Nơi xưa cũ ngồi may áo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim lần này của Taehyung được các nước mua bản quyền để phát sóng song song, hiện tại anh đang sang Nhật tuyên truyền cùng đoàn làm phim, chạy từ Fukushima, Tokyo đến Kyoto và điểm cuối là Osaka. Đất nước này đối với Taehyung thân thuộc như quê hương thứ hai vậy. Những năm Bangtan làm world tour, fan meeting muster, vẫn còn in đậm trong tâm trí, từ những sân khấu nhỏ cho đến thánh đường Tokyo Dome. Từ một hai buổi cho đến cả chục ngày concert chạy khắp các Dome. Hình ảnh các fan dưới khán đài cầm bomb đọc fanchant, hát theo từng khúc nhạc, cùng khóc, cùng cười vẫn hàng đêm trải dài trong miền ký ức.
Anh nhớ mỗi lần có thời gian sẽ đến Universal Studios ở Osaka, hay khi ở thủ đô sẽ xuống khu Harajuku với những trang phục độc đáo. Hay đơn giản là ghé vào quán ramen ăn bát mì nóng hổi, xong lại tung tăng dạo khắp khố phường, chẳng cần khẩu trang áo trùm chi hết.
Taehyung thường bảo rất thích đến Mỹ và Nhật, bởi lẽ ở những nơi đó anh có thể thoải mái hơn, tình cảm của anh phần nào được chắp cánh tự do bay lượn.
Lần đầu tiên anh đi cùng gia đình tới nơi đây là vào kỳ nghỉ cuối tháng 10 năm 2017, ba mẹ và hai đứa em vô cùng hào hứng, anh chụp không biết bao nhiêu là ảnh, cả nhà cùng đến thăm lâu đài Osaka, leo lên đài quan sát Tsutenkaku, đi tới khu phố sầm uất mua sắm, rồi dạo quanh các con đường ẩm thực.
Lịch trình làm việc bận rộn nên anh không có thời gian cho gia đình, kỳ nghỉ một tuần hiếm hoi này tuyệt nhiên phải dành trọn cho người nhà, tạo nên những kỷ niệm tuyệt vời.
Tuy nhiên kỳ nghỉ ấy còn khiến anh hạnh phúc gấp bội phần khi có sự góp mặt của em người thương và cậu bạn thân cùng tuổi.
Ngày 28/10 hôm đó sau khi đi chơi cả buổi anh nhận được điện thoại của Jung Kook, bảo rằng đang trên tàu tốc hành từ Tokyo xuống Osaka, em ấy còn cằn nhằn bảo sao gọi mãi anh mới chịu nghe điện thoại. Anh đón họ ở ga tàu, cậu bạn hào hứng ôm anh kể đủ thứ chuyện, nào là đột nhiên Jung Kook rủ cậu ấy đi du lịch, còn bảo sẽ đặt vé máy bay, phòng khách sạn sẵn, rồi còn bảo sẽ cho cậu làm diễn viên chính để quay phim nữa. Jimin cứ hi hi ha ha thao thao bất tuyệt, còn Jung Kook sau khi cho anh một cái ôm thì lại yên lặng chả nói gì. Đưa hai người về khách sạn cùng gia đình, Jimin liền bảo muốn nghỉ ngơi, vừa ngồi máy bay, vừa tàu tốc hành, mệt muốn chết. Lúc này anh với Jung Kook mới có không gian riêng dành cho nhau.
- Sao em lại tới đây?
- Nhớ anh, không được à.
- Kookie, anh cũng nhớ em. Chuyện là thế nào?
- Em từng hứa tặng quà sinh nhật cho Jimin hyung, lần này muốn quay cho anh ấy một video thật đẹp. Bọn em ở đây hai ngày, đến 30 sẽ lên lại Tokyo.
- Kookie, còn quà của anh đâu hử?
- Chẳng lẽ anh không thấy quà đang ở trước mặt mình à.
- Kookie à......
Taehyung cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, điều anh trân quý nhất chính là gia đình của mình, bây giờ Jung Kook là gia đình của anh. Lời nói ngây ngô với thứ tiếng anh bập bẹ "My family...JungKook" mà anh dõng dạc giới thiệu với các bé khi lang thang trên đường phố nơi đất Mỹ năm nào, nay đã thành hiện thực.
Trao cho người thương những cái hôn dịu ngọt, từ bờ mi nhẹ lay tới đôi môi nồng ấm, ánh mắt say mê ngắm nhìn tình yêu nằm trọn trong vòng tay, thời gian như lắng lại cùng anh khắc ghi bóng hình vào sâu nơi tâm khảm.
Mẹ anh lúc ấy còn bảo thật may vì có Jung Kook, chứ để anh quay phim cho mọi người cứ rung rung, nhoè nhoè. Còn ba anh thì bảo nhờ Jimin quản hai nhóc tì mà ông cùng vợ mới có thời gian hâm nóng tình yêu. Dĩ nhiên những hình ảnh năm ấy của anh và Jung Kook vĩnh viễn cũng không thể đăng công khai, chỉ yên yên ổn ổn nằm gọn trong album gia đình.
Sang ngày 30 anh tiễn hai người lên Tokyo, còn dặn dò Jimin phải dẫn JungKook đi chơi thật vui vẻ. Vào đêm halloween anh đội mặt nạ spider man chạy vòng vòng trong công viên Universal, trong khi ở nơi cách anh năm trăm cây số, hai cậu kia cũng đeo mặt quỷ dạo chơi phố phường.

