Wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Hoài Tang thích chờ đợi. Cậu cũng không rõ bản thân trở nên như vậy từ bao giờ, nhưng trong vô thức, việc ngồi trên thanh kim loại ở bến chờ xe bus đã trở thành niềm vui mỗi ngày của cậu.
Ôm lấy cái balo nặng mớ sách vở vô nghĩa, Nhiếp Hoài Tang nhắm hờ đôi mắt, cảm thụ ánh nắng vàng ươm dịu nhẹ cuối thu mơn trớn trên da mặt mỏng. Bỏ những làn khói bụi bặm và tiếng ồn xe cộ đi thì có phải đã trọn vẹn được rồi phải không? Cậu nhíu nhẹ đôi mày kiếm, thầm nhủ. 

Đeo lên đôi tai nghe trắng muốt, mái tóc dài ngang vai được túm gọn, kết hợp cùng khuôn mặt trắng nõn, đôi chân dài miên man, nhìn cậu vừa mang hương sắc cấm dục từ đồng phục, lại vừa theo hướng quyến rũ của yết hầu lên xuống nhẹ nhàng. 

Mà hẳn là vì thế, nên hắn mới để tâm đến cậu, nhỉ? 

Chẳng đợi lí trí lên tiếng, Nhiếp Minh Quyết đã rảo bước đến bên Nhiếp Hoài Tang, khẽ gọi, âm thanh trầm ổn vang vọng vào tận trong tim cậu. 

- Này?

Nhiếp Hoài Tang che mặt khỏi ánh nắng, đôi mắt mơ hồ có chảy ra chút nước sinh lí, khiến bộ dáng cậu càng làm hắn thấy yêu thích. Mắt phượng dài vốn đã sắc, nay nheo lại nhìn người trước mắt lại càng khiến hắn trở nên giống thú hoang, khóa mục tiêu của mình lại, bộ não thông minh chậm rãi vận động nhả ra bản kế hoạch săn mồi chi tiết. 

- Đàn anh? 

Nhiếp Hoài Tang ngẩn ngơ, đây chẳng phải đàn anh trên cậu hai khóa, vừa tốt nghiệp năm trước, Nhiếp Minh Quyết đại tài đó sao? Người đâu vừa soái, thân hình cũng rất đẹp, học giỏi lại còn biết chơi guitar. Ư ư ư người chồng quốc dân vừa bắt chuyện với cậu sao? Hạnh phúc đó ~ Nhiếp Hoài Tang vừa ảo tưởng bảy bảy bốn chín tình huống được cưới người ta, vừa trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn, khẽ cười với hắn. Phải rồi, hai tên gay gặp nhau, câu chuyện ngáo ngơ giữa một kẻ ngốc nhan khống và một tên thông minh nhưng cô độc dần nảy nở. 

Chuyến xe bus đó, trùng hợp thay, hai người lại lên cùng một xe, và cũng xuống cùng một điểm. Với tinh thần cưa trai đẹp về làm chồng, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng hẹn được lịch với hắn. Mà Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng ngại ngần việc hắn phải đi bộ thêm nửa km nữa để xuống cùng điểm với Nhiếp Hoài Tang. 

Nhiếp Hoài Tang vào trường Ma Đạo chính là để gia nhập Modao MC, nên hắn đã sớm có năng khiếu ngoại giao và tài năng về mặt hát hò. Nên đôi khi rảnh rỗi, hai người lại kéo nhau đi vào phòng thu âm. Uống bia, hát hò, đôi khi là làm bài tập và viết một số bản nhạc vụn vặt, nhưng chỉ chừng đó, cũng đủ để khiến Nhiếp Hoài Tang say đi trong cái nắng trời thu, bên cạnh người hắn yêu thích cùng những bản nhạc ngọt ngào. Mà Nhiếp Minh Quyết, học sinh giỏi ngoan nghiêm có tiếng, lại cũng trong vô thức rướn lên khỏi vòng bạn bè mấy bước mà nắm lấy thứ trái cấm khó gọi tên này. 

Tháng ngày lần lượt trôi, xuân hạ rồi thu đông, thoăn thoắt, quả thực xứng với câu nói thời gian chẳng đợi chờ ai cả. Cũng đến ngày Nhiếp Hoài Tang lên năm ba, năm sau chính là thi cuối cấp. Các anh chị trong nhóm lần lượt vì công việc, vì lên cấp mà rời đi, để lại cậu kiên quyết chống chọi cái câu lạc bộ đã sớm rạn nứt từ gốc rễ. 

