Hai năm gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện năm xưa vốn chưa bao giờ được người trong cuộc lên tiếng Bách Lý Thiên Ngân có nổi khổ của riêng mình , Lâm Xương cũng có nổi niềm riêng nhưng lại lôi theo thế hệ sau vào cuộc , Lâm Anh tìm cách trả thùa cho phụ thân cứ tưởng đã mất , Khuynh thành thì cứ nghĩ là Phụ Thân nhưng  lại là nghĩa phụ , đúng là mọi chuyện nếu nghe từ một người hay một phía thì không thể chắt chắn được .

Lâm Mang thở dài ngẫm nghĩ hắn xưa nay dù được phụ thân kể mình có một đại ca và một nghĩa muội nhưng không nghĩ nghĩa muội lại là tiểu mỹ nhân như vậy , giây phút nàng tháo khăn che mặt hắn đã ngẫn ngơ , bây giờ nàng lại là muội muội được phụ thân nhận nuôi , nàng ấy nhìn có vẻ đã có ý trung nhân rồi chắt hắn hết cơ hội , nghĩ vậy thì Lâm Mang bỏ ra ngoài .

Lâm Xương nhìn theo nhi tử , Lâm Mang từ nhỏ đã không được may mắn , hắn với mẫu thân rất vất vả , khi bé vì không biết nương tử mang thai mà lúc cãi vã Lâm Xương bế Lâm Anh đi mất , sau này đưa Lâm Anh đến Chu Gia lánh nạn trong lúc trốn tránh địch nhân mới nhận lại Lâm Mang , tuy nói là nhận lại nhưng lúc này vì tránh liên luỵ cho phụ mẫu hai người mà hắn để lại số tiền liền đi mất .

Lúc hay tin Lâm Mang bị bắt đi Lâm Xương đi tìm mới bị phục kích rồi Bách Lý Thiên Ngân vì cứu hắn mà bỏ Khuynh Thành lúc này mới sáu tuổi đi cứu , Lâm Xương với Bách Lý Thiên Ngân được Lôi Mộng cứu đi nhưng lại lạc mất Khuynh Thành , lúc dưỡng thương ở núi Mộ Bạch Lâm Xương mới biết Lôi Mộng là phụ thân của Khuynh Thành vì quá ái náy nên hắn vừa lành đã không lời mà biệt, lặng lội cuối cùng cũng cứu được Lâm Mang đem về nhưng nương tử hắn thì lại biến mất không tìm ra.

Hơn mười năm hắn ở đây từ một nhóm sắn bắn trên núi , giờ lại thành một đám sơn tặc dù đã cố gắn nhưng khó tránh cũng làm mấy chuyện không được đứng đắn rồi , hắn lại thấy hổ thẹn vô cùng .

Khuynh Thành thấy nghĩa phụ như vậy lại hỏi '' Năm đó con quấn trên người mảnh vải đề tên Lâm Khuynh Thành bao năm vẫn nghĩ mình họ Lâm , mới mấy tháng trước gặp lại phụ mẫu liền biết mình họ Lôi '' Khuynh Thành thật lòng nói .

''Chuyện năm xưa là do ta thấy mẫu thân con vì yêu mà mang thai con, dù gì trên giang hồ cũng hiểu lầm hai huynh muội chúng ta là phu thê nên lấy họ ta đặt tên cho con mà thôi '' Lâm xương nói về chuyện xưa một cách từ tốn chậm rải .

Khuynh Thành nghe vậy thì gật đầu , mẫu thân nàng cũng có nói với nàng như vậy rồi , nghĩ một hồi nàng nói '' Lâm Anh ca ca đã làm Thành Chủ Lâm Thành , còn nhị thúc thì con không biết cò ở Lâm Thành không ?

Nghe nàng nói vậy Lâm Xương trên mặt lại hiện lên vẻ bất an hỏi '' Vì sao nhị đệ không ở Lâm Thành nữa ?''

''Lâm Tiêu bao năm vẫn mượn danh Nhị thúc làm chuyện xấu , sư tôn con đã dạy hắn một bài học, nhưng Tư Đồ Hồng xuất hiện liền đem Lâm Tiêu đi , hẹn một tháng trả lời '' Khuynh Thành nói tới đó liền thở dài , nàng nhớ đến ánh mắt sư tôn nhìn nữ nhân đó , rất đau lòng còn như hối tiếc nữa .

