Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy, chị Tsukasa hoàn toàn chẳng nhớ gì về bài thơ đêm qua, cũng như những chuyện xảy ra sau đó. Như mọi lần, bà chị chỉ cho rằng đó là tác động của men rượu rồi nhanh chóng trở về với trạng thái vô tư thường ngày. Ngay lúc đó, Hosshi, cậu bạn trai kém chị ấy một tuổi đến và đưa chị ấy đi nhanh như một cơn gió.

"Sao phải vội thế? Mẹ còn chưa kịp chuẩn bị bữa trưa cho Tsukasa nữa!" - Mẹ tôi cảm thán với giọng đầy nuối tiếc.

"Mà Ritsu nè, cháu không đi chung à?" - Bà ngoại tôi vào thẳng vấn đề.

Bà và mẹ tôi từ lâu đã rất muốn chị Tsukasa về làm dâu nhà này, dẫu tôi và chị ấy là chị em họ. Dù hiện tại chị ấy có bạn trai rồi và tôi nhiều lần khẳng định chuyện của chúng tôi sẽ chẳng đời nào thành được đâu, song xem ra hai người phụ nữ quyền lực nhất nhà tôi vẫn chưa chấp nhận nổi sự thật ấy.   

Thế nên giờ đây tôi đành phải ngồi yên chịu trận như này.

"Bà ngoại à, họ đi tìm tư liệu chứ có phải đi chơi đâu. Cháu cũng chẳng có hứng thú làm bóng đèn của họ."

"Cái thằng cháu chậm chạp này. Nếu cháu cứ giữ thái độ như vậy thì không khéo Tsukasa sẽ bị cướp mất cho xem!"

"Đó không phải chuyện của cháu."- Tôi nhún vai một cách mệt mỏi- "Chí ít là trong lúc này."

"Nghe nói Tsukasa sẽ đi ngắm hoa mơ nở đấy, cái khu rừng mơ nổi tiếng ở tỉnh K ấy, cháu biết chứ?"

"Nhưng chuyện đó là không thể mà! Khu rừng đó không thể..."- Mẹ tôi ngạc nhiên thốt lên, rồi lại vội vàng đưa tay che miệng.

"Khu rừng ấy làm sao cơ?"- Hình như tôi không theo kịp nhịp điệu của cuộc đối thoại này lắm, đầu tôi hết xoay bên trái lại nghiêng bên phải, giữa bà ngoại và mẹ. Cuối cùng, người lên tiếng giải đáp cho câu hỏi của tôi lại đến từ người tôi ít trông đợi nhất.

"Đó là khu rừng bị nguyền rủa, tất cả những cây mơ trồng ở đó đều không thể ra hoa."- Giọng nói phát ra từ phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi cảm thấy chán nản. Vị khách mới đến từng giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc giải quyết những "thứ" ngoài tầm hiểu biết, nhưng đồng thời cũng góp phần không nhỏ cho những rắc rối mà tôi gặp phải. Thật tình, tôi chẳng mong sự xuất hiện của người đó một chút nào.

"Bác Kai? Bác đến đây có việc gì sao ạ?"

"Ristu, cháu thật là! Sinh viên khoa nghiên cứu dân gian học như cháu mà không biết về khu rừng huyền thoại đó ư?"

"Nó nổi tiếng đến như vậy ạ? Cháu không biết thật mà! Thế chị Tsukasa đến đấy để nghiên cứu về chuyện ra hoa của cây mơ thôi sao?"

"Không phải. Bài báo cáo của Tsukasa viết về nguồn gốc và ý nghĩa của những điệu nhảy dân vũ. Tình cờ bác đã từng xem qua một điệu vũ rất đặc sắc nên mới giới thiệu con bé tới đó. Thời gian diễn ra cũng vào khoảng tầm này. Chắc con bé nghĩ có thể cùng lúc vừa thu thập thông tin, vừa cùng bạn trai ngắm hoa mơ nở. Mà, như thế thì tuyệt quá còn gì!"

