Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Quang Dao đang ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, lặng yên ngắm nhìn phố xá. Mấy khi được thảnh thơi, hắn đành ngồi tự thưởng một mình. Lúc nào cũng vẫn là phong cảnh ấy nhưng ngoài nó ra thì đúng là chẳng còn gì để mà giải khuây. 

"Cộc....cộc..."

Bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Kim Quang Dao dường như chẳng phản ứng gì, chỉ liếc nhìn cánh cửa rồi lại quay về bộ dáng cũ. Hờ hững, thờ ơ. Hắn tự cười nhạt trong lòng:

" Xem ra, muốn nghỉ ngơi một ngày với các người cũng thật khó."

Hắn vẫn ở yên đó, không hề suy chuyển như thứ người đang gõ chẳng phải cửa phòng hắn.

Một lát sau lại có thêm tiếng bước chân gấp gáp chạy đến. Tiếng gõ cửa tắt hẳn, thay vào đó là những tiếng trò chuyện. Sau đó, một bước chân nhẹ nhàng rời đi. 

Cánh cửa lúc này tự mở ra một khe nhỏ xíu rồi nhanh chóng khép lại. Một tiểu nha đầu xinh xắn với nụ cười luôn làm lộ ra chiếc răng khểnh, nom cực kì khả ái, xuất hiện, líu lót như chim non gọi mẹ:

- Chủ tử! Con về rồi! 

Người xem này, con mua bao nhiêu là đồ ăn ngon cho người đấy. Người thấy Lạp Lạp có giỏi không? 

Kim Quang Dao mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi đứa nhỏ đến gần rồi lấy từ trong ống tay một ống tiêu nhỏ bằng trúc chìa ra trước mặt nó. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra sự long lanh trong đôi mắt ấy.

- Oa... Người cho con ạ!

Nha đầu tính đưa tay ra xong lại rụt về. Lòng nôn nóng muốn nhận nhưng vẫn phải tỏ vẻ muộn phiền. Hai má bánh bao phồng lên, phụng phịu:

- Thứ đồ tốt như vậy mà con không biết dùng. Vậy người tặng chẳng phải phí công sao?

Chẳng thà... chẳng thà... con không nhận để đỡ phụ tấm lòng của người. 

Hắn không hiểu đứa nhỏ này hôm nay ăn phải cái gì mà lại từ chối quà. Mọi khi hắn tặng, không thứ gì là nó không nhận. Người khác cho nó không dám nhận, đúng ra là không cần nhưng miễn là đồ của hắn, nó nhận xong có khi còn vui vẻ đến nỗi cả ngày cứ tung tăng, ríu rít.

Kim Quang Dao đành lấy một mảnh giấy, viết vài chữ:

"Ngươi muốn ta làm gì thì mới nhận quà?"

Tiểu nha đầu chớp mắt gạt ngay vẻ đáng thương, lộ nguyên hình là một tiểu yêu tinh chính hiệu:

- Vậy thì... người dạy con đi a. Để sau này người đánh đàn, con sẽ đứng bên cạnh thổi tiêu. Hai người chúng ta song kiếm hợp bích. Đảm bảo khách sẽ còn đông hơn cả bây giờ cho mà xem. 

Hắn đến chịu thua với cái suy nghĩ này. Nhưng hắn còn có thể làm gì ngoài đồng ý đây.

A Lạp chỉ chờ có thế liền vớ ngay ống tiêu mà ngắm nghía cho thoả. Ngắm chán chê mới nhớ ra mình còn việc quan trọng.

- A! Con quên chưa nói với người. Ban nãy, Dương ma ma có tới đưa cho con một tấm thiệp nói là có người từ Nhiếp gia tới đây, thay mặt tông chủ ngỏ ý muốn mời người đến Thanh Hà một chuyến, không biết ý người thế nào.

Kim Quang Dao vừa nghe tên đã cảm thấy khó chịu, không cần tốn thời gian suy nghĩ:

"Ta không đi."

- Bà ấy còn bảo biết trước người sẽ trả lời là không nên đã từ chối khéo họ nhưng mấy người đó vẫn cương quyết không đi, nói rằng tông chủ của họ muốn thiệp mời phải giao đến tận tay người. 

Nhìn hắn chau mày cầm tấm thiệp có hoa văn Nhiếp thị lưỡng lự chưa muốn mở xem, nó bèn đánh liều, giọng ngày càng nhỏ dần:

- Hay là... người cứ xem thử. Biết đâu là có chuyện quan trọng thật. Dù sao cũng lâu lắm rồi, con chưa thấy người bước ra ngoài. Lần này phá lệ cũng đư...ợc... m...à...

Kim Quang Dao lườm một cái làm tiểu nha đầu lập tức nín thinh. Nó cúi gằm xuống không dám ngẩng lên, chỉ thỉnh thoảng len lén nhìn xem biểu cảm của hắn lúc đọc để đoán xem quyết định của hắn là như thế nào. 

