Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng...

Y không nhớ nổi nữa...

Ba ngày đầu, nước vẫn chưa dâng tới, thân thể đã tới cực hạn, coi như ở thủy lao vẫn giữ được hơi thở cuối cùng. Ấn tượng cuối cùng Tống Thu Đồng để lại cho y, là gương mặt khuynh quốc khuynh thành mềm yếu kia lộ ra vẻ mặt âm u ác độc, tươi cười như con dã thú vồ mồi.

Mấy người này điên hết rồi.

Cuối cùng nghĩ: Nếu Sư Muội còn ở đây, mọi chuyện chắc chắn sẽ không như vậy.

Chờ y một lần nữa có chút ý thức, thấy mình bị xích lại trong hồ nước, mấy ngày liền giá lạnh ăn mòn, lại không được cho ăn hay chăm sóc vết thương, đầu óc y đã hỗn loạn cực độ, chỉ mơ hồ nhận ra nước trong hồ đang dâng ngày càng cao, chắc không quá mấy canh giờ nữa nước sẽ qua đỉnh đầu.

Nước đá theo miệng vết thương thấm vào da thịt, lúc đầu như kim xuyên cốt, kiến cắn da. Dần dần về sau, thủy lao buốt giá, lại mất quá nhiều máu, thân thể y ngày càng lạnh, cũng không cảm thấy đau nữa.

Vào thời khắc hôn mê, xa xa có âm thanh truyền đến, nặng nề mơ hồ, là tiếng kêu của ngàn vạn lệ hồn, xương trắng thành đống, như tiếng trống trận mạc, xuyên qua bóng tối quanh quẩn bên tai y, dìm y giữa các oan hồn. Y nhớ tới những tu sĩ chết cháy dưới cổng thành, nhớ cô gái đẩy xác cha mẹ đi mai táng, nhớ giọng nói và dáng điệu cố nhân phương xa, y nhắm mắt lại, mọi việc cũ như đèn kéo quân lướt qua trước mắt.

Những người này, đều chết dưới thanh đao của hắn.

Mực nước ngày càng cao, từ từ ngực, đến cổ, tràn vào trong họng, miệng mũi đã không thể tiếp xúc không khí ít ỏi. Y đuối dần, cảm thấy khó thở, hít vào một chút thì đều là nước đá, có lẽ là cũng mệt quá không còn giãy dụa được nữa, mặc cho hơi thở dần đứt quãng, lôi kéo y vào vực sâu thẳm không thấy đáy.

Y nghĩ, nếu cứ thế chết đi thì cũng không có gì không tốt.

Nước tràn vào phổi, khi mặt nước sắp qua đỉnh đầu, mùi máu ngập trong khoang họng, nước trong hồ bóp nghẹt y, ý thức dần tiêu tán, y cảm thấy mệt, mệt lắm, kể cả sức để ho cũng chẳng còn.

Có lẽ đã đến điểm cuối của sinh mệnh, mộng cảnh và thực tại đã không thể phân biệt rõ ràng, y gục xuống, hôn mê trầm trầm nghe thấy tiếng nói trong trẻo bên tai:

"Tiên quân tiên quân, con đã nhìn người rất lâu rồi, người vẫn chưa để ý đến con."

Gió mát sau mưa, thằng nhóc con thẹn thùng gãi gãi đầu, nói năng lắp ba lắp bắp: "Cứu... cứu con giun..."

Dưới tàng hoa hải đường, thiếu niên vui vẻ nhu hòa, lòng vui vẻ túm lấy tay y: "Hiện tại con đã có sư tôn tốt nhất trên đời này!"

"Sư tôn tốt như vậy, con phải báo đáp người thật tốt!"

Khi đó trời tạnh mưa, nước ngừng chảy, ánh chiều trong, sen đỏ nở rộ, cò trắng bay lên.

Mộng ảo cuối cùng, Đạp Tiên Quân thê lương hỏi y: "Sở Vãn Ninh, Sư Muội chết rồi, tại sao ngươi vẫn còn sống?"

Hiện giờ gương rạn nứt, hoa sắp tàn, chuyện cũ năm xưa không kể hết, mộng dài quân nào biết...

Ánh sáng trước mắt lần nữa yếu ớt vụt tắt, dòng nước u ám nhấn chìm mọi thứ, cuối cùng lại rơi vào bóng tối vĩnh cửu.

***

Đạp Tiên Quân từ Âm Sơn trở về, nghe Lưu công báo lại, biết được Tống Thu Đồng đã đến thủy lao. Không kịp nghĩ nhiều, hắn bước thật nhanh tới, nhìn thấy người đã hấp hối dưới hồ nước.

Nếu không phải Lưu công nói kịp thời, chỉ muộn thêm một chút thôi, người kia sẽ chỉ còn một bộ xác không hồn.

Hắn bế Sở Vãn Ninh ra khỏi hồ nước, còn không dám sờ thử mạch đập người trong lòng. Người này hơi thở đã rất yếu, hôn mê bất tỉnh, người lạnh như băng, không còn chút hơi ấm của người sống. Hắn sững sờ, liên tục độ thêm linh khí vào thân thể đó.