"Tiếc là cuộc sống không như là mơ nhỉ?"- Tôi nhoẻn miệng cười một cách mỉa mai. Chẳng hiểu vì sao khi nghe bác Kai nói câu cuối, tôi lại ngứa ngáy khó chịu đến lạ. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy đáng tiếc cho chị Tsukasa đấy, nhưng đồng thời lại cảm thấy hả hê không thể giải thích được khi tưởng tượng ra vẻ mặt tiu nghỉu của cả hai trước sự thật phũ phàng này.

"Cháu xấu tính quá đấy Ritsu!"- Bác Kai không bao giờ để thoát bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt của tôi, cứ như bác cố ý nói ra những lời đó để nhử tôi vậy. Bác ấy tưởng làm vậy là có thể đánh lạc hướng được tôi chắc? 

Tôi đuổi theo ngay khi bác Kai nhấc mũ và đi thẳng một mạch vào trong. Trên hành lang dẫn ra sau nhà, nơi cách xa chỗ bà và mẹ đang ngồi, tôi thì thầm hỏi.

"Bác này, bác tới đây không phải chỉ để giải thích mấy chuyện đó cho cháu chứ? Bác cần tìm thứ gì ở đây phải không ạ?"

"Lúc nào cũng nhạy bén cả, Ritsu!"- Bác Kai bật cười khan một tiếng rồi lấy ra từ trong túi áo khoác một chiếc hộp dài cỡ gang tay đưa cho tôi. Theo thói quen, tôi đưa tay đón lấy chiếc hộp, ngay lập tức cảm nhận được ... chất liệu của nó. Là gỗ sồi. Với một lớp sơn mỏng màu nâu hạt dẻ phủ bên ngoài, trông nó không quá mới cũng không quá cũ. Nói tóm lại là một chiếc hộp hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đặc biệt.

Sau khi đã nhìn ngắm một hồi, tôi đưa ánh mắt khó hiểu về phía chủ nhân của nó, người từ nãy tới giờ vẫn đang quan sát tôi với vẻ mặt hào hứng.

"Sao bác lại đưa cho cháu thứ này? Đâu có gì bất thường với nó. Hay bác đang kiểm tra khả năng của cháu?"

"Vấn đề nằm ở chỗ đó Ritsu ạ."- Bác Kai khoanh hai tay lại trước ngực- "Nó hoàn toàn bình thường, trong khi lẽ ra nó không nên như vậy."

"Bác nói sao? Chẳng lẽ có thứ gì mờ ám trong này?"- Tôi hơi giật mình, vội đỡ chiếc hộp bằng cả hai tay.

"Chà, thay vì nói rằng mờ ám thì hãy bảo là nguy hiểm thì đúng hơn."

"Gì ạ? Bác có sở thích đem tất cả mọi thứ nguy hiểm trên đời này về nhà sao? Thế chuyện gì đã xảy ra với cái hộp này ạ?"

"Thật ra cái hộp này là của Tsukasa, bác e là con bé đã cầm nhầm cái hộp của bác về đây rồi. Ritsu này, chẳng hay cháu có tình cờ nhìn thấy một cái trông từa tựa giống vậy không?"

"Cháu không nhớ, mà có khi chị ấy đã mang theo bên mình rồi cũng nên. Quan trọng hơn là, bác Kai, chính xác thì có gì ở trong cái hộp ấy thế?"

"Là một thanh đoản đao"- Bác Kai bình tĩnh trả lời, gương mặt dần trở nên đăm chiêu- "của một tên tội phạm mang tội phản quốc."

.

.

.

