Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất Tịnh Thế sau một đêm ồn ào, huyên náo vẫn chưa thể trở về trạng thái thường ngày.

Kì thực, Nhiếp Hoài Tang là kẻ phóng khoáng, xưa nay ngoài việc báo thù còn lại cái gì cũng bày ra vẻ tùy tiện. Chuyện xảy ra trong thời kì bình ổn cũng có thể coi như là việc ngoài ý muốn, gã cũng muốn cho chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá thành không. Vả lại, vừa hay tin Quách phu nhân mang thai, nhà có hỉ sự, tâm tình vạn phần vui vẻ nên chỉ định xử lí nhẹ nhàng. Lửa cháy không nhỏ nhưng đã kịp thời phát hiện nên không gây ảnh hưởng quá nhiều. Tóm lại cũng chỉ thiệt hại chủ yếu là ở gian trù phòng, không có người nào bị thương. Gã vốn định trách mắng vài câu, quản giáo nghiêm chặt hơn đôi chút là xong nhưng sự thực lại thảm thương hơn nhiều. Suy cho cùng, Nhiếp Hoài Tang vẫn chỉ là Nhiếp Hoài Tang, có tông chủ như hắn bảo sao Nhiếp Minh Quyết không đội mồ sống dậy. Người sống sờ sờ nhưng cứ khiến người chết không yên. Quan điểm của y là dù trời có sập thì tôn nghiêm vẫn phải đặt lên đầu, có nghiêm mới có thể trị, nên làm sao có thể để yên cho Nhiếp Hoài Tang bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế.

Nhiếp Hoài Tang từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên nghe thôi mà còn thấy sợ, trời rõ ràng là đang lạnh mà mồ hôi vẫn túa ra đầy nhưng gã không dám lau, thở còn không dám thở mạnh, càng không dám ho he tiếng nào để nói đỡ cho đám người kia. Đường đường là tông chủ Nhiếp thị, trong môn có việc không thể quản lại chỉ biết trơ ra lấy chiết phiến che mặt để lấp đi sự ái ngại trước những ánh mắt bi thương đang mòn mỏi nhìn mình, trong đầu thở dài:

" Có trách thì nên trách bình thường các ngươi an nhàn quá rồi, giờ chịu chút khổ cực cũng coi như để trưởng thành hơn đi. 

Haizzz...

Thiện tai, thiện tai!"

Thiên hạ thái bình, không có sóng gió, không có tranh chấp, con người tự nhiên cũng được buông thả mình, không phải quá vất vả, khổ cực. Bao nhiêu năm sống với sự quản lí như lỏng như chặt, đám môn sinh cũng cứ thế mà an an ổn ổn từ ngày này qua tháng khác. Nhưng cũng bởi vậy mà những người thế hệ trước và sau thiếu đi sự tương giao, một số có thể hiểu và cảm thông cho nhau nhưng số khác lại không thể hoà hợp cũng là điều khó tránh khỏi. 

Những môn sinh đã ở đây lâu cũng có chút kiến thức lịch sử còn có thể nghiêm chỉnh đứng nghe trong khi mặt phải tỏ ra là không biến sắc để giữ cái uy của tiền bối. Còn lại những môn sinh vào sau, cả nam cả nữ không biết bao người đều như sắp khóc đến nơi rồi. Lần đầu tiên được chứng kiến vẻ mặt hung thần ác sát so với lũ ma quỷ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, cộng thêm khí chất có thể khiến sắt đá cũng trở thành nát vụn, những khuôn mặt mệt mỏi lại như tái thêm vài phần. Cũng phải thôi, người như thế ai mà không sợ. Có chăng là Hàm Quang Quân của Lam gia mang danh mặt liệt từ bé mới không thể biết y có bị xao động hay không. Điều này chắc phải nhờ ca ca của y thì may ra mới biết được, bởi thế gian chắc không tìm nổi người thứ hai nhìn ra biểu tình của y.

Chưa bao giờ mọi người có cảm giác thời gian trôi chậm đến thế này. Đúng lúc chân ai nấy đều đã mỏi nhừ, Nhiếp Minh Quyết lại đột nhiên hạ thấp giọng làm tất cả đều hồi hộp chờ đợi:

- Còn một chuyện nữa ta cần hỏi các ngươi. 

Người ở khách phòng , hôm qua, có ai nhìn thấy hắn không?

Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán. 

Kẻ thì ngu ngơ không biết gì, hỏi:

- Là ai?

Người thì đáp lại:

- Ta biết. Chính là cái người bị thương được tiền tông chủ đưa về nhưng vẫn luôn ở khách phòng, chưa từng bươc ra ngoài.

