Miền hồi ức vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Anh ơi, đố anh Taekookday là ngày mấy?
- Hôm nay, 5/4.
- Hì hì, fan của chúng ta đáng yêu quá, họ trend #happytaekookday kìa.
- Ừ, năm nào anh cũng thấy, chúng ta thật hạnh phúc đúng không?
- Anh này, không biết chục năm sau còn được kỷ niệm như vậy nữa không nhỉ?
- Anh không biết! Anh chỉ biết là lúc đấy chúng ta vẫn bên nhau mà thôi.
- Ừm, chắc chắn rồi."

- "Taetae, nhìn này anh.
- Quà của fansite Horizon à?
- Anh đoán xem là gì nào?
- Nhẫn?
- Wow, sao anh đoán hay thế! Đúng rồi, là nhẫn đôi cho chúng ta đó.
Taehyung lấy một chiếc nhẫn ra, khuỵ một gối xuống:
- Hoàng tử nhỏ xứ thần tiên, xin hãy nhận lời cầu hôn của tại hạ, kẻ hèn này nguyện dâng hiến cả linh hồn, trái tim và sinh mệnh cho người!
- Ngươi là kỵ sĩ nơi trần gian xa xôi, sao lại tới được nơi này?
- Vì người, có là nơi trời cao vời vợi, hay địa ngục âm u vạn trượng, ta cũng nguyện đi đến tận cùng.
- Tấm chân tình của ngươi khiến ta thật cảm động, nào, hãy lại đây đeo nhẫn vào tay cho ta, hỡi chàng kỵ sĩ xinh đẹp.
Taehyung nhẹ nâng tay người thương, chiếc nhẫn nhỏ nhắn sáng lấp lánh yên vị nơi ngón áp út, đầu nhẹ cúi trao nụ hôn thành kính lên mu bàn tay. Jung Kook đỡ anh dậy, lần này đến lượt cậu quỳ xuống, lập lại nghi thức như vừa rồi anh giành cho cậu. Khi xong xuôi, cả hai cùng nhau cười ngất, cái trò sến sẩm này anh với cậu chơi không biết bao lần, cũng chẳng bao giờ chán. Chỉ cần anh bắt đầu diễn, Jung Kook sẽ ngay lập tức bắt nhịp hùa theo anh, từ khi chưa hẹn hò đã thế, huống chi là bây giờ."

- "Taetae, anh đang xem gì đấy?
- Kookie, nhìn nè.
Nói rồi Taehyung chỉ lên màn hình máy tính
- Chị Bymyside lại quyên góp dưới tên chúng ta kìa.
- Wow, thật tốt quá.
- Ủa, thông tin gì kia, photobook?
- Anh mới đọc, nghe nói là hình ảnh chúng ta từ lúc debut tới bây giờ đó
- Vậy mình đặt mua đi anh.
- Hì hì, đương nhiên rồi."

"Taehyung với tay vào trong tủ, lấy ra một cái hộp, mở ra khoe với Jung Kook:
- Kookie, đôi vòng này đẹp không? Anh đặt riêng cho chúng ta đó, độc nhất vô nhị luôn.
Jung Kook ngắm nhìn ba chiếc vòng nhỏ phối cùng nhau, một đen, một trắng, cùng một sợi có dây tua rua màu xanh, thật sự vô cùng tinh tế và xinh đẹp.
- Đẹp thật, cũng tiện nữa, mình có thể đeo cả ba hay chỉ một sợi đều được nè anh.
Jung Kook vừa nói vừa đeo vào tay cho Taehyung, rồi cậu chàng chìa cổ tay mình ra để anh đeo cho mình.
- Em thích không?
- Thích lắm.
Jung Kook thấy anh nở nụ cười chữ nhật rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh thoả mãn khi nghe câu trả lời của mình, bèn chồm người tới sát cạnh anh, đôi môi cậu tìm tới vị trí quen thuộc, chạm nhẹ, dịu dàng ngậm lấy cánh hoa khẽ hé mở.
Sự nhiệt tình của Jung Kook khiến Taehyung hạnh phúc lâng lâng, bàn tay anh siết nhẹ, đan từng ngón tay xen kẽ với tay người thương, rồi nhanh chóng chiếm lại thế chủ động vốn có, chiếc lưỡi linh hoạt nối liền hai đôi môi, cuốn lấy nửa linh hồn còn lại, tạo thành nụ hôn sâu tình ái."

- "Taetae, em không đeo dây xanh nữa đâu.
Taehyung nhìn Jung Kook đột nhiên phụng phịu, đầu dũi vào bụng anh làm nũng, bèn lấy hai tay chà một nhúm tóc của em cho dựng đứng lên, đôi mắt cong cong vui vẻ nhưng miệng lại trầm giọng ra vẻ não nề:
- Em không thích anh nữa nên không muốn đeo phải không?
- Không phải.
- Anh hiểu mà, em chán anh rồi.
Nghe anh nói thế Jung Kook liền ngồi bật dậy, lắc đầu nguầy nguậy:
- Tae, em thương anh mà.
Đến khi nhìn vẻ đùa cợt trên gương mặt Taehyung, Jung Kook mới biết anh đang trêu mình
- Taehyung hyung!
- Rồi, rồi, không ghẹo em nữa, nói anh nghe, sao em không muốn đeo?
- Lúc ở fansign em thấy có bạn fan đeo dây giống y hệt mình.
- Chuyện bình thường mà Kookie, fan thường hay mua đồ giống chúng ta.
- Nhưng em vẫn không thích, đó là đồ đặt riêng của anh với em.
Taehyung rất hiểu Jung Kook, người thương của anh có tính chiếm hữu rất cao, cũng đôi lúc cực kỳ ích kỷ, đồ của em ấy thì chỉ được thuộc về em ấy mà thôi.
- Kookie, nhắm mắt lại nào.
- Sao cơ?
- Nghe anh, nhắm lại đi.
- .........
- Mở ra!
Trước mặt Jung Kook là đôi vòng tay dây màu đỏ, cũng thanh mảnh giống như đôi vòng trước.
- Taetae! Anh lại đặt lúc nào thế?
- Thích không?
- Thích, thích lắm, cực kỳ thích luôn.
- Em thích là được rồi, từ giờ chúng ta đeo đôi này nhé!
- Taehyungie, cám ơn anh!
- Ngốc!"