Chuyện kể rằng, ở một đất nước xa xưa nọ, có một vị tướng vô cùng tài giỏi phục vụ dưới trướng Hoàng Thái tử, người đã được định sẵn sẽ trở thành vua nhờ tài thao lược và lãnh binh xuất thần của mình. Vị Thái tử đó nắm trong tay một đội quân hùng mạnh, và đứng đầu là vị chủ tướng mà ông tin tưởng nhất. Ngài thậm chí còn giao cả đứa con trai chỉ vừa lên năm cho vị tướng để huấn luyện cậu trở thành một chiến binh giống như mình. Tuy nhiên, đáp lại sự kỳ vọng ấy của Thái tử, vị tướng đã cấu kết với nước đối địch, tổ chức một cuộc ám sát nhằm vào Thái tử và con trai ngài trong ngày lễ cầu thân giữa hai nước. Kế hoạch bất thành, toàn bộ những thành viên nghe theo lệnh của vị chủ tướng ấy, từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ, đều bị xử tử. Do người đến cầu thân đã trót bị giết chết, vị vua của đất nước kia vô cùng tức giận, ông ta khăng khăng đòi bồi thường, nếu không sẽ huy động quân đội, phát động chiến tranh xâm lược. Lúc ấy, em trai của Thái tử đã đề xuất phương án dâng tặng phần đất, vốn thuộc quyền cai quản của vị tướng phản bội kia, xem như quà tạ lỗi. Dù không đành lòng, vua cha vẫn chỉ biết trơ mắt đứng nhìn từng tấc đất quý giá của mình rơi vào tay kẻ khác, để bảo vệ thứ còn quan trọng hơn, đó là sinh mạng của hàng ngàn người dân đang sống trên mảnh đất ấy. Sau cuộc binh biến, Thái tử bị mất tín nhiệm, bị phế truất, ngai vàng nhường lại cho em trai của ông. Còn đối với gia đình, dòng họ, con cháu đời sau của vị chủ tướng, phần bị giết, phần khác thì trốn đi biệt xứ, không bao giờ quay về quê hương được nữa. Bọn họ sẽ phải mang theo cái danh kẻ phản chủ, phản quốc ấy mà sống đời đời kiếp kiếp đến tận mãi về sau.

"Câu chuyện hấp dẫn thật đấy! Thế nó có quan hệ gì với thanh đoản đao mà bác nhắc tới không?"

"Trong số những kẻ thi hành lệnh ám sát năm ấy, có một kẻ cực nguy hiểm. Kẻ ấy chính là hộ vệ riêng bên cạnh con trai Thái tử, đồng thời là con của vị chủ tướng kia. Thanh đoản đao của người đó được tìm thấy bên cạnh những thi thể còn sót lại nơi thảm án xảy ra."

"Tại sao lại gọi là những thi thể còn sót lại thế ạ?"

"Bởi vì vụ ám sát xảy ra trên sườn núi, phần lớn đều bị rơi xuống vực thẳm, không tìm thấy xác, cả chủ nhân của thanh đao này cũng chịu số phận tương tự.''

"Ý bác là, có thể bác hoặc cháu đang giữ trong tay thanh đao của một kẻ giết người hả? Bác có biết điều đó có nghĩa là gì không?" – Tôi hoảng hốt la lên, hai tay ôm đầu. Không đợi bác Kai trả lời, tôi kêu lớn- "Nghĩa là chúng ta sẽ có nguy cơ trở thành 'con mồi' đấy! Ôi trời ơi, làm sao bây giờ?"

"Cháu chưa gì đã làm loạn lên thế Ritsu? Mặc dù nguồn gốc của thanh đoản đao ấy khiến bác có hơi ớn lạnh thật, nhưng từ khi tiếp quản nó tới nay, bác chưa thấy có chuyện gì đáng sợ xảy ra cả. Người chủ trước của nó cũng vậy."

"Bác cho cháu hỏi, bác nhận nó từ ai ạ?"

"Từ vị tiền bối làm cùng công ty nhà đất Mitsuba, ông ấy trong lúc dọn nhà để chuyển đi thì phát hiện ra chiếc hộp chứa thanh đao này. Do đã từng có trải nghiệm không vui với mấy món đồ cổ nên ông ấy đã đem tới cho bác nhờ giải quyết hộ. Tuy đã nói là không hại gì, nhưng bản thân chiếc hộp lại tỏa ra một luồng 'khí' đặc biệt. Bác lo người không có kinh nghiệm đối phó với nó sẽ bị nó khống chế hoặc tệ hơn, bị chiếm hữu luôn không chừng."