Ký ức tựa như một cuộn chỉ đầy, một khi đã được kéo ra sẽ cứ dài mãi, dài mãi, hoà cùng nhau ghép thành áo mộng.
Taehyung bước chân dọc theo con đường mòn Takimichi trong công viên Minoo, tâm trí lặng lẽ lùi về điểm khởi nguyên.

Anh là người trọng tình cảm, tham vọng đủ vừa, ngày bé sống ở nông thôn, đơn thuần nghĩ lớn lên mình cũng làm nông dân như ông bà, ngày ngày ra đồng hái rau cắt cỏ. Lớn lên một tí thì muốn làm ca sĩ, thật thà nghĩ muốn kiếm được nhiều tiền, có áo đẹp, nhà to, nghe ba bảo phải biết nhạc cụ thì học thổi Saxophone. Những năm trung học theo bạn bè học nhảy, tập đọc rap, rảnh rỗi kéo nhau chơi vài ba hiệp bóng rổ. Nghĩ đến cái ngày Bighit tuyển sinh ở Daegu, dù có mơ ước làm ca sĩ nhưng anh cũng chẳng phải kiểu người chấp nhất có cho bằng được. Người ta bảo anh thi thử, điều đầu tiên anh nghĩ là phải hỏi ba mẹ, được đồng ý rồi mới dám thi, mà cũng chẳng lo lắng quá nhiều, ko đặt nặng thắng thua, anh thời niên thiếu ngây ngô đến đơn thuần. Ấy thế mà kết quả hoá ra lại là người duy nhất được chọn ở Daegu năm đó.
Ngày thi thử bâng quơ đó, lại là khởi đầu cho hành trình dệt ước mơ của Taehyung. Khi anh khăn gói lên Seoul với chiếc áo đỏ mẹ mua, khuôn miệng cười chữ nhật cùng lối tư duy khác thường trở thành vũ khí đặc biệt nơi đô thị phồn hoa. Tae năm mười bảy nào có biết sợ là gì, nhảy múa trước mặt anh cả, trêu đùa mở cửa nhà tắm của em út, dẫn cậu bạn cùng năm vào lớp với lời bảo kê mạnh mẽ. Tae thuở thiếu thời khiến các anh phân vân chẳng hiểu là kẻ ngốc hay thiên tài. Nhiệt huyết, mộng mơ, tài năng cùng sự nỗ lực cần cù, chàng trai đến từ vùng nông thôn vẫn cứ thích đi chân đất, thích thú chơi trò cắt áo, cắt quần. Bạn hỏi Kim Taehyung ngày ấy muốn làm gì nhất, chắc có lẽ sẽ nghe câu trả lời thế này " một là được debut, hai là làm thân với Jungkook"
Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng không hiểu sao khi lần đầu nhìn thấy cậu nhóc tóc mái phủ một bên, cả đầu cứ như được bao bọc bởi lớp keo xịt mà anh đoán là phải dùng hết cả chai mới tạo thành được, anh lại có một thôi thúc mãnh liệt là làm quen với cậu ấy.
Khi biết cậu bé nhỏ hơn anh hai tuổi lại được cả mấy công ty tuyển chọn, cũng một thân mình từ Busan lên Seoul, anh có chút ghen tị nho nhỏ, sao nhóc con này giỏi thế. Rồi mỗi lần thấy cậu luôn là người tắm sau cùng, đầu hay cúi xuống tránh ánh nhìn của mọi người, anh lại thấy thương thương, bé con ngại ngùng hay xấu hổ, có một chất giọng trong trẻo khiến tim anh mềm nhũn. Để rồi từ đấy ta có một anh chàng mùa đông mặt dày bám theo cậu em mùa thu từng bước, anh sẽ ôm Jung Kook, sẽ cõng em, sờ má, nựng cằm, làm đủ trò để chọc em cười. Ngày em tốt nghiệp cấp hai cũng là khoảng thời gian trước khi debut, lúc đó dù có muốn theo em đến trường thế nào anh cũng chỉ có thể yên lặng đợi ở ký túc xá, vì cái lý do vũ khí bí mật được dấu kín, anh không được cùng anh em lộ mặt, không thể cùng làm vlog. Taehyung cảm thấy mình nhất định phải bên cạnh JungKook trong mỗi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời em, vì thế từ lúc bé Thỏ của anh ngày đầu vào trường nghệ thuật cho đến ngày tốt nghiệp đều có bóng dáng anh cạnh bên.
Bọn họ đã trải qua một thời gian dài mới nhận ra tình cảm của mình vốn khác biệt tình anh em, Jung Kook nhỏ bé lại thông minh tỏ lòng hơn hẳn anh, những cãi vã, giận hờn xen kẽ ngọt ngào ấm áp trôi qua từng năm. Cho đến khi chuyện của anh và JungKook bị chủ tịch phát hiện, tuy công ty không ngăn cấm tình cảm của anh, nhưng họ bắt đầu các biện pháp chia cách, khi không thể nhắc nhở kịp thời thì sẽ chỉnh sửa cắt mọi cảnh chung của hai người. Nhiều khi nghĩ lại anh thấy mình lúc ấy chẳng biết sợ là gì, vẫn luôn tin rằng chỉ cần nắm thật chặt tay bé con thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, huống hồ chi anh còn bangtan, còn gia đình ủng hộ.

