[ Nhiếp Dao ] Mang về một tiểu A Dao ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca...chuyện này..là sao ??

Lam Hi Thần câm nín nhìn tiểu hài tử đang được Nhiếp Minh Quyết chải đầu buộc tóc kia, hài tử đáng thương, y nghĩ vậy, gương mặt trắng mềm hơi đỏ lên vì khóc quá nhiều, tay còn cầm thanh kẹo hồ lô ngọt ngào chưa ăn, ánh mắt nhìn y tràn ngập vẻ cầu cứu.

" Nhị ca, cứu đệ QAQ "

" Nhị ca, mau cứu mạng a QAQ "

Nhiếp Minh Quyết không vội trả lời, đưa tay thực hiện công đoạn cuối cùng, buộc lại mái tóc mềm mại một cách gọn gàng, nghiêng đầu dữ tợn nhìn gã, thực ra, đó chỉ là căng thẳng đơn thuần. Hắn xua tay :

- Đi ra ngoài chơi đi.

Kim Quang Dao rụt rè, đi đâu ? Giờ biết đi đâu ?? Mọi thứ ở đây quá lạ lẫm, hơn nữa gã còn đang là một đứa nhóc, không đủ khả năng chống cự nếu có chuyện gì xảy ra, ở lại không được mà đi cũng không xong, phải làm sao đây ??

Còn chưa kịp quyết định, một bóng đen đã vút đến, ôm lấy gã, xoay lên vài vòng, cười khanh khách ra chiều vui vẻ lắm :

- Đại ca ~ Đệ mượn hài tử này một chút nha ~

Nói rồi, chưa để hắn kịp ư hử gì, đã nhanh chóng chạy biến, không quên cuỗm theo vị tiểu tiên đốc ngốc nghếch nào đó 

Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra vậy ?? �(゚□゚*川

Vậy là, trong quá trình bị Nhiếp nhị công tử cuỗm đi mất, Kim Quang Dao đã dùng câu hỏi này để suy nghĩ.

- Đại ca, mạo muội cho đệ hỏi, đó là ai vậy ??

Lam Hi Thần vẫn chưa hết hoang mang, nhìn hắn bình tĩnh thu dọn dụng cụ, nghe hắn bình tĩnh phun ra hai chữ :

- Tam Đệ.

Hoang mang chồng chất hoang mang, y đừng sững lại, nhìn chằm chằm vào vị đại ca khô khan vốn không thích nói đùa kia như muốn nói : " Huynh đùa đệ đó hả ?? ( ̄□ ̄;--------; ̄ロ ̄) "

- Đừng có nhìn ta như thế, ta không đùa với đệ đâu.

Nhiếp Minh Quyết sau khi thu dọn xong, quay qua nhìn Lam Hi Thần, nói :

- Có muốn biết hay không ?

............

Lam Hi Thần tích tắc sau khi nghe xong liền rơi vào trầm tư, y máy móc ngước lên, máy móc hỏi hắn :

- Tam Đệ biến thành tiểu hài tử..?

- Ừ

- Huynh đã nhìn thấy đầu tiên...??

- Ừ

- Và vì huynh lo cho đệ ấy...?

-Ừ

- Nên bắt cóc người ta về Thanh Hà...??

- Nhị đệ, đệ trước giờ hòa nhã như ngọc, lời nói ra cẩn trọng thập phần, sao hôm nay lại vô ý vô tứ nói như thế ??

Hắn cau mày trách mắng, nhấp một ngụm trà, bộ dáng phóng khoáng, hào sảng.

Lam Hi Thần cảm thấy mình cái gì cũng không nói nên lời........

Ngoài kia vanh vang tiếng bàn tán về một vấn đề quan trọng :

" Tiên đốc Liễm Phương Tôn sau một đêm liền biến mất không rõ lý do, là bị bắt cóc, hay là do có một thế lực vô hình nào nhúng tay vào đây ?? " 

-------------------------------------

Trời ngả ánh chiều tà, làn gió mùa thu mát mẻ cuốn theo vài chiếc lá khô bay xào xạc, theo từng bước chân của nam nhân cao lớn.

Hắn đưa tay, mở cánh cửa gỗ ra, nhìn vào bên trong, lập tức thấy có cái gì đó không đúng.

Kim Quang Dao nhác thấy cửa mở, liền lao ra ôm cứng lấy chân hắn, oa oa khóc lớn, cả người vận y phục nữ nhân, đã vậy còn vẽ mắt tô son, người trang điểm quả thực tinh tế, nhìn sơ qua ai mà biết được gã là nam tử chứ ??

- Oa oa oa, đại ca...cứu đệ...oa oa oa oa

Hắn bế tiểu A Dao lên, gương mặt đỏ ửng cả lên, giọng như lạc đi vì khóc quá nhiều, nước mắt chan đầm đôi gò má, bám chặt lấy y phục hắn không buông, cả người co rúm lại, sau đó lại nhìn đến Nhiếp Hoài Tang vừa bị đạp một cước, trán nổi một cục u liền thấy nghi hoặc.

Hoài Tang, đệ muốn có muội muội đến vậy hay sao ?? ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net