Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ về.
  Từ sáng sớm, cơn mưa rào ồ ạt ngoài cửa đã cho hắn biết, mùa nóng đến gõ cửa rồi.
  Nhiếp Hoài Tang hắn năm nay vừa tròn 23 cái xuân xanh. Là một ông chủ tiệm cà phê nhỏ số 10 đường Bất Tịnh Thế.
  Cà phê, một loại thức uống pha chế vô cùng đơn giản, bán đầy đầu đường xó chợ. Nhưng để làm được một tách cà phê ngon, đậm vị mà không bị quá chua, thì cả con đường đó, quán của hắn là lựa chọn cao cấp nhất.
  Như thường lệ, hắn dậy lúc 5 giờ, thay quần áo rồi xuống mở cửa.
  Tiếng chuông thanh nhã tinh tang vang lên, một ngày mới lại bắt đầu...
  - Nhân viên, cho một Cappuccino!
  - Bàn số 16 gọi một Tiramisu với một Blue Mountain.
  Ngụy Vô Tiện - bạn thân trung học, giờ thì làm bồi bàn cho quán lăng xăng chạy đi chạy lại, khuôn miệng thanh nhã luôn thường trực nụ cười tỏa nắng.
  Gần góc cửa, vị khách quen Lam Vong Cơ yên lặng ngồi gõ máy tính. Vừa gõ vừa ngắm Ngụy Vô Tiện, hint bay tứ tung.
  Giang Vãn Ngâm cau có đứng trong bếp pha cà phê, thi thoảng lại mắng Ngụy Vô Tiện một trận do va vào y, làm đổ mất tách cà phê đang trang trí dở.
  Tinh tinh tang tang...
   Chiếc chuông gắn ở cửa không ngừng vang lên. Người ra người vào tấp nập.
  Nhiếp Hoài Tang đứng sau quầy bánh, trầm ngâm ngắm mưa. Mùa này nắng mưa trộn lẫn, từng giọt nước tí tách chảy xuống, tựa như những giọt nắng trong suốt ánh kim, đẹp vô cùng.
Dường như hôm nay, sẽ là một ngày đặc biệt.
  ...
Thoáng chốc cũng đến 9 giờ tối, giờ đóng cửa quán. Mọi nhân viên cũng đã về hết, Ngụy Vô Tiện thậm chí còn trốn về sớm với Lam Vong Cơ của hắn.
Mưa vẫn rơi.
Quán cà phê bỗng chốc lặng hẳn đi, âm thanh tí tách ngoài kia cũng chỉ còn là từng vụn nhỏ, chỉ còn thân ảnh Nhiếp Hoài Tang âm thầm dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị lên phòng đi ngủ.
  Tinh tinh ~
  Hắn quay qua, đôi mắt phượng dài híp lại, chu thần thanh nhã nở nụ cười đối người vừa vào, cất tiếng chào thân thuộc:
  - A, chào buổi tối. Thật tiếc quá! Đến giờ đóng cửa rồi. Hẹn--
  ... và bị ôm chặt vào lòng người kia.
  Hắn thả luôn cốc nước xuống sàn, đánh choang một tiếng.
Éc? Ai thế? Tính ** nhau or gì?
Cơ mà người kia lại không cho hắn thấy mặt, chỉ thì thầm vào tai, ôn nhu nói:
- Tìm được ngươi rồi...
Thanh âm ôn nhu nhưng không kém phần cao ngạo rót vào tai hắn. Cả cơ thể nóng lên, nhũn ra ngã hẳn vào người kia, mặc y thỏa sức ôm ấp.
  Cơ thể này, mùi hương này, hắn dù đã trải qua vạn kiếp người, canh Mạnh Bà đã uống hơn nghìn bát, vẫn không thể nào quên được.
  Chẳng rõ sau đó có chuyện gì, chỉ nhớ người kia nói yêu hắn, nhớ hắn. Vậy là đủ.
Cơn mưa ngừng lại, đám mây đen sì ám cả con đường suốt một ngày cuối cùng cũng bay đi nơi khác, để lại ánh trăng sáng vằng vặc, viên mãn như kết cục của hai linh hồn, trải qua ngàn năm mới có thể về được với nhau.
Kiếp này, kiếp sau, đại ca chỉ được yêu mình ta!
Ừ, vạn kiếp chỉ yêu mình ngươi.
   


   Óe óe :,33
  Hai ngày hai đoản, toi chăm quá!!!
  (Dù viết khá nát :vv)
  Clap clap ~~
  Còn chờ gì nữa mà hông mau vote cho sự cố gắng này của toi nào mấy cô? Dù điểm kém liên miên vẫn cố gắng viết cho quí dị đóa :,33 Toi thật là một tiểu Thố khả ái ngoan ngoãn mà.
  Cảm ơn đã đọc đến đây nhaaa
  Moaz moaz ~ <3
                       Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net