''Ra vậy ? Vậy sư tôn con danh tính là ai ?'' Lâm Xương nghe được câu chuyện gì gật đầu hỏi ....

Khuynh Thành thẩn thờ khi nhắc đến sư tôn nàng nói '' người tên Mặc Nhất Tiếu , năm đó người nhận còn làm đồ nhi , người có ơn nuôi dưỡng dạy dỗ con '' Lâm Xương để ý ánh mắt Khuynh Thành khi nói về sư tôn nàng , cũng y như mẫu thân nàng năm xưa kể về Lôi Mộng vậy ,

Lâm Xương thở dài nói '' Mặc Nhất Tiếu nhiều năm trước cũng đã quy ẩn không ngờ con lại có duyên sư đồ với hắn '' Lâm Xương nói nhưng mắt vẫn nhìn Khuynh Thành hắn biết nàng như mẫu thân nàng yêu sư tôn , yêu người đáng lẻ ra không nên yêu , nếu như Thiên Ngân và Lôi Mộng chỉ cách nhau vài tuổi thì Khuynh thành và sư tôn nàng tuổi tác chênh lệch khá lớn , sư đồ yêu nhau xưa này không hiếm nhưng chẳng ai được ủng hộ cả, họ xem đó là đại nghịch .

''chuyện năm đó nói ra dài lắm nghĩa phụ người có bao giờ nghĩ sẻ đi tìm nhị thúc không ? Người bao năm sống cũng chẳng dể dàng gì " Khuynh thành bổng nhớ đến Lâm Trọng người bao năm khổ tâm , sống trong những hàm quan khó giải bày .

''Ta cả đời này người  không dám gặp nhất là đệ ấy '' Lâm Xương nói xong thì đứng dậy ý định rời đi , trước đi Lâm Xương lại nói '' chuyện này con cứ yên tâm mà về Thạch Thông thôn đi , từ nay Phụ Thân sẻ an bài dân ở đây sẻ không sao đâu '' nói xong thì Lâm Xương rời đi .

Khuynh Thành chạy theo hỏi '' Nghĩa phụ người đuổi con xuống núi là có ý gì ?'' 

Nghe nàng hỏi vậy Lâm Xương nói '' nơi đây loạn lắm , con không nên ở đây đâu , chuyện nơi này cứ để Nghĩa phụ an bài , Khuynh Thành con có thể đưa nhị ca con cùng đi với con không ?''

Nghe Nghĩa phụ nói vậy Khuynh Thành tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý , Lâm Xương rời đi , Khuynh Thành ở đó đợi lát sao Lâm Xương vào đưa nàng tay nãi bảo xuống núi , có Lâm Mang đợi rồi . Khuynh Thành nhận lấy tay nãi thấy hơi nặng nhưng cũng không để ý mấy , liền chắp tay rời đi .

Nàng đi xuống núi thì lúc này Lâm Mang đứng dưới núi đợi sẳng  thấy nàng hắn nói '' muội bây giờ muốn đi  đâu ta đi cùng muội '' hắn nói thì đi song song với nàng .

Khuynh Thành lúc này hỏi '' huynh nở để phụ thân ở lại núi một mình sao ? Không lo lắng cho người à '' .

''Lo lắng làm gì , ta năm mười tuổi đã ở đây bây giờ mười một năm ta cũng nên đi ra ngoài chứ , phụ thân không rời núi đâu , kệ người '' Lâm Mang nói chuyện hết  sức bình thường , coi như là chuyện rời đi là chuyện hắn nên làm vậy đó .

Khuynh Thành cũng không nói gì đi xuống núi cùng Lâm Mang , dân Thạch Thông thôn thấy nàng xuống cùng đại trại chủ thì hết hồn hết vía  Khuynh thành mất nữa canh giờ giải thích họ mới hiểu , và nàng cũng từ biệt rời đi .