Nghe đến đây, tôi chột dạ. Nếu đúng như lời bác Kai nói, thì chuyện tối qua của chị Tsukasa hẳn là do ảnh hưởng từ chiếc hộp rồi. Vậy cũng nguy phết chứ chả đùa đâu! Bởi theo như tôi biết, những thứ bề ngoài đơn giản bao nhiêu thì bên trong ẩn chứa nhiều bí mật đáng sợ bấy nhiêu. Những thứ trông càng vô hại thì lại càng phải được xử lý cẩn thận.

"Thế thì còn chờ gì nữa?"- Tôi kéo tay bác- "Chúng ta mau đi tìm chiếc hộp ấy thôi."

"Thật ra thì..."- Bác Kai gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo. Tôi đánh hơi thấy sắp có chuyện không hay rồi đây- "Bác có vài việc cần phải giải quyết, tất nhiên là cấp bách hơn chuyện chiếc hộp này. Với lại, ngay từ đầu bác đã định đem đến nhờ Ritsu giữ nó rồi."

"Bác đang đùa đấy ạ? Làm sao cháu có thể để một thứ không rõ lai lịch ở đây được?"

"Bác vừa kể cho cháu nghe nguồn gốc của nó mà."

"Nhưng...nhưng như thế vẫn chưa đủ..."

"Đừng lo lắng quá Ritsu! Rồi cháu sẽ thấy ngôi nhà này là một địa điểm lí tưởng cho nó đấy!"- Bác Kai vừa nói vừa quay lại lối đi ban đầu, mặc kệ tôi vẫn còn đang ấp úng tìm cách từ chối, "...cháu không biết phải làm gì với nó cả..."

"Bác tin cháu sẽ tìm ra được cách thôi. Chẳng phải trước giờ vẫn luôn như vậy sao?"

"Khoan...đợi đã!"

Tiếng cửa trước đóng sầm. Bác Kai đi mất rồi. Tôi bất giác buông thõng hai vai, cảm thấy người mệt lử, thêm một tiếng thở dài nữa vọng lại. "Cho dù mấy lời bác nói giống như đang khen thật đấy nhưng cháu không dám nhận sự ủy thác này đâu. Thiệt tình! Sao người nhà Ijima luôn thích rước lấy rắc rối không cần thiết vào thân như vậy chứ?"

"Này! Đừng có ở đó than thân nữa! Mau làm gì đó với cái 'thứ' này đi!"

Một bàn tay vỗ mạnh lên vai tôi, người-được-gọi-là-bố, hay nói cách khác, là yêu quái đang sống trong thân xác bố tôi, Ao Arashi, mặt mày cau có, trỏ tay về phía cánh cửa giấy với giọng điệu nửa than phiền nửa sai bảo:

"Mau tìm nó rồi mang nó đi đi! Ta không thích những thứ cản trở việc ta kiếm ăn ở đây đâu!"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của ông ta chỉ tới. Trên cánh cửa giấy đang đóng kín, những vệt nắng in đầy trên sàn nhà bằng gỗ, chúng chồng chéo lên nhau, nhiều đến nỗi chỗ này sắp biến thành bức tranh cỡ đại vàng khè do đứa con nít tiện tay tô vẽ vậy. Trong giây lát, tôi nhắm mắt lại, thầm mong rằng mọi thứ sẽ biến mất, rằng cánh cửa sẽ trở về nguyên vẹn trạng thái ban đầu, rằng những vết rách kia chỉ là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra. Lát nữa, à mà chắc ngay bây giờ, bà ngoại và mẹ tôi hẳn đã có sẵn hàng đống câu hỏi để chất vấn về tình trạng của cánh cửa này rồi.

Tôi tiến lại gần, xem xét những vết rách thật cẩn thận.

"Đây ắt hẳn là tác phẩm của thanh đoản đao mà bác Kai nhắc tới rồi!"