A Lạp thật sự rất muốn Kim Quang Dao có thể ra ngoài. Một người cứ nhốt mình mãi trong căn phòng làm sao có được niềm vui. Bản thân nó ở nơi này cũng chỉ toàn thấy bí bách, ngột ngạt. Ngày ngày nếu không phải mùi son phấn của những ả đào thì cũng là mùi rượu nồng nặc từ mấy tên khách làng chơi. Dù khác những nơi khác, những cô nương Nguyệt Mộng Lâu chỉ bán nghệ chứ không bán thân nhưng chung quy vẫn phải có quan hệ gần gũi, thân mật. A Lạp là đứa trẻ mới mười ba làm sao chấp nhận được mấy chuyện như thế. Trong mắt nó chỉ có Kim Quang Dao là người duy nhất nó kính trọng, yêu quý và có thể tin tưởng. Nhưng có thể A Lạp sẽ cảm thấy hối hận nếu nó biết sau ngày hôm nay, chính quyết định của hắn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn, theo cái cách mà Kim Quang Dao không hề mong muốn.

-----------

Tiếng đàn vang lên. Xung quanh im lặng như tờ, cảm giác đến cả tiếng thở cũng không thấy. Mọi người đều chìm đắm trong âm thanh của cõi tiên. 

Hôm nay, hắn chọn một khúc nhạc nhẹ nhàng mà vui tươi. Có lẽ đã rất lâu rồi, hắn chưa từng đánh giai điệu nào giống như vậy. Không có ý nghĩa sâu xa, đơn giản là lời chúc phúc của hắn, cũng như của những người ở đây. Người nghe, người hiểu. 

Âm nhạc là vậy. Không cần nhiều lời, chỉ cần dùng con tim để lắng nghe và cảm nhận. Rồi tất cả câu chuyện, cảm xúc, tâm trạng đều sẽ được phơi bày ra, miễn là lòng người có đủ kiên nhẫn. Bởi nếu không kiên nhẫn sẽ chẳng nhìn thấu được bất cứ điều gì ở trên đời.

....

- TIỂU CÔNG TỬ MẤT TÍCH RỒI!

....

"Phực!"

Dây đàn bỗng đứt, khúc nhạc vui đành dang dở. 

Tất cả đều bật dậy, những ánh mắt sửng sốt nhìn chằm chằm vào kẻ mới lao vào đại điện. Nha hoàn người bê bết máu, gương mặt thấm đấm nước mắt, nức nở nói những tiếng đứt đoạn:

- Phu nhân! Hức... Công..công tử..mất..tích rồi! Máu..máu..rất nhiều..máu...a...

Còn chưa nói hết, nha hoàn đó đã vì quá sợ hãi mà ngất tại chỗ. Một người khác chạy lại đỡ. Người này có vẻ tỉnh táo hơn.

- Tông chủ! Người mau đến đó xem thử đi ạ! Mạc Ninh bất tỉnh rồi. Ta xin phép đưa cô ấy về nghỉ ngơ

Chẳng bao lâu sau, mọi người đã tập trung kín trước cửa căn phòng. Đúng như lời nha hoàn kia nói. Trên tường, dưới đất, đâu đâu cũng thấy một màu đỏ tươi, nhức mắt người nhìn. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến một số không chịu được còn phải đưa tay lên che mũi.

Khoảng năm sáu cái xác nằm la liệt dưới đất nhưng Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không có tâm trạng để ý. Hắn bước qua tất cả để chạy lại chiếc giường, nơi thứ duy nhất còn xót lại là tấm nệm lót của trẻ con cùng với vài thứ đồ chơi xếp xung quanh. Nhiếp phu nhân đứng ngay sau như chết lặng. Nàng rên lên một tiếng đau đớn rồi cũng ngất lịm. Nhiếp Hoài Tang đau lòng đỡ lấy tấm thân mảnh mai của nàng. Rồi gã ra lệnh cho người đưa nàng về phòng. 

Một môn sinh sau khi xem xét tình hình liền báo:

- Tông chủ! Mấy người này đều không bị tổn thương đến thân thể, là bị rút cạn máu đến chết. Còn về chỗ máu kia, đến giờ không thể biết được có phải của họ hay không.

Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa có phản ứng với tin vừa rồi. Gã nhìn chằm chằm tấm nệm cũng mang màu đỏ sẫm rồi cúi xuống lôi thứ gì đó được đặt dưới nó lên. 

Nhiếp Minh Quyết không dự tiệc, giờ nghe tin mới vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình hình liền vô cùng tức giận. Nhưng Nhiếp Hoài Tang còn giận dữ gấp trăm lần y. Đây có lẽ là lần đầu tiên mọi người được chức kiến vẻ mặt này của Nhiếp tông chủ. Gương mặt đỏ lên vì tức, đôi mắt tỏa ra tia nhìn lạnh đến thấu xương.