Khuynh Thành có ngựa nhưng Lâm Mang thì không hắn thấy vậy nói '' ngồi cùng với muội thì có được không ?'' Hắn nói tỉnh bơ luôn . Khuynh Thành nhìn trời nói '' huynh đó đừng có nói mấy lời dư thừa , muội nhường ngựa cho huynh nè '' nói xong thì nhảy xuống để nhường Lâm Mang lên ngựa .

Lâm Mang chần chừ không chịu lên , dù ít đọc sách nhưng nam nhân thì không nên tranh với nữ nhân chứ , hắn nói '' muội  ngồi ngựa đi huynh đi lên phía trước cướp con ngựa là được rồi '' nói xong thì đi như bay về phía trước . Khuynh Thành cưởi ngựa đuổi theo , Khinh Công của Lâm Mang rất khá đi như vậy gần hai canh giờ hắn mới biết mệt mà ngừng lại, thấy một đội thương buôn .

Lâm Mang chặn trước đội buông nói '' đường này do ta mở muốn đi ngang đây phải để lại của cải '' hắn nói xong thì thủ thế , đội thương buôn hết hồn liền bát nháo hết cả lên , trong đội ai cũng sợ tướng tá cao lớn với gương mặt nhìn hơi dữ tợn của Lâm Mang . Khuynh Thành lúc này bước lên nói '' các vị nhị ca ta tính tình bông đùa nên hơi thất lể xin hỏi không biết các vị có thể bán lại cho ta một con ngựa không ?''

Đội buôn nhìn thấy Khuynh Thành thì thở phào nhẹ nhỏm ,nói chuyện một hồi liền bán cho nàng một con ngựa , Khuynh Thành cùng Lâm Mang lại lên đường , trời cũng dần chiều , hai người cứ như vậy phi nước đại về hướng trấn thành Nam .

Cứ đi đến đâu nàng lại giúp đở người ở đó , thời gian trôi rất nhanh , tết đến xuân đi qua , hạ tới , thu sang , đông về , bốn mùa thay nhau một năm lại qua đi Khuynh Thành cùng Lâm Mang cứ như vậy cùng nhau lịch luyện , Lâm Mang mắt bên trái khi bé bị thương nhìn hơi mờ nhưng do muốn trông dữ tợn nên che lại , hơn một năm qua ở bên cạnh Khuynh Thành nàng đã chữa lành mắt cho hắn , sẹo trên mặt cũng mờ đi ,

Lâm Mang của khi xưa đã thay đổi không có dữ tợn nữa , nhìn vào cũng rất ra dáng , rồi còn có nữ nhân thích hắn nữa chứ , Lâm Mang tuy không nói nhưng dù gì cũng đã ngoài hai mươi đâu thể cứ sống mãi như vậy , nên Lâm Mang viết thư hỏi ý phụ thân về việc hắn có người muốn kết tóc cùng hắn , hẹn ngày đem về Thạch Sơn , ngọn núi nơi Phụ thân hắn đang ở .

Lại thêm một năm nữa trôi qua , Khuynh Thành thấy nhớ mẫu thân cùng phụ thân nhưng lại không về thăm họ , nàng trong hai năm qua đã suy nghĩ sao sư tôn không đi tìm nàng vậy ? Có phải người thật lòng muốn từ bỏ nàng rồi .

Thật ra Khuynh Thành không biết , Mặc Nhất Tiếu tìm nàng nhưng toàn đi phía sau nàng , nơi nào nàng đi qua mấy tháng sau hắn mới tới , có lúc đi ngược hướng với nàng , nghe ở đâu có Bạch Y nữ hiệp hắn điều tới vì trong tâm hắn Bạch Y nữ hiệp đó chính là nàng . Cứ như vậy hai năm hắn chưa tìm được nàng .

Lâm Mang đứng phía trước một căn   nhà tranh bữa củi , Lúc này một nam nhân mỹ mạo vô song , nhưng trên mặt hiện nét ưu tư đứng trước sân nhà hỏi hắn '' Huynh đệ ta lở đường có thể cho ta xin chén trà không ?''