"Chuyện ấy ai chả biết!"- Lại giọng ông bố bực bội xen vào- "Cái ta muốn nói là cậu hãy tìm cách tống khứ nó đi nhanh đi. Cứ để nó ở đây thì thức ăn của ta sẽ bốc hơi hết mất!"

"Hửm? Ý ông là sao?"

"Cậu không nhìn thấy hả? Bằng chứng sờ sờ trước mắt kìa! Ta mặc kệ nó gây hại cho ai, 'thứ' đó thật sự đã chém bay cả một bầy yêu quái- bữa tối thịnh soạn của ta- đấy. Nếu để nó tiếp tục lộng hành như vậy, e là ta sẽ đói chết mất!"

"Thế thì tốt chứ sao! Đằng nào thì ông cũng có chết được đâu mà lo!"

"Này!" - Ao Arashi mặt mày đỏ gay, trên đỉnh đầu ông ta tưởng như sắp có khói bốc ra vậy - "Này! Cậu định đi đâu đấy? Cậu định bỏ mặc ta với thứ khát máu này à? Lỡ đâu nó lên cơn rồi chém luôn cả ta thì sao?"

"Vậy thì không phải ông nên để nó yên à? Trông chừng nó giúp tôi nhé! Tôi đi ra ngoài một chút."

Tôi với lấy áo khoác và bước ra khỏi nhà.

Tuy đã sang xuân nhưng tiết trời vẫn còn se se lạnh. Tuyết tan, để lại trên mặt đất những vũng nước đọng, tựa chút lưu luyến còn sót lại của chúng ở thế giới này . Trên những ngọn cây cao nhất, chồi non đã phủ kín cành. Chúng đang chờ đợi, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, là sẽ bung nở ngay thành những bông hoa xinh đẹp nhất.

Không biết chúng sẽ là hoa gì nhỉ? Tôi lơ đãng nghĩ.

Mùa xuân là mùa lễ hội của mọi loài hoa.

Hoa đào hồng phấn dịu dàng, hoa tử đằng mang sắc tím mộng mơ, hoa đồng tiền đủ sắc màu rực rỡ, hoa mận, hoa mơ đằm thắm với màu áo trắng tinh khiết...

"Hoa mơ à..."

Tôi vừa bước đi vô định, vừa nhớ lại lời bác Kai nói.

Khu rừng nơi chị Tsukasa đến, khu rừng mơ ấy, mang theo một lời nguyền, rằng tất cả những cây được trồng nơi đó đều không thể ra hoa.

Một khu rừng vào mùa xuân mà chẳng có lấy một sắc hoa, màu lá nào, khắp nơi chỉ toàn thân cây nâu xỉn, bạc phết. Ngay cả ánh mặt trời cũng chẳng buồn ghé thăm, chỉ để lại một mảng màu xam xám nhờ nhờ chẳng rõ mặt người. Không biết một nơi như vậy sẽ trông thế nào nhỉ?

Bỗng chốc, trong mắt từ từ tôi hiện ra khung cảnh những thân cây khô cằn, nứt nẻ, những cành cây khẳng khiu, trụi lá. Sương mờ giăng kín như tơ nhện. Cảnh tượng thật hoang vắng, ảm đạm làm sao. Cứ như vị thần mùa xuân đã hoàn toàn bỏ quên mất chốn này vậy!

Đứng một mình giữa không gian quạnh vắng ấy, một bóng hình nam nhân đang ngước nhìn lên bầu trời, gương mặt nghiêng nghiêng, bất động, trông u buồn chẳng có chút sức sống nào.

A...Người ấy đang nhìn gì vậy? Tôi muốn cất tiếng gọi nhưng không hiểu sao lại không thể phát ra được âm thanh nào...

"Ritsu....Ritsu....Này Ritsu! Trái đất gọi cậu đó!!!"

Một giọng nói như muốn xuyên thủng màng nhĩ tôi xoẹt qua. Tôi hoàn hồn, giật mình đưa hai tay lên bịt tai lại. Suýt nữa thì tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!

"Tiền bối Arikawa!!!"- Tôi nhìn sang, gọi tên cái người mém nữa làm tôi lên cơn đột quỵ.

