Tiêu Chiến đi bên cạnh trông thấy, lên tiếng.

"Số lạ, không cần thiết."

Anh ậm ừ tỏ ý đã hiểu, ngửa mặt đón lấy ánh sáng dần đầy con phố, "Nắng đẹp quá."

"Không có cậu thì tôi đã bỏ lỡ một món quà mà thiên nhiên ban tặng mất rồi." Quay về phía hắn, anh cười.

Hắn nhìn sâu vào tia nắng hồng khiết long lanh vương trên người anh, với chính bản thân mình tự nhủ, "Vừa hay, em cũng mới nhận được một món quà."







Vương Nhất Bác chủ động mở cửa kính, cùng Tiêu Chiến bước vào trong phòng thiết kế của Hãm Tỉnh. Mọi người đều đang ở trong trạng thái làm việc, âm thanh hay cường độ đều duy trì ở một tần số nhất định.

Trông thấy hình họ bước vào, Uông Trác Thành từ sau bàn máy tính phấn khởi vẫy tay, "Lão đại! Anh về rồi!!"

Có thể nhân viên Hãm Tỉnh bình thường làm việc đều rất chuyên tâm, vì vốn dĩ thiết kế là một công việc luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ từ người làm. Nhưng, quan hệ giữa mọi người rất tốt, có thể vui đùa vài ba câu giữa giờ làm cũng rất thoải mái, Tiêu Chiến trên phương diện này cảm thấy không có vấn đề gì.

"Không đúng!" Quách Thừa ngồi cạnh Thành Thành hô lớn, giọng điệu đến tám phần là trêu trọc, "Phải nói là lão đại trốn làm về rồi~"

Sau đó, phòng thiết kế rộ lên một tràng cười lớn.

"Thừa... anh chỉ..." Tiêu lão bản lúc này không biết nên giải thích thế nào cho đúng, đứng đó ấp úng ngắt quãng từng chữ.

"Ấy ấy ấy." Quách Thừa tiếp tục, "Có phải sếp định nói anh chỉ đi bàn chuyện quan trọng cùng khách hàng thôi phải không?"

Tiêu Chiến gãi đầu ngượng nghịu, anh thế mà lại bị thằng nhóc này nhìn ra.

"Tiểu Thừa nói phải đấy, sếp đi ăn sáng đến giờ trưa mới về. Sao bọn em phải làm đến tận giờ chiều mới được đi ăn trưa?"

"Không biết đâu, bắt đền đó."

"Chị em, mau biểu tình trừ lương sếp nào~"

Mọi người đều cảm thấy Tiêu Chiến lúc xấu hổ trông rất đáng yêu, dịp trêu chọc sếp thế này quả thật cũng không nhiều, cho nên là mỗi người một câu góp cho mặt anh đỏ càng thêm đỏ.

"Đừng làm khó anh ấy nữa." Vương Nhất Bác bước lên phía trước, tay này cầm ván trượt, tay còn lại đưa anh ra đằng sau lưng mình che chắn, "Là tôi kéo Chiến Chiến ra ngoài."

Cả văn phòng bị giọng nói khản đục của hắn cắt mất một đường băng trên đại dương khoái lạc.

Im lặng.

Vương Nhất Bác qua vài giây vẫn không thay đổi sắc mặt, tiếp tục giữ quyền chủ động, cố gắng níu giữ bầu không khí bằng một câu nói trầm khàn khác.

"Bữa hôm nay ăn gì tuỳ thích, tôi mời."

-

*Quách Thừa (1994) là diễn viên đóng nhân vật Lam Cảnh Nghi trong <Trần Tình Lệnh>.

-

Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net