Một khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, từ giờ nhà tôi cũng là nhà cậu" Kinn nhìn Vegas, đứa trẻ này vẫn như trước kia mở miệng nói ra chữ nào lễ phép chữ đó, Kinn quay đi tiến về phía ông Gun chào hỏi rồi tất cả mọi người bước vào phòng, hắn cũng không để ý được, Vegas là ngươi duy nhất mà mình không chào hỏi lại rồi thong dong bước qua cửa, Vegas vẫn đứng đó, mọi người đã đi hết chỉ còn các vệ sỹ ở lại trông chừng em, em cứ đứng đó do dự không muốn bước qua ngạch cửa. 

 Mãi đến khi Porsche ôm Macau đi ngang qua em " Chào Vegas, tôi là Porsche, con của mẹ Nampheung" đứa nhỏ này bị Kinn dọa sợ à, Macau trong lòng hắn nhắc Porsche "Chú Vegas vừa cho con kẹo, ngon lắm ba ạ" thằng bé cười với Vegas, em nhìn nó lại nhìn Porsche, cuối cùng cười lớn lên "Muốn ăn kẹo không, đến chơi với chú thường xuyên vào" việc gì cũng phải từ từ, trong ba năm ở đây em cũng sẽ dần quên đoạn ký ức cũ khắc sâu ký ức mới có những người này, chỉ là vai trò của họ khác xưa mà thôi. 

Porsche ôm Macau đi phía sau đoàn người, Pete bế Venice đi song song với anh, hai người nhỏ giọng kể chuyện với nhau về vợ mình, ai sắp sinh, ai mua được đồ gì mới, dặn dò họ mang thứ gì về, Vegas đi phía sau bọn họ, bao nhiêu năm qua em chưa bao giờ dùng ánh mắt bình thường để đánh giá Chính gia, với em, nơi này chỉ là mở đầu cho sự yếu đuối của cha em khiến ông trút sự yếu đuối đó lên con mình, nay nhìn lại nơi này, lòng không suy nghĩ, cảnh vật cũng đẹp lắm.

Vegas ngồi thụp xuống, liếc nhìn xung quanh, nếu em nhớ không lầm thì vào năm này, ở đây sẽ có một bất ngờ, mọi thứ tương tự mà có thể cũng sẽ có, Vegas vén bụi rậm thò tay vào tìm kiếm..

Kinn đứng trên phòng họp chính, nơi bàn cơm đã được bày biện, hắn vén rèm cửa nhìn xuống bóng người nho nhỏ đang ngồi dưới bụi cây, thằng bé này so với con nhà thường thì cao, nhưng so với anh em nhà hắn thì phát triển thế này chẳng khác còi xương là bao, giờ thu lại một nhúm, còn bé hơn. Kinn thở dốc ra, may mà cho nó ở với hắn còn được ăn ngủ, ở với Tankul còn thức khuya nữa chắc cổ chân nó bằng cổ tay hắn. 
Ông Gun đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy Kinn vén rèm nhìn ra bên ngoài cũng ghé vào nhìn theo, ông thấy tầm mắt của Kinn hướng về phía vườn, ông nói với Kinn "Thằng bé hơi bé đúng không, từ nhỏ nó đã uống sữa ngoài, nuôi mãi mới có đầu có đuôi được" so với một đứa nhóc 16 tuổi đang vào kỳ trổ mã Vegas hơi yếu, làn da trắng làm cho nó còn yếu ớt hơn.

Kinn nghe ông Gun nói hạ rèm xuống trả lời ông "Chú, chú cứ yên tâm, ở với cháu, cháu nhất định sẽ nuôi Vegas trở thành một người tử tế" không có người cha bạo hành, thêm sự giúp đỡ của hắn, Vegas nhất định lớn lên khỏe mạnh cả thể chất lẫn tinh thần. Ông Gun gật đầu nói tiếp "Ta làm ăn bên ngoài, không phải có ý đối đầu với Chính gia đâu, nó, chỉ có một mình, ta muốn để lại chút gì cho nó"nói với Kinn cũng như đang nói với ông Korn vậy.

"Vâng ạ" Kinn không tựa cửa sổ nữa quay về bàn ăn, lúc này mấy người Pete và Porsche cũng đã lên đến nơi, mọi người vào chỗ ngồi, riêng vị trí bên cạnh Kinn, chẳng ai ngồi cả, ngay cả Tankul cũng biết ý chạy lại ngồi cạnh Porsche, Macau và Venice được ba mình bế ngồi trong lòng,  Macau nhảy xuống đòi ngồi một ghế, Venice cũng bắt chước theo, cuối cùng bàn thừa ghế thành thiếu.