Gã xoay người lại, trên tay cầm thêm một vật khiến những người nhìn thấy nó đều không khỏi bất ngờ. Rồi không ai bảo ai, tất cả đều hướng ánh mắt về phía Kim Lăng. Kim tông chủ sững người. Thiếu niên hai mấy tuổi đầu, lắp bắp giải thích như đứa trẻ bị đổ oan:

- Ta..ta... Chuyện này ta không biết gì cả. Các người đừng nhìn ta như thủ phạm vậy.

...

- Có thể chỉ là trùng hợp thôi._ Một ai khác lên tiếng giúp hắn thanh minh.

- Vậy ngươi thử giải thích xem tại sao biểu tượng của Kim thị lại nằm ở hiện trường.

- Đúng đấy! Giải thích đi!

Kim Lăng không thể chịu nổi sự vô lí này, lập tức trở về trạng thái thường ngày.

- Không cần biết tại sao. Ta nói không liên quan là không liên quan. Ta cần gì phải giải thích với các ngươi. Mà các người có dám khẳng định là không ai ở đây ngoài Kim gia có bạch mẫu đơn không. Đứng ra đây xem nào. 

- Sao nào! Không có chứ gì! Nếu không có thì đừng cắn loạn. Ta tuổi nhỏ nhưng không dễ bắt nạt đâu.

Mấy kẻ bị nói tức đến nghẹn cả lời. Nhưng không ai có thể phản bác lại, bởi vì hắn nói đúng. Bạch mẫu đơn quý hiếm, là biểu tượng của sự cao quý, vậy nên được Lan Lăng Kim thị lựa chọn để thể hiện quyền uy. Cùng có nghĩa là loài hoa này trồng rất nhiều ở đó. Nhưng quý đến mấy thì cũng chỉ là hoa, nơi này có thì nơi khác cũng có thể có. Nên nếu chỉ dựa vào cái bên ngoài làm sao khẳng định được sự việc do ai gây ra. Dựa vào một bông hoa mà đưa ra kết luận vô căn cứ, dẫn đến tranh chấp, bất hòa thì chỉ chứng tỏ đó là những kẻ ngu xuẩn với suy nghĩ nông cạn, chứ chẳng chứng tỏ được gì khác.

Kim Lăng vừa dứt lời, Tiên Tử cũng từ đâu xuất hiện. Nó len qua đám người, hướng đến Nhiếp Hoài Tang sủa ầm ĩ. Kim Lăng đang vênh mặt phải vội vàng giữ nó lại vì sợ gã điên lên chém chết chứ chẳng đùa. Kì lạ là, mặc cho hắn nạt thế nào, con chó vẫn tiếp tục sủa. Kim Lăng trong những lúc như thế thường sẽ có một câu nói và lúc này cũng không ngoại lệ.

- Tiên Tử nhà ta là linh sủng, chỉ sủa khi phát hiện tà ma, yêu khí mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang nghe hắn nói liền như hiểu ra. Gã vứt bông hoa xuống trước mặt nó. Ngay lập tức, con chó giật mình lùi lại, cứ nhìn bông hoa mà sủa ngày càng dữ dội hơn. 

Gã cười mỉa, nói những lời mà chắc chắn chẳng mang ý gì tốt đẹp:

- Được! Được lắm! Cánh cửa của Bất Tinh thế giờ đến cả tà túy còn vào được để góp vui. Từ đời tổ tiên cũng chưa từng được như vậy, phúc của ta cũng thật lớn đi. Các ngươi thấy có phải không? Hả?

...

- NÓI!!!

Trong mắt gã bây giờ, mọi người đều như kẻ có tội. Sự giận dữ đã khiến Nhiếp Hoài Tang không còn giữ được bình tĩnh. Gã nói như quát vào mặt bọn họ.

- Lập tức lục soát cả Thanh Hà cho ta. Một con kiến cũng không được để lọt. 

Đám môn sinh không rét mà run, đồng loạt lên tiếng:

- Rõ!!!

Những nhà khác cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bèn huy động tất cả nguồn lực trợ giúp việc tìm kiếm.

Thoáng chốc đã chẳng còn ai ở lại căn phòng ngoại trừ Nhiếp Minh Quyết. Y đang tập trung vào màu hoa trắng đơn độc nằm giữa vùng máu đỏ. Thực ra khi mới vừa nhìn thấy nó, trong đầu y đã lập tức hiện lên một suy nghĩ và Nhiếp Minh Quyết không có ý định nói ra. Có thể là y chưa bao giờ tin vào phán đoán hoặc cũng có thể Nhiếp Minh Quyết đang muốn giữ cho bản thân mình một chút niềm tin mà y không hề muốn thừa nhận.

- Ai?_ Nhiếp Minh Quyết bất chợt lên tiếng. 

Bên ngoài không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gió lay, cuốn lá thu rơi xào xạc.


----->---->---->

Mai thi rồi nhưng vẫn cố ngoi lên để đăng chương mới. 

Bởi vì hôm nay, Dun sẽ tính: voted = thi tốt.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của _Dun_ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net