Nhất Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh ơi, thân ái là gì ?

 Một ngày nào đó của nhiều năm về trước, cũng tại nơi bệ cửa sổ trước tán cây anh đào, có hai người con trai sát cạnh bên nhau. Người anh lớn thoáng bất động trước câu hỏi của đứa em nhỏ vài giây trước khi khóe môi vẽ lên một nụ cười ôn hòa. 

 Này jeongguk, em biết không ? Anh thường gọi người mà mình trân quý bằng hai chữ "nhất tâm", nhất trong duy nhất, tâm trong tâm trí hay tấm lòng. Nhất tâm ấy em ạ, một từ cô đọng mà tuyệt diệu vô cùng, diệt vạn vọng tâm, hướng về một tâm. 

 Nhất tâm ấy chính là chỉ thân ái, chỉ chân ái trong cuộc đời của mỗi con người. Đối với mỗi cá nhân, thân ái của họ là những ai mà họ yêu quý, là bạn bè, là nguồn cảm hứng, là đấng sinh thành vĩ đại làm sao. Nhưng đối với anh mà nói, vào ngày mà cả thế giới cùng em tĩnh lặng, chỉ có người đó cất lên tiếng gọi hướng về nơi em tựa thiên sứ giáng trần cứu rỗi em khỏi đáy đầm lầy tăm tối, người đó chính là nhất tâm.

 Người anh ấy khép lại cuốn sách còn bỏ dở, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một phương trời xa. Chẳng biết là hướng đến ai, sau tán cây hay tít xa lưng những quả đồi, một ánh mắt thâm tình với niềm hy vọng chẳng thể giết chết.

 Cậu trai nhỏ với cái tên jeongguk ngơ ngác mà nghiêng cái đầu xù nhuộm vệt nắng ban mai lại nhìn anh, như thả mình chiêm ngưỡng hồ nước xanh chẳng thấy đáy, chiếc miệng nhỏ khẽ mấp máy lặp lại hai từ nhất tâm này.

anh ơi, thân ái của anh, là ai ?

 Một tiếng cười nhẹ nhàng đánh thức trái tim nhỏ bé, đập mạnh theo từng lời ngân nga. Anh hát lên một bản tình ca của những người du mục. Loáng thoáng trong ấy, jeongguk mờ mịt phác họa ra hình dáng của một người thanh niên.

 Người tráng kiện, trẻ trung với nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc. Người ấy đẹp lắm, lúc hiếu động như chim non giữa trời, khi lại ôn hòa như làn nước mát trong.

 Anh kể rằng nơi nào có người ấy, nơi đó mặt trời chẳng bao giờ lặn.

 Em biết mà, từ trong ánh mắt anh ý. Đôi mắt chỉ cười thật hạnh phúc khi nhắc đến tên người. Em tự hỏi liệu đến bao giờ mình mới thể như người ấy, làm nhất tâm của anh.

 jeongguk hưởng thụ cái xoa đầu từ người anh, làn da thoang thoảng hương bạc hà nơi góc vườn như một thói quen len qua từng sợi tóc, vuốt vuốt nhẹ nhàng rồi xoa một cái thật mạnh. Anh thở một hơi thật dài, tại sao thay vì trở thành nhất tâm của anh, em không thử làm thân ái trong lòng người khác ?

Ngây ngô chớp mắt thỏ, làm thân ái thế chỗ, của anh nha ?

anh ơi, đến bao giờ em mới tìm được thân ái ?

 Loáng cái qua vài năm, bệ cửa sổ vẫn còn nhưng hoa đã tàn từ lâu, không còn là cuốn truyện cổ tích còn dang dở lúc nào nhưng anh và em vẫn chẳng hẹn mà trùng phùng. 

 Em tự hỏi này có phải là cái duyên ?

 Trái tim con trẻ năm ấy lại đập nhịp thêm lần nữa, anh vẫn như vậy, tĩnh lặng như làn gió mà dịu dàng vờn qua nơi gò má hây hây. Em thì lại không ngừng mà lớn lên, khuôn mặt góc cạnh, cũng cao hơn anh hẳn cái đầu, nhưng vẫn là em.

 Vẫn là thân ái thế chỗ người kia.

 Cuộc sống nơi đô thành có thích hơn ở vùng quê này không ? Anh ân cần hỏi han vài câu suồng sã.

 Thích lắm anh, hiên đại mà đông đúc. Nhưng cũng buồn lắm anh, bởi không có nhất tâm.

 Một ngày nào đó, jeongguk thân mến, yoongi anh thề rằng sẽ có một người gọi em là nhất tâm, không sớm thì muộn, nơi thiên hoang địa lão, em và người ấy sát bên nhau, nói chuyện về mãi mãi.

 Bao lâu nữa hả anh, vì em chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Hay thôi thì, cứ là anh đi ?

 Khóe mắt anh thoáng vương chút buồn, mà em nào có kịp để ý đến. jeongguk vẫn tiếp tục ngẩn ngơ với mối tình đơn phương chẳng thể kết thúc này. Em chẳng muốn rời xa anh đâu.

 Ấy vậy mà jeongguk lại phải một lần nữa lên đường. Em nơi thành thị vui vẻ mà lớn lên, còn yoongi ở lại miền quê núi đồi, vùi mình với chàng trai du mục năm nào trong hồi ức. Cứ thế rồi lại mỗi ngày trôi qua thật mau, anh sáng lên đồi, cả ngày chỉ biết nhìn về phương xa mà đăm đăm với nhất tâm ấy, lãng quên dần một người nào đó vẫn luôn chờ đợi sau lưng.

 Cho đến một ngày em quay về chốn cũ, bệ cửa còn đó mà người nay đâu ? 

 Nghe bảo anh cũng tìm về bên người ấy rồi, vậy còn em thì sao giờ anh ? Vẫn là nhóc con khi xưa với trái tim còn thổn thức, vẫn là cậu bé nơi ánh dương ló rạng, vẫn là em đang chờ đợi một nhất tâm.

 Em không khóc anh ạ, jeongguk cầm lên cuốn sách đã ố vàng phủ bụi trong giấc mộng xưa, nơi ấy, trong mộng đẹp vẫn có hai đứa nhóc ngồi sát bên nhau, thủ thỉ tâm tình.

 yoongi anh, em đã đợi lâu lắm rồi,

đợi tiếng yêu thương từ đáy lòng đẫm máu,

đợi nắng lên từ biển thẳm âm u,

ngày anh quay lại, em vẫn sẽ còn ở đó.

 Còn để lại con tim đã ngừng đập gửi về đất mẹ ngàn năm cùng người em thương.

anh ơi, nhưng thân ái của em đi lạc mất rồi.

_

from - bitchyygei,

lời chào đầu tiên kể từ ngày tôi đến với filicidad, hy mọng mọi người ủng hộ.

nếu hứng thú, cũng có thể ghé qua wattpad chính của tôi, -bitchyygei.

hân hạnh được mời mọi người dùng bữa lẩu đầu tiên, 

tái kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net