"Cậu ngủ mơ hay sao mà đứng sững ở giữa lối đi thế? Anh phải gọi hai ba lần cậu mới có phản ứng đấy!"

"Anh thông cảm, dạo này nhà em có chút chuyện nên đầu óc em không được tỉnh táo lắm."

"Thế thì cậu nên ở nhà ngủ chứ đến đây làm gì?"- Tiền bối Arikawa cười xòa, gõ lên cánh cửa đề bảng "Phòng nghiên cứu Sakuma"- "Ở đây cậu sẽ gặp phải ác mộng đấy!"

Anh ấy nói không sai. "Phòng nghiên cứu Sakuma" là chốn địa ngục trần gian của bất cứ sinh viên nào thuộc khoa xã hội, nơi báo cáo chỉ có thể được viết bằng tay và phải dài không dưới ba mươi trang. Chưa kể mỗi tuần đều phải nộp ít nhất ba bài nếu không muốn bị đánh rớt. Vào nơi này đúng thật là cơn ác mộng tồi tệ nhất trong cuộc đời sinh viên của tôi.

Cũng may, tại đây, tôi đã gặp được anh Arikawa, học trên tôi hai lớp. Anh ấy quả là một đàn anh tốt bụng. Anh đã hướng dẫn tôi nhiệt tình khi tôi chật vật xoay xở với việc chọn đề tài báo cáo, giới thiệu những nguồn tư liệu cho tôi tham khảo. Anh không quan tâm người khác nói xấu tôi, không xem tôi là lập dị hay kì quái. Trong mắt của người bình thường, anh Arikawa là người luôn tươi sáng, ấm áp tựa như ánh dương. Còn đối với kẻ mang năng lực tâm linh ở mức chấp nhận được như tôi, có thể thấy khí chất ngời ngời tỏa ra từ người anh Arikawa, mạnh mẽ và thuần khiết đến mức chẳng có lấy một con yêu quái nào đeo bám anh.

Chỉ tiếc một điều là...

"Tiền bối à, còn anh thì sao? Chẳng phải anh sẽ tốt nghiệp vào mùa xuân này ư? Anh đã chuẩn bị gì chưa đấy?"

"Ý cậu là công việc ấy à?"- Anh Arikawa bật cười. Lúc nào cũng vậy, nụ cười của anh ấy luôn mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người đối diện- "Thú thật là anh vẫn chưa nghĩ đến đó nữa. Anh muốn đến một nơi nào đó có không khí thật trong lành, cảnh vật nên thơ, một nơi đủ sức hấp dẫn để níu chân anh lại. Cậu biết anh chẳng thể ở yên được một chỗ quá lâu mà?"

"Vâng, em biết. Thế giờ anh muốn tìm nơi để ổn định rồi à?"

Anh Arikawa nhún vai, "Có lẽ là vậy. Bằng không, bố mẹ anh sẽ bắt anh về quê để trông nom gia sản của nhà mất."

"Em chưa bao giờ nghe anh nói chuyện này cả. Đó là nơi như thế nào?"

"Một chốn hoang tàn, đổ nát. Chỉ có một ngôi làng cổ, một tòa thành bị thời gian bỏ quên, và một rừng cây đã chết."

Bình thường, anh Arikawa luôn trả lời người khác với thái độ hòa nhã, nhẹ nhàng, dù cho câu hỏi có vô ý vô tứ đến đâu. Tuy nhiên, không hiểu sao khi nhắc đến nơi mình sinh ra, anh ấy lại mang chất giọng chua chát, ngôn từ lạnh lùng  khiến tôi có chút e ngại. Có cảm giác như tôi vừa gõ nhầm cửa một căn phòng cấm kỵ vậy.

Anh Arikawa thấy tôi sững người vì bất ngờ trước lời nói của mình, liền hắng giọng chữa cháy:

"À, xin lỗi anh hơi gay gắt, nhưng, sự thật thì anh vốn không có cảm tình với nơi đó lắm."