Vegas đi lại phía Porschay định ngồi cạnh,  hết chỗ, em đi lại phía Pete, hết chỗ, cạnh Porsche là Thankul và ông Gun, nếu em ngồi chô cạnh Thankul, ông Gun sẽ ngồi cạnh Kinn .Vegas nhìn Tankul, đưa tay sờ đầu, dường như nhớ lại gì đó, em quyết định không ngồi cạnh Tankul đâu, nhỡ đâu lại ăn mâm, đầu em quý lắm với trình độ kiến thức của em bây giờ người ta có thể gọi là Thiên tài đấy.

Vegas đi lại phía Kinn vươn một ngón tay chọc vào vai hắn "Anh ơi, cho ngồi cạnh được không ạ" cả bàn ăn như ngưng đọng hướng về phía em, Kinn đang uống nước lọc miệng hắn ngậm chặt ngụm rượu nuốt xuống, hăn nhìn vị trí trên bàn, mấy đứa bé phải ngồi cạnh cha nó, Porschay và ông Gun thì biết được quy tắc rồi, tuyệt đối không được ngồi ghế này của hắn, chỉ còn Vegas người hai đời tránh Chính gia như tránh tà, không biết ngồi ghế này có ý gì, người không biết không có tội, Kinn  gật đầu, dù sao cái ghế này có thể cả đời không có ai ngồi. 

Bữa tiệc bắt đầu, hai nồi lẩu tám người ăn, hai bé nhỏ không ăn được cay được bố nhúng bò dấm cho ăn, Porschay và Tankul vừa ăn vừa nói chuyện đi du lịch những nơi nào, ông Gun chạm được mạch cũng thêm vào, chỉ có hai người không ăn uống là bao, Vegas không ăn được cay, lại muốn cho hai đưa bé thế là cũng vùi đầu nhúng lẩu, Kinn lại ăn no từ trước mới cùng Porsche về nên không có hứng ăn lắm chỉ là chú đến không tiếp thì kỳ lạ.

Vegas vừa nhúng lẩu, thỉnh thoảng chỉ ăn một miếng, sau đó lại cúi xuống nhìn ngực mình, khi mọi người không để ý, em sẽ lén lấy một miếng thịt bỏ vào trong ngực áo, Kinn nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì. Ăn uống xong xuôi, ai về phòng đó, Tankul mè nheo muốn kéo Vegas đi theo, em lắc đầu nói muốn sắp đồ, ông Gun đã đi tắm trước, nói là lâu ngày mới được về phải đi xông hơi, cả căn phòng giờ chỉ còn hai người Kinn và Vegas.

"Sợ bị táng mâm vào đầu à" Kinn mở miệng trước hỏi Vegas, thằng bé này giờ còn chưa thành niên, ngày mai ba nó đi rồi hắn là người giám hộ, nó muốn làm gì phải qua ý hắn, mà nó có trưởng thành rồi hắn cũng chẳng sợ, hắn ra đời trước nó đến cả 12 năm mà.

"Vâng ạ" Vegas nhận luôn, đời này em hèn lắm "Anh Kinn nhớ  từ bao giờ ạ" em ngước nhìn hắn "Đêm hôm kia em còn mơ thấy anh và Porsche đến thăm em với Pete".  Kinn đứng dậy nhìn ra cửa sổ "Vegas, không phải là nhớ lại, đó chỉ là đoạn ký ức cũ tồn tại ở một khoảng thời không khác mà thôi, cậu thấy đấy, giờ chúng ta có thân xác mới luôn rồi" hắn cao hơn một chút, còn em lại nhỏ nhắn đi. Kinn hỏi em "Cậu định thế nào, kể với tất cả mọi người à?".

Vegas mở khóa áo, lôi con mèo con trong ngực áo ra "Em sẽ không nói" nói thì bị đem vào phòng thí nghiệm mất "nhưng cũng chưa biết thế nào, không gặp Pete, em nghĩ Pete cần em, gặp rồi em lại thấy anh ấy không cần em nữa" họ yêu nhau từ sự thấu hiểu, nhưng sự thấu hiểu đó đã chấm dứt khi cuộc đời họ thay đổi rồi, không ai đánh em, cũng không ai ép Pete lên võ đài nữa.

"Thế thì suy nghĩ đi, trong ba năm tới cậu sẽ ở với tôi" để tránh lỡ mồm, Kinn đánh giá Vegas, biết đâu nó còn giấu ý đồ gì khác thì sao, hắn nhìn còn mèo con đang kêu meo meo trong lòng Vegas "Không được cho nó vào khu nhà của tôi". 

Vegas ôm chặt lấy con mèo "Không cho nuôi thì không ở" muốn giữ mình lại để tránh lộ bí mật chứ gì, thế thì cũng phải có điều kiện.