Tạm dừng chân nơi toà nhà gỗ ven đường, gọi cho mình một ly espresso, những giọt cà phê đắng ngắt mà ngày xưa anh không thể uống, nay lại chầm chậm tan ra trong vòm họng.
Anh lại nhớ đến những ngày sau chuyến đi Nhật trở về.

Ngày đầu tháng 11, Bangtan có buổi biểu diễn ở Pyongchang, hôm đấy tâm trạng của Jung Kook đột nhiên chẳng hiểu sao rất u ám, thường thường cho anh những ánh nhìn sắc lẹm, làm anh đang chạm vai các anh lớn cũng phải vội vàng rụt lại. Rõ ràng mới đây còn vui vẻ thế cơ mà, tình hình mấy ngày sau cũng chẳng khá hơn, cho đến khi GCF được tung ra. Cảm giác khi xem đoạn phim ba phút bốn hai giây đó có chút lạ lùng, dù biết câu chuyện hoàn toàn không như mọi bình luận trên mạng xã hội, nhưng anh có chút tủi thân nho nhỏ, bèn chạy sang phòng Jung Kook.
- Kookie, Kookie của anh.
- Em đang làm việc. Anh đi ngủ đi.
- Em sao thế, cả tuần nay cứ khó chịu là làm sao?
- Em không có.
- Nói dối, rõ ràng em giận anh mà.
- Đã bảo là không rồi.
- Được được, không phải, anh biết rồi. Ừm, em này, GCF đẹp lắm đó, em giỏi ghê.
- Anh thích?
- Dĩ nhiên là thích rồi, đạo diễn Jeon của anh tài hoa ngút trời cơ mà.
- Chỉ vậy thôi?
- ..........
- Nói xong rồi thì anh về phòng đi.
- Kookie, em quá đáng rồi đấy, rốt cuộc anh làm sai cái gì, sao em cứ dở dở ương ương như vậy hả, lúc bên Nhật còn vui vẻ như thế, anh không hiểu nổi em luôn đấy.
- Em không cần anh hiểu, anh đi ra đi.
- Jeon Jung Kook!
Tối đó anh tức muốn nổ phổi, rõ ràng người nên buồn là anh mới đúng chứ, người gì đâu làm cái video tình cảm dạt dào như vậy, còn cài nhạc của Troye, anh đây ghen cũng phải tỏ ra rộng lượng, còn chạy sang khen, vậy mà.
Đến nửa đêm, một vòng tay nhẹ nhàng lôi gối ôm của anh ra, thế chỗ mình vào đó, anh vẫn còn giận nên đã giả vờ đang ngủ say.
- Taetae.
Giọng Jung Kook thì thầm, đôi tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh.
- Anh lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ ghen. Em chỉ cần nhìn thấy anh đi cùng người khác, thân thiết với họ đã không thể chịu nổi rồi, anh đó, hai hôm em ở Tokyo cũng không chịu gọi cho em, anh không tò mò bọn em làm những gì sao?
