Máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn da trắng, trắng tái, tái nhợt như một tờ giấy, như một mảnh vỡ của mặt trăng. Đẹp đẽ, mịn màng. Tôi nhìn lấy vài đường mạch máu màu xanh ẩn dưới làn da ấy, tôi đưa tay, cầm lấy cổ tay em, rồi đưa lên, nâng niu.

Một vết rạch dài đã xuất hiện trên cánh tay trắng trẻo của em. Tôi nhíu mày, giận dữ và phẫn nộ, nhìn sang con dao lam đặt ngay chiếc bàn trà gần đó. Lưỡi dao gỉ sét, lốm đốm những vết nâu ố vàng, nó dính đầy máu, máu tươi, đỏ nhức mắt.

Lần này dài hơn lần trước rồi.

Tôi nói, thật nhỏ bên tai em, nhanh chóng đi lấy dụng cụ sơ cứu, khử trùng vết thương cho em, khâu chúng lại, và quấn một dải băng trắng trượt dài cả cánh tay gầy. Thoáng sau đó, tôi lại nhìn sang con dao, phút chốc, nó cháy rụi. Tôi ghét nó, nên đã biến nó thành tro.

Em xin lỗi.

Tôi nghe giọng em, dù nó nhỏ xíu. Em lí nhí trong cổ họng, chẳng dám phát ra một âm thanh nào quá lớn. Hẳn là em sợ tôi sẽ lại nổi điên, và giết em như cái cách mà tôi đã thiêu cháy con dao kia.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy đâu, tôi hứa.

Em đã bị sượt tay. Chỉ một chút.

Em lại tiếp tục lầm bầm, tôi không chắc em đang chán nản với bản thân, hay đang nói với tôi. Nhưng tôi biết em không cố ý, vì em biết rõ hậu quả nếu em chống đối tôi, và em cũng không phải kẻ ngốc, nên tôi sẽ luôn tha thứ cho những lần em vô tình.

Ổn mà. Tôi cúi người, bế bổng em lên và ôm vào vòng tay mình, em vẫn đang run, hai chân em quắp quanh hông tôi, cánh tay nhỏ bấu lấy cổ, còn mặt em thì vùi vào vai. Cánh tay bị thương của em vẫn còn đau, nên em đã buông thõng nó xuống.

Lần này đã quá đủ. Nó không thể lành nhanh vì em sử dụng một chỗ quá nhiều lần đấy.

Tôi hơi trầm giọng, tôi không gằn giọng với em, chỉ là một lời cảnh cáo nhỏ. Nhưng có lẽ em đã bị dọa, nên rụt cả người lại. Vẫn như một con mèo. Dù rằng tôi biết em sẽ không vô hại và đáng yêu như những con mèo ngoài kia, nhưng sói vẫn là một loài vật có thể thuần hóa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net