Đạp Tiên Quân không thể nghĩ tới được mình trở về lại nhìn thấy cảnh như vậy. Hắn chỉ mới nhốt Sở Vãn Ninh lại có vài ngày mà thôi, mặc dù Tống Thu Đồng có thể đến kiếm chuyện, cùng lắm Sở Vãn Ninh chỉ chịu lạnh thêm đôi chút, vậy mà chỉ ba ngày không thấy tại sao lại thành vậy?

Thủy lao lạnh lẽo, nến le lói chiếu sáng một vùng nhỏ. Ánh chiều ảm đạm theo khe cửa rọi vào nước, hắt lên xiềng xích đầy những vệt máu, làm cho người thấy phải sợ hãi. Cũng làm cho hắn nhìn rõ, môi Sở Vãn Ninh tím tái, làn da đã tái nhợt nay còn như một màu trắng, không nhìn thấy nổi mạch máu ẩn hiện nữa.

Nhìn xuống dưới một chút, áo trắng nhuốm đỏ máu, lại vì ngâm nước lâu ngày nên loang ra màu hồng phấn, vết thương cũng chưa lành, máu đỏ mới rỉ chồng lên máu hồng ở áo, trông thật ghê người.

Hắn muốn ôm y, lại không thể tìm được chỗ nào không có vết thương.

Trán Đạp Tiên Quân toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác rất khó chịu, như có thứ gì đó đã túm lấy ngực hắn, chặn đường hô hấp của hắn, làm hắn khó khăn thở hổn hển.

Sau đó đành phải ôm người kia lên. Sở Vãn Ninh nhẹ như một chiếc lá, ngực gần như không rung lên, đầu dựa vào khuỷu tay hắn, cũng không làm ồn giãy giụa như hàng ngày.

Nhìn y, hắn toát mồ hôi như mưa, lục phủ ngũ tạng như có lửa đốt, biết không thể cứ để tình trạng như vậy, lại độ thêm linh lực vào cơ thể y.

Tại sao mọi chuyện lại tiến triển đến thế này? Hắn ...Hắn không nghĩ như vậy mà...

Người trong lòng bỗng giật giật, cố mở to mắt, chăm chú nhìn hắn. Đáy mắt kia như hồ nước lặng, yên tĩnh lại bi thương.

Trong lòng Đạp Tiên Quân rất đau, nhắm mắt lại không muốn nhìn nữa.

Sở Vãn Ninh gắng hết sức, nâng bàn tay chạm vào mi tâm của hắn. Một tia sáng màu xanh bích theo đầu ngón tay y đi thẳng vào trong cơ thể của Đạp Tiên Quân. Hắn không nhìn rõ đó là gì, chỉ nghe thấy giọng khàn khàn của Sở Vãn Ninh: "Là.. Là ta..."

Hắn nhìn Sở Vãn Ninh: "Là ngươi cái gì?"

Thời gian phút chốc như dừng lại, hắn nhìn người kia, trầm mặc đến nỗi ngơ ra. Hắn chưa bao giờ như vậy, cứ như có thế lực hắc ám nào đang đè xuống, bắt hắn im lặng đợi phán quyết, muốn lấy đi linh hồn của hắn.

Đạp Tiên Quân nghĩ mình giày xéo y như vậy, Sở Vãn Ninh chắc chắn căm ghét hắn vô cùng. Kể cả khi yếu ớt đến thế, cũng sẽ không buông được chút lời hay ý đẹp nào.

Sở Vãn Ninh nghẹn ngào, run rẩy mãi mới nói ra:

"Là ta... Là ta...bạc...ngươi..."

Là ta bạc ngươi.

Từng chữ xuyên vào tai.

Tựa như tiếng sấm rền trời.

Thân thể Đạp Tiên Quân cứng đờ, trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm người trong lòng, không thể tin nổi.

"Ngươi... ngươi nói cái gì?"

Sở Vãn Ninh không lên tiếng nữa, đầu gục vào khuỷu tay Đạp Tiên Quân, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, mắt nhắm lại, tay từ trên mi tâm của hắn rũ xuống.

Đạp Tiên Quân đứng đó ngây ra như một khúc gỗ, không biết nên phải làm gì, không biết làm thế nào.

Là ta bạc ngươi?

Sở Vãn Ninh vừa mới... xin lỗi mình sao?

Hắn nhìn người kia, muốn y tỉnh dậy, muốn y cho mình câu trả lời.

"Sở Vãn Ninh, ngươi vừa nói cái gì?"

"Ngươi nói lại lần nữa, lặp con mẹ nó lại cho ta nghe!"

Người trong lòng im hơi lặng tiếng, giống như vĩnh viễn mất đi hơi ấm nhân gian.

Sở Vãn Ninh, ngươi đừng hòng chết dễ dàng như thế!

Hắn ôm Sở Vãn Ninh, hướng đến Hồng Liên Thủy Tạ.
________________________________
Lời tác giả: Đạp Đạp có thể bớt lên cơn, giống người hơn một chút được không?
Đạp đạp: Không thể.
________________________________
Lời người dịch: Hôm qua hôm kia bùng truyện là vì ảnh leak con Hạo xịn quá giẫy quá mạnh không muốn làm mất tâm trạng mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net