- Kookie!
- Sao anh không giả vờ ngủ tiếp nữa đi.
- Anh..
- Xin lỗi vì em cư xử tệ hại với anh, chỉ là em không biết phải làm sao, em vừa sợ anh sẽ giận vì đoạn film, rồi lại muốn anh giận để biết là mình quan trọng với anh.
- Đồ ngốc, anh không gọi vì đó là thời gian riêng của em với cậu ấy, đó là chuyến đi du lịch đầu tiên của hai người, em chẳng phải đã nói muốn tặng cậu ấy một món quà ý nghĩa sao. Còn đoạn phim, ừ thì anh có ghen chút xíu, xíu xíu thôi, nhỏ xíu hà.
- Taetae. Xin lỗi anh, là em sai rồi.
- Vậy hát cho anh nghe đi, mấy hôm nay anh khó ngủ lắm.
- Không biết ai mới là đồ ngốc đây, babo của em.

Anh vốn dĩ chẳng phải kẻ ngốc mà không hiểu, từ giây phút nhìn em cầm máy quay đứng nơi sân ga cùng Jimin anh đã biết, chỉ là có một số chuyện nếu khù khờ ngây ngô chẳng phải sẽ tốt hơn sao.
Những điều Jung Kook làm để bảo vệ anh, bảo vệ mối tình son trẻ của họ khiến anh vừa đau lòng xót xa lại không kiềm chế được hạnh phúc đến run rẩy.

Từ AMAs, MAMA, tới các lễ trao giải cuối năm, họ đã có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ, dù rằng tất cả được đánh đổi bởi sự "ngốc nghếch của anh và tính khí trẻ con của Jung Kook".
Kim Taehyung của những ngày đầu đông, dù lòng sóng gió cuộn trào, dù những suy tưởng trăn trở chẳng thành câu, vẫn yên tâm vững lòng bởi có Bangtan, có gia đình và có cả người anh thương.
Để rồi tựa như sâu phá kén, anh hoá thành chú bướm Hoàng Đế kiêu sa, tự tin và bản lĩnh. Anh bình thản hơn, trầm ổn hơn, tự nhủ với bản thân phải càng ngày càng mạnh mẽ, phải trở thành bờ vai vững chắc nhất cho Jung Kook. Phải cùng Bangtan bay lên nơi cao thật cao, khi ấy anh mới có thể dang tay ôm bé con của mình mà tự hào tuyên bố "Đây là người của anh".

Thời gian có qua bao lâu thì ký ức về GCF đầu tiên ấy vẫn luôn in đậm trong tâm trí, nằm nơi cửa ngõ, để khi anh mỏi lòng lại chực chờ bay ra phủ kín tim anh. Hậu vị ngọt dịu sau cái đắng ngắt của ly cà phê ngày đầu đông len lỏi lấp vào chỗ rỗng toác nơi trái tim, nơi mà đã từ lâu không còn vì ai mà lạc nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net