Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Xin chào...

_Huhhh ?

_Cô có phải Seulgi không ?

_Tôi là Seulgi đây, anh tìm tôi có chuyện gì ?

_À...chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?

Ở một góc nào đó bên cạnh bờ sông Hàn, một anh trai trông có vẻ rất tuấn tú và lịch thiệp bước đến ngồi bên cạnh Seulgi khi cậu ấy đang một mình tận hưởng khoảng không gian yên tĩnh.

Anh ấy bỗng dưng từ đâu xuất hiện, xin trò chuyện rồi lại còn bảo là bạn của Joohyun. Nhưng nhìn bề ngoài có vẻ anh ấy rất thận trọng về những chuyện đang kể cho cậu nghe. Nó có thể là một chuyện quan trọng nào đó.

_Tôi không biết anh đang nói gì nhưng tại sao lại nói như vậy ?

_Tôi nghe một vài người bạn kể lại là cô và Irene đang yêu nhau thì phải ?

_....

_Không cần nói tôi cũng biết cô tin tưởng Irene tuyệt đối mà đúng chứ ... nhưng tôi thân với cậu ấy hơn cả cô nữa kìa. Thật thì tôi cũng không muốn can thiệp