"Vì nó quá ảm đạm, buồn tẻ sao ạ?"

"Chỉ là một phần nhỏ thôi"- Anh lảng mắt sang chỗ khác, nét mặt thoáng bối rối, nhưng khi trở lại nhìn tôi, anh đã kịp lấy lại vẻ vui tươi như lúc đầu- "Mà thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Ritsu nè, ngọn gió nào đưa cậu đến đây vào một ngày Chủ nhật đẹp trời thế hả?''

"Không đẹp lắm đâu anh, trời vẫn còn lạnh lắm!"- Tôi rùng mình, kéo cái áo khoác vào sát người thêm tí nữa, hai bàn tay xoa vào nhau. Căn phòng nhỏ này cần được trang bị thêm máy sưởi, hay ít nhất cũng là một cái bàn sưởi cho những sinh viên siêng năng như chúng tôi chứ, tôi tự nhủ.

"Em muốn tìm một vài tư liệu....cho bài báo cáo ạ."

"Là đề tài gì?"

"Ừm... về nguồn gốc và ý nghĩa của những điệu nhảy dân vũ."

"Ồ, đề tài thú vị đấy!"

"Thật ra thì đó là đề tài của chị Tsukasa. Em chỉ cần biết là liệu có bất cứ điệu nhảy dân vũ nào liên quan đến khu rừng được mệnh danh là không-bao-giờ-nở-hoa không thôi."

Ngay lập tức, tôi có thể thấy mặt anh Arikawa tối sầm lại.

"Em vừa nhắc đến khu rừng mơ không-bao-giờ-nở-hoa sao?"

"Vâng, anh biết nơi đó ạ?"

"Phải, anh biết nó, biết rất rõ là đằng khác."- Anh Arikawa trả lời một cách máy móc- "Nơi đó chính là quê nhà của anh đấy."

"Trước đây rất lâu rồi, nơi ấy đã từng là kinh thành của một đất nước, một đất nước có tên là Kouka. Đó là một quốc gia nhỏ bé, có phần yếu thế hơn so với những nước láng giềng, mặc dù trong quá khứ, nó từng được xem như một cường quốc với vị trí địa lý thuận lợi, quân đội lớn mạnh cùng sự phù hộ của thánh thần. Cũng vì lẽ đó mà Kouka luôn trở thành trung tâm của những cuộc binh chiến, những âm mưu xâm lược đến từ mọi phía. Chính ở Kouka cũng liên tiếp xảy ra những mâu thuẫn trong nội bộ dẫn đến việc mất đi những vị tư tài giỏi, đến cuối cùng, ngay cả vị Hoàng đế đang tại vị cũng qua đời một cách rất đáng ngờ. Triều đình lục đục, dân chúng lầm than, đói nghèo, tệ nạn ở khắp nơi, đất đai bị các nước láng giềng chiếm đoạt. Kouka đã có lúc gần đi đến chỗ diệt vong rồi.

Thế rồi một vị cứu tinh đã xuất hiện. Ngài lên ngôi, thiết lập lại triều chính, củng cố lại quân đội, từng bước từng bước thu phục lòng dân, thống nhất cả bốn bộ tộc lớn thành một liên minh vững mạnh. Sau đó, ngài lần lượt dẫn binh đi chinh phạt, lấy lại từng tấc đất đã bị chiếm mất. Uy danh của ngài, trí tuệ của ngài, bản lĩnh của ngài, khiến cho người người nể phục, kẻ thù phải khiếp sợ. Đã từng có những tin đồn xấu, những nghi ngờ xung quanh quyền thừa kế ngai vàng của ngài, về cái chết bí ẩn của vị vua đời trước, tuy nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán. Ngài vẫn luôn được dân chúng chào đón, yêu mến, được cận thần hết mực trung thành. Ngay cả các vị vua của nước khác cũng phải nể phục ngài.

Ấy thế mà một con người tài giỏi như ngài lại ra đi quá sớm. Hóa ra, từ nhỏ, ngài đã mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa, một căn bệnh được di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net