Kinn nhìn một người một mèo đang cong khóe miệng, mắt long lanh nhìn hắn, đưa tay đỡ trán "Cho nó vào cũng được, không được vào phòng tôi, tôi còn điều kiện". Kinn tiến lại gần đưa tay xách cổ con mèo giơ cao lên "Cậu, đi học về phải giúp tôi xử lý công việc, giấy tờ của cậu tôi sẽ mang đi làm thủ tục nhập học" công việc của tập đoàn do nhân lực chuyên nghiệp xử lý, tuy nhiên mọi tài liệu mỗi đêm hắn đều phải soát lại một lần, không biết mình ký gì có ngày treo mỏ.

Vegas nhảy nhảy lên túm lấy con mèo nhỏ vuốt ve nó "Được, bác mà biết anh phải bảo vệ em" một đứa cháu họ không biết từ đâu lại được con trai mình cho đọc tài liệu mật của công ty, ông Korn sẽ điều tra mất, Kinn chống tay bên hông nhìn một người một mèo đang quay cuồng. "Thành giao, tối mai Big sẽ xách đồ của cậu đến khu nhà của tôi, đêm nay, cậu ở với chú Gun đi"

....

"Tùy ý con đi" ông Korn nằm trên bãi biển gọi Video với Kinn, giọng của ông hòa vào tiếng sóng vỗ và tiếng lá xào xạc "Vẫn phải cẩn thận chú của con" kinh doanh vài công ty nho nhỏ cũng không sao nhưng nhiều công ty hợp thành liên danh thì cũng khó cho tập đoàn lớn.

"Kinn, con cũng nên tìm một người bầu bạn" ông Korn đột nhiên nói. Kinn cười với ông "Có Vegas rồi mà ba" trong ba năm tới hắn sẽ không ở trong khu nhà đẹp đẽ đó một mình nữa, có một người, không có hai con mèo ở cùng hắn rồi.

"Con đừng nói đùa, suy nghi lời ta nói đi, về già con cũng cần có người bầu bạn chứ, ta phơi nắng tiếp đây".  Ông Korn cúp máy, nhận thông tin và Chan gửi đến,  ông nhìn bức ảnh Kinn ngồi cạnh Vegas trên bàn ăn, bật dậy, lẽ nào nó không nói đùa. Mười ba năm trước, Kinn từng nói với ông muốn Porche ngồi cạnh mình, kết quả chuyện chẳng thành, con ông cũng không gặp ai nữa, cô đơn đến hiện tại, ngay cả đứa nhỏ ngoan ngoan ngại ngùng như Pete cũng lấy vợ có con rồi, mà người đầy đủ điều kiện như Kinn vẫn cô đơn.

Ông Korn nhớ lại phản ứng của Kinn khi ông đưa thông tin về Vegas cho hắn, một bóng đèn bỗng sáng lên, lẽ nào nó nhắm người ta từ trước rồi nên mới nhất quyết bắt thằng nhỏ vào sống cùng nó, Vegas à, thằng bé năm nay mới 15 còn chưa qua 16 đâu, nếu Kinn máu xông lên não làm ra chuyện gì không đứng đắn thì sao. Ông Korn bấm máy gọi điện cho Kinn nhắc lại "Con thật sự muốn Vegas ở cùng à" người ta còn bé lắm con ơi. Kinn trả lời ông "Vâng ạ, con đã quyết rồi ba ạ".

"Con nghiêm túc không" ông Korn hỏi lại "Con nghiêm túc mà ba" cho nó ở  lại, hắn cũng có người đỡ đần, bớt việc, hắn cũng có sở thích riêng không thể để công việc quấn chân mãi được. 

"Muốn làm gì cũng phải đợi ba năm nữa nhé" ông Korn nói tiếp. 

"Vâng ạ, con hứa với ba" ba năm nữa nó đi hay ở là việc của nó, hắn cũng không kè kè giám sát nữa, khi đó nó đã 18 tuổi rồi, suy nghĩ cũng phù hợp với sự phát triển của thân thể biết đâu lại tìm được chân trời mới, nhìn biểu hiện nó bây giờ còn lụy Pete lắm, hắn đã từng trải qua, hắn biết.

"Được rồi, chăm sóc Vegas cho tốt nhé" ông Korn cúp máy nhắn tin cho Chan /Bảo vệ Vegas cho tốt, Kinn chọn Vegas, giữ bí mật/ 

Kinn đăm chiêu nhìn điện thoại, ba hắn làm sao thế, hôm nay hỏi nhiều quá. Ở một nơi khác Chan nhận lệnh của ông Korn, quyết tâm  thực hiện tốt nhiệm vụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net