Thả diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang từng mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, hắn đứng từ xa dõi theo bản thể nhỏ xíu của mình. Tiểu Hoài Tang vẫn còn là một nhóc tì cực khả ái. Má mềm mịn, trắng bóc như hai miếng bánh bao nóng hổi vừa ra lò. Song nhãn tinh nghịch, đong đầy ý cười của trẻ nhỏ. Tóc ngắn ngang vai, được búi một túm nhỏ trên đầu lại càng tôn lên nét ngây thơ của hắn năm xưa.  

 Tiểu Hoài Tang đang chạy trên một ngọn núi gần Thanh Hà, theo hắn nhớ thì nhân thế gọi nó là Mộc Liên sơn. Phong cảnh dường như không ngự ở nhân gian. Ánh quang ấm áp trên đầu, rọi soi hồng trần đầy bụi bặm, rải lên đồng cỏ xanh mượt, ẩm hơi sương một lớp nắng nhè nhẹ.

 Hắn giật giật cánh tay. Con diều vừa được lực, lại đón ngay ngược chiều gió, thuận thế bay đã cao càng cao thêm. Trong con người tựa có gì thôi thúc, Tiểu Hoài Tang khẽ cười nhẹ. Tiếng cười khúc khích của tiểu đồng rất nhanh hòa vào hư không. 

 Ngay sau hắn, Tiểu Minh Quyết tay nắm chắc đại đao, vung chém mạnh mẽ, cơ bắp trên tay nổi lên cực rõ, người y thấm đẫm mồ hôi, dưới ánh quang lại thập phần mê người, huyền phất vấn cao gọn ghẽ, đung đưa theo từng nhịp động tác của y. Ánh mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước, cả người toát ra hào khí mãnh liệt, tựa thánh nhân, chính nghĩa đầy mình. 

 Tiểu Hoài Tang tuy giật giật dây diều trên tay, nhưng ánh mắt dường như chỉ chú tâm vào người kia. Hai má hơi ửng lên, hắn rối rít giật con diều mạnh hơn... Á... 

 - Đại ca... Diều... Diều của ta... Huhu..

 - Gì? Có thế cũng khóc lóc? Ngươi mau nín cho ta! 

 - Huhu.. con diều mắc vào cây. 

 - Để ta lấy cho, ngươi nín đã.

 - Hức... ưm...

 Thế là Tiểu Hoài Tang an phận đứng dưới gốc cây mắt đẫm lệ nhìn đại ca trèo cây lấy diều cho hắn, rồi lại mè nheo y buộc lại hộ hắn cái dây. Tiểu Minh Quyết nhíu mày nhìn đệ đệ nhà mình, mặt thì mắng nhiếc, nhưng tâm thực sự động lòng vì khuôn nhan dễ cưng kia. Quả là ngao kiệu...

 Đến gần xế chiều, Tiểu Hoài Tang chơi chán chê, bèn thu lại con diều nhỏ. Hắn vừa cuộn cuộn chỉ lại, vừa ngó ngó đại ca, ánh mắt ngây ngô dễ thương nhìn chằm chằm vào thanh đao trên tay y. Tiểu Minh Quyết thấy nhột nhột, y quay sang, bắt gặp hình ảnh tiểu đệ nhà mình nhìn chằm chằm thanh đao thì phì cười.

 - Rồi đệ sẽ được có một cái riêng.

  Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh khẽ cười một tiếng. Quả nhiên là tiểu đồng vẫn hoàn tiểu đồng. Thật ngây thơ... 

 Mà hắn, lại rất muốn được như vậy. Nhiếp Hoài Tang quay đầu. Hắn khẽ mở mắt, thoát khỏi mộng cảnh. Hương thanh đàm luân dịu dàng lan ra, tuy đã đốt hết mấy canh giờ, nhưng vẫn còn lưu lại trong phòng, khiến thâm tâm hắn thập phần dịu lại. Chiết phiến nơi sàng tiền gấp gọn trên ngoại bào gia chủ, dưới ánh trăng, hoa văn trên cán gỗ lóe lên sắc bạc mê người...







  Đôi điều muốn nói: 

 - Hừm, thực ra câu chuyện khá dang dở, bắt đầu lưng chừng, cũng vừa đến nửa thì dừng lại, có lẽ sẽ khiến nhiều người không thích. Để toi giải thích vậy. Đầu tiên, văn chương của toi đang ngày càng xuống cấp. Cái thứ hai, đây chỉ là một phút cảm xúc của toi, một khi đã tận, toi sẽ dừng, để giữ nguyên hiện trạng cảm xúc, có lẽ sẽ không hay, nhưng rất cảm ơn ai đã kiên trì cày đến tận đây. 

- Tỷ tỷ... Muội xin lỗi, chương này không hay, muội sẽ đền tỷ đồng nhân sau... 

                                                                      Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net