Nghe tiếng nói Lâm mang liếc nhìn thấy dung mạo của nam tử trươc mắt liền nói '' được ! Trà ngon thì không có nhưng trà nhạt thì có đây '' nói xong liền phủi tay vào áo rồi đi lấy ấm trà và chén ra mời trà . Nam nhân thấy vậy liền gật đầu bước vào , đến bên bàn ngồi xuống  hắn nhận trà Lâm Mang đưa liền uống , Khuynh Thành lúc này từ phía sau đi tới bế một đứa bé đang khóc oe oe ,nàng chưa ra tới cửa nhưng bên ngoài có thể nghe được tiếng nàng nói '' Ngoan nào chút mẫu thân cho con uống sữa nha'' .

Nam nhân nghe tiếng nàng thì sựng lại , mặt hiện lên vẻ căng thẳng , lúc này Khuynh thành từ trong bước ra nói với Lâm Mang '' Huynh xem muội mới đi một chút huynh lại để Tiểu Màn Thầu khóc rồi '' nói xong thì ngước lên nhìn nàng thấy người ngồi bên cạnh Lâm Mang thì đứng hình . Lâm Mang đi tới phía nàng nói'' Tiểu màn Thầu nhớ muội , liên quan gì huynh chứ '' nói xong liền từ tay nàng bế tiểu hài nhi khoảng hơn một tuổi lên.

''Sư tôn ! '' Khuynh Thành nhẹ nhàn cất giọng , Lâm Mang lại không biết gì liền nhìn về phía ánh mắt Khuynh Thành , người Nam Nhân đến đây xin trà vì lở đường đó có thể  là ai khác ngoài Mặc Nhất Tiếu , sư tôn của Khuynh Thành chứ .

Mặc Nhất Tiếu đứng dậy nhìn về phía nàng lúc này hắn vui hay buồn còn chưa biết đâu , nói trắng ra là hắn đang vui buồn lẫn lộn , hắn cuối cùng cũng gặp được Khuynh thành nhưng tình hình trước mắt xem ra nàng đã có phu Quân và có cả nhi tử rồi .

Sau một khắc thẩn thờ Mặc Nhất Tiếu nói '' Con vẫn khoẻ chứ , vi sư .......'' Nói tới đó hắn lại ấp úng , hắn định nói vi sư tìm con rất vất vả nhưng lại không nói được đành im lặng .

Khuynh Thành chạy đến Lâm Mang nắm tay kéo nàng lại, Khuynh Thành đứng lại nhìn Lâm Mang , Lâm Mang lắc đầu , Khuynh Thành cuối mặt nói '' Đồ nhi vẫn khoẻ , sư tôn sao người lại ở đây vậy ạ ?'' Nàng nói thì cũng không có đi về phía Mặc Nhất Tiếu .

Mặc Nhất Tiếu thấy Lâm Mang giữ nàng lại thì máu ghen nổi lên , tuy chín phần mười nghĩ rằng Lâm Mang là phu quân nàng nhưng Mặc Nhất Tiếu lại không cam tâm hắn đi về phía nàng hỏi '' Hắn là ai '' suy nghĩ rất lâu mới nói được câu này trong mấy giây ngắn ngủi Mặc Nhất Tiếu đã nghĩ ra bảy lần bảy bốn mươi chín câu hỏi vì sao rồi nhưng cuối cùng vẫn hỏi câu ngắn gọn xúc tích nhất .

Khuynh Thành im lặng không nói , Lâm mang nói '' Là ai liên qua gì đến người , người là Mặc Tông sư sao ? Nhìn thật làm người ta động lòng kinh hãi '' Lâm Mang dứt  lời Khuynh Thành liếc nhìn hắn , Động lòng kinh hãi là ý chỉ gì vậy ? Nhị ca này của nàng tuy ít đọc sách nhưng hay nói văn vẻ lắm .

Mặc Nhất Tiếu quay ngang tay chắp sao lưng không nói gì , làm ra vẻ vậy thôi chứ máu trong người hắn đang sôi sùng sục đây , vì cái gì đồ nhi hắn lại nhìn tên kia như vậy , không phải hắn là phu quân nàng thật đó chứ , sao có thể được , mới hai năm mà  đồ nhi đã có tướng công còn có con lớn hơn một tuổi vậy không lẻ lúc   vừa giận hắn , nàng bỏ đi liền có phu quân luôn sao ?.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net