Người thì phụ hoạ:

- Đúng. Đúng. Hôm đó ta cũng thấy nhưng không nhìn được rõ. Chỉ biết là một nam nhân vóc người nhỏ, nhìn qua còn thấy giống... Ừm, thế nào nhỉ? À đúng rồi! Lúc đó ta còn tưởng đấy là Nhiếp Viễn nhưng hoá ra không phải. 

- Nhưng hắn thì liên quan gì đến chúng ta?

Tiếng to tiếng nhỏ chỉ kết thúc khi Nhiếp Hoài Tang hắng giọng, vì gã biết sự chịu đựng của đại ca sắp đến giới hạn rồi.

Tức thì, không khí lại trở nên im ắng. Thấy vậy, gã mới quay sang giải vây:

- Hôm qua loạn như vậy có lẽ họ không biết gì đâu. Hay là...

- Hình như... _ Một tiếng nói rụt rè cất lên. Ngay lúc này, tất cả sự chú ý đều dồn hết vào y khiến y có chút căng thẳng, ngột ngạt. Phải cố gắng lắm, người đó mới có thể nói hết câu:

- Hình như ta có thấy hắn. Đêm qua ta cũng bị tiếng ồn ào đánh thức như mọi người, đang trên đường đến trù phòng thì thấy một bóng người vụt qua. Ta liền bám theo ra đến cổng sau thì thấy hắn đã lên ngựa, bỏ đi một quãng xa rồi. Sau đó vì chuyện xảy ra nên ta cũng quên mất, giờ ngài hỏi nên ta mới nhớ ra.

Nhiếp Minh Quyết chau mày, hỏi lại, sát khí lạnh thấu xương:

- Ngươi thấy hắn đi hướng nào?

Người kia sợ đến phát run nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để trả lời:

- Dạ! Là hướng... hướng Đông. Đúng vậy, hướng Đông!

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc chắn ạ!

Thấy Nhiếp Minh Quyết một hồi không nói gì nữa, Nhiếp Hoài Tang liền lấy tay xua xua, còn bồi thêm:

- Các ngươi về tự kiểm điểm lại cho tốt đi.

Đang tính chuồn đi thì bị Nhiếp Minh Quyết túm áo lôi lại, Nhiếp Hoài Tang vái đi vái lại trong đầu:

" Tha cho ta. Ta vẫn còn muốn sống. Vẫn còn muốn đợi đến lúc làm cha mà!"

Nhiếp Minh Quyết bỏ mặc nụ cười ngây ngốc của hắn chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi:

- Bây giờ ta phải đi Lan Lăng một chuyến, bao giờ về sẽ xử đến đệ.

Nhiếp Hoài Tang thật muốn khóc mà không khóc được, chỉ có thể chạy đi tìm phu nhân để tìm an ủi.

---------------------

- Ngươi là Tiểu Liên?

Hắn đứng ngơ một lát rồi gật đầu.

Lúc người đó hỏi tên cũng không nói rõ, chỉ nói họ Liên cũng quả thật là sai lầm. Ai mà nghĩ người có học lại đi nói tên nam nhân là Tiểu Liên. Biết vậy thà tự bịa còn đỡ nhục hơn.

Nữ nhân đã đứng tuổi mà vẫn son phấn dày đặc nở nụ cười giả tạo thường ngày sử dụng. Cố làm vẻ lả lướt như thiếu nữ đôi mươi nhưng hắn cũng không lấy làm lạ. Một chút quen thuộc của tuổi thơ đâu có gì đáng để ngạc nhiên.

- Ay yo! Ta cũng được nghe hoàn cảnh của ngươi rồi. Thật đáng thương quá đi thôi! Ngươi đàn chắc cũng giỏi. Thế thì cứ yên tâm ở lại đây mà làm cho ta. Chỗ ăn chỗ ở đã có ma ma lo hết rồi. Vậy nha. Chờ chút để ta nhờ người đưa ngươi lên phòng.

Kim Quang Dao cũng mỉm cười ngoan ngoãn thuận theo. 

Hắn lúc này chẳng cần đòi hỏi gì thêm nữa. Dù sống như vậy sẽ gợi lại trong hắn những kí ức không đáng có nhưng hắn bằng lòng chấp nhận. Chỉ cần được yên bình sống qua ngày đối với hắn là đủ hạnh phúc rồi.

Từ hôm nay, hắn sẽ thực sự bắt đầu cuộc sống mới. Không còn tình yêu, không còn thù hận. Đơn độc bước đi trên con đường của chính mình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net