Sáng chiều mỏi mệt, con người còn không khát khao thứ tình cảm quan tâm đến bản thân sao? 

Say hoài say mãi dưới cái ánh dương quanh nhiệt huyết, thì cũng sẽ phải đón lấy màn đêm đen khi cuối ngày mà thôi. 

Nhiếp Hoài Tang nốc nốt ly rượu cuối cùng, tiếng nhạc ồn ã quán bar này chắc chắn không dành cho cậu. Nhưng Nhiếp Minh Quyết có đi tìm cậu không nhỉ? Một chút thôi, liệu hắn có quan tâm đến cậu không? Tiếng nhạc cứ dội vào tai làm cậu khó chịu, trong thoáng chốc, tâm trí như nhảy khỏi tầm kiểm soát, chạy trốn về miền kí ức đẹp đẽ thuở ban đầu, khúc nhạc nào ngân lên giữa nắng, lại là ai văng vẳng tiếng hát ca...

Ngân lên khúc hát hai người đã viết trong hai năm dài đằng đẵng, điệu nhạc cứ nhỏ dần, rồi tắt đi trong vòng tay người mới đến. Ôm thân ảnh nhỏ nhắn kia vào lòng, Nhiếp Minh Quyết nhắm mắt lại, kiên quyết đè nén sự lo lắng trồi lên dữ dội suốt quãng đường, tâm can của hắn ở đây, người yêu của hắn ở đây, nguồn sống của hắn ở đây... Hắn không cần kiềm nén nữa, vì giờ cậu là của hắn rồi. 

--- Đoán xem có đụ không? UvU ---

Mà từ đó, sau cái đêm hắn mang cậu về nhà, như cố ý hay vô tình, cậu đều tránh mặt hắn như tránh tà. Đuổi đuổi bắt bắt mấy hồi, cuối cùng cũng chặn được người ở cổng trường. 

Nhìn người trước mắt liên tục tránh mặt hắn, Nhiếp Minh Quyết như muốn phát điên, nhớ nhung cậu đến như vậy, thì ra chỉ là để chơi thôi sao? Bàn tay to rộng mạnh bạo nắm lấy bờ vai mảnh khảnh, đẩy cậu đập vào tường một cái đau điếng, hắn cố đè nén cảm xúc, cất lên âm giọng trầm khàn:

- Sao lại tránh anh?? 

Cắn môi đưới dến trắng bệch để kiềm lại cơn đau, Nhiếp Hoài Tang đè nén mớ cảm xúc hỗn độn trong người, bật ra câu trả lời cậu cho là nhẹ nhàng nhất có thể.

- Em bận. 

Nhìn người dưới thân mình cúi gằm mặt trốn tránh, cơn giận của hắn lên đến đỉnh điểm, gầm nhẹ:

- Nói dối, em không muốn gặp anh nữa phải không? Anh phiền lắm sao?

Hạt trân châu được cất giấu trong đáy lòng cậu chợt đứt dây, văng tung tóe, chảy thành hàng dài trên má Nhiếp Hoài Tang, thứ tình cảm mãnh liệt bị cất sâu trong tim chợt bùng lên thành ngọn lửa, thiêu đốt đi mạch tự chủ cuối cùng, cậu bật khóc: 

- Nhưng em yêu anh... Và em không muốn anh biết điều đó, em muốn chúng ta dù không tiến xa nhưng vẫn có thể là bạn...

Giọng cậu nghèn nghẹn trong tiếng nức nở, như muốn xé vụn trái tim hắn, thứ cảm xúc gay gắt lúc ban đầu dần tiêu biến, đặt môi mình lên môi cậu, hắn mút nhẹ, thầm trả lời cậu, công khai và chiếm hữu. 

Chẳng biết ai luồn lưỡi vào trước, cũng không rõ ai là người ngân lên tiếng thở thỏa mãn, nhưng đó đúng là một buổi hoàng hôn đẹp. Suy cho cùng, sau khi đêm đen rời đi, chẳng phải là ánh bình minh rực rỡ đó sao? 

 Em yêu anh, và chắc chắn, sẽ yêu đến muôn đời, chỉ cần chúng ta còn có sợi tơ duyên gắn kết, người em chờ đợi sẽ mãi là anh. 










Ok :vv Hôm nay sinh thần Tang cục cưng nhà chúng ta, bản thân là một con nhóc vừa nghèo vừa lười đã ngoan ngoãn vác xác lên nhả ra cho các cô cục đồng nhân OOC đến vi diệu, viết trong lúc đang đau đớn vì điện thoại hỏng, nên đừng ném đá gì nha. Toy khók á ỤvU

                                                      Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net