- "V hyung!!!
Nghe tiếng em người thương gọi mình, Taehyung liền quay đầu lại.
- Tách, tách tách. Tiếng máy chụp ảnh vang lên liên hồi, Jung Kook thoả mãn cười khanh khách
- Đẹp lắm,V hyung của chúng ta đẹp trai nhất"

- "Jung Kook!!!
Tách, tách, tách.
Nhiếp ảnh gia Vante không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt tuấn tú của cậu em út, anh thích thú nhìn Kookie làm ký hiệu V sign giống hệt anh. Thật là thích quá đi"

"Một năm nào đó, nơi Bắc Âu xa xôi, Jeon Jung Kook đi quay mặt trời mọc trở về, bò lên chiếc giường chật hẹp nơi người thương đang say giấc, tay nhẹ xoa tóc anh, đặt nụ hôn dịu dàng nơi gò má. Anh người thương quen thuộc đáp lại bằng nụ hôn nơi cánh tay em trong cơn mơ màng, để rồi khi tỉnh táo lại ngốc nghếch hỏi em tại sao lại ở đây"

"Một năm nào đó! Chiều hoàng hôn Hawaii.
- Em muốn sống ở đây.
- Với anh à?
- Dạ!"

"Một năm nào đó, nơi đất Mỹ xa hoa!
- Taetae, nhìn hoàng hôn kìa anh.
Hai người mẫu đang trong buổi chụp hình trên sân thượng một toà nhà ở LA bèn bỏ quên việc đang làm, người cầm điện thoại, người cầm máy ảnh lên, tựa vào nhau ghi lại khoảnh khắc mặt trời tan làm. Đẹp đến nao lòng"

"Lại một năm nào đó!
- Taetae, mình đi ngắm mặt trời mọc đi anh!
Ở đảo quốc Saipan xinh đẹp, khi mặt trời còn đang say giấc, hai chàng trai trong độ thanh xuân nắm tay nhau đi dọc bờ biển, chờ đợi màu đỏ cam dâng lên nơi chân trời. Anh lớn hơn trong bộ pajama cúi người nghiêng nghiêng chụp lại biển trời bao la, người nhỏ hơn trong chiếc hoodie nón trùm kín đầu nhẹ nâng máy quay, ghi lại cảnh người thương đang miệt mài tác nghiệp."

"Và một năm nào đó, ở nơi Malta cổ kính có em người thương nhỏ bé ôm anh, nhẹ ru bài ca đưa anh vào mộng, xoá đi đau thương biệt ly anh đang gồng gánh, đưa anh đi dạo phố đêm, ngắm nhìn những vì sao toả sáng, thì thầm "Taetae, ông bà anh ở trên trời cao ấy, đang mỉm cười với chúng ta kìa""

Từ khi nghe tin Jung Kook đang ở Busan, Taehyung đã tự kìm nén bản thân, nhắc nhở mình không được đi tìm em ấy, nhưng càng kìm nén thì ký ức lại như vũ bão tới tấp quay về, khiến trái tim bao năm bình lặng nay lại nổi sóng không yên.

Anh nhìn ngăn kéo chứa đầy trang sức, phụ kiện của mình, mở thêm một ngăn nhỏ phía dưới, đây là nơi lưu giữ đồ đôi riêng của anh và Jung Kook, từ vòng, nhẫn, dây chuyền, cho tới đồng hồ, số lượng không hề ít. Mỗi năm trôi qua, mỗi lần dọn dẹp lại đồ đạc, anh đều không nỡ chạm vào, dẫu biết rằng chỉ cần nhìn đến là sẽ đau lòng, cũng chẳng thể buông bỏ.
Lời hứa mười năm sau còn bên nhau khi ấy, anh và Jung Kook đều đã chẳng thể hoàn thành. Nhưng anh tuyệt đối chưa từng hối hận, dẫu có quay lại trăm ngàn lần, anh cũng sẽ lựa chọn như cũ, dù cho trái tim bị xé nát thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ.

Kim Taehyung và Jeon Jung Kook, hai chàng trai nhận được hàng vạn lời chúc phúc thành tâm của fan hâm mộ, dù thời gian là một năm, mười năm hay trăm năm, họ vẫn luôn âm thầm ủng hộ hai người.
Có thể trên đường đời sẽ gặp nhiều gập ghềnh trắc trở, nhưng chia ly hay đoàn viên - chưa đến hồi kết sao có thể khẳng định thẳng thừng!
Tình yêu giống như chiếc boomerang vậy, bay đi một vòng lớn rồi lại quay trở về, chỉ là liệu bạn có nắm bắt được hay không mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net