Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác cơ thể nhẹ bẫng đi, Kim Quang Dao mắt nhắm, thở một hơi dài:

"Ta cuối cùng cũng chết rồi!"

"Mẫu thân, con biết người sẽ không bỏ a Dao lại một mình mà!"

Không gian trở nên yên lặng trong chốc lát. Bỗng nhiên, Kim Quang Dao cảm thấy thật kì lạ. Chính hắn cũng không biết là vì sao. Đến khi một giọng nói nữ nhân vang lên khiến hắn mơ màng tỉnh dậy. Sức ấm bao quanh. Hắn được nằm trong vòng tay của một ai đó. Người ấy vuốt ve bộ lông một cách rất dịu dàng, ân cần sau đó quay người đi vào trong. 

Mùi thức ăn thơm nức xộc vào mũi khiến hắn tỉnh táo trở về thực tại, nhận ra rằng bản thân chưa chết. Nói đúng hơn là chưa thể chết.

Vị nữ nhân kia để cho cáo nhỏ nằm lên một tấm nệm dày và êm đặt trên bàn, đem tới cho nó chút thức ăn. Nàng vừa nói vừa xoa đầu nó rất khẽ như sợ làm nó đau hơn:

- Tiểu hồ li cố gắng ăn cho khỏe, đợi ta quay lại a~

Xong xuôi, nàng bỏ ra ngoài. 

Lúc này, chỉ còn mình, Kim Quang Dao mới ngẩng đầu nhìn. Thức ăn ngay trước mặt, hắn cố gắng gượng dậy. Cảm giác được ăn như từ cõi chết trở về.

Ăn xong, Kim Quang Dao đứng dậy. Toàn thân đau nhức hắn không thể nào đứng vững được. Hắn nhìn ngôi nhà đang ở một lượt.

Thực sự giản dị. Đồ đạc trong nhà không có gì nhiều. Đây chắc hẳn là gian nhà chính. Nơi này không rộng lắm, chỉ kê một cái bàn gỗ ở giữa nhà với hai cái ghế được đặt hai bên. Góc bên phải có một chiếc giường đơn sơ. Còn bên trái để mấy giá cao toàn thảo dược dùng làm thuốc chữa bệnh. Mùi thơm nhè nhẹ của chúng hòa quyện vào nhau lẫn vào trong không khí mang đến cho người cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu, những đau đớn như cũng vơi đi ít nhiều.

Lát sau, nữ nhân nọ trở lại, trên tay là một thau nước và một giỏ tre gồm lá thuốc, bông băng và mấy thanh gỗ nẹp. Thấy người lạ đến gần, Kim Quang Dao theo phản xạ co rụt người lại, ánh mắt cảnh giác nhìn.

Nàng mỉm cười. Nụ cười ôn nhu khiến hắn thất thần vì quen thuộc. Lời nói thập phần là dỗ dành, cưng nựng:

- Ngươi bị thương rồi. Để ta giúp ngươi chữa trị. Tiểu hồ li nghe lời ta. Ngoan a~

Thấy con vật kia có vẻ đã chịu nghe lời, nàng mới bắt tay vào việc.

Trước tiên, nàng lấy khăn ẩm rửa sạch các vết thương dính đầy bụi đất một lượt, sau đó lấy thuốc ra rắc vào và dùng băng quấn lại. Duy có một chân sau do trượt ngã từ trên miệng hố xuống mà bị gãy, nơi bị gãy sưng khá to. Nàng phải nghiền lá thuốc thành bã đắp lên trên rồi cố định lại bằng nẹp. 

Suốt cả quá trình dù rất đau. Đau đến nín thở. Nhưng hắn vẫn luôn nhẫn nhịn không một tiếng kêu, chờ người làm xong mới thở một hơi dài, cả người thả lỏng mềm nhũn.

Hài lòng ngắm thành quả lại bắt gặp vẻ mặt ngây ngốc đang nhìn mình, nàng không kìm được đưa tay gảy nhẹ lên đầu mũi đen bóng của tiểu hồ li. 

Bấy giờ, Kim Quang Dao mới sực tỉnh dời mắt đi nơi khác. Đầu dán xuống bàn không dám ngước lên vì sợ nét nhu thủy, dịu dàng kia cuốn hút đến không rời ra được. Mắt hắn không nhìn nhưng tai thì vẫn nghe:

- Được rồi! Hôm nay vất vả rồi. Ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho tốt rồi vết thương sẽ mau lành thôi.

Vì quá mệt mỏi, hai hàng mi khép dần, con cáo nhỏ chìm vào giấc ngủ. Những thanh âm kia cứ thế theo tâm trí hắn trôi vào mộng cảnh.

Ngọn đèn vụt tắt. Màn đêm bao trùm lên căn nhà nhỏ. Cả không gian phút chốc chỉ còn lại sự yên ắng mà đôi khi bị gián đoạn bởi tiếng dế kêu phát ra từ những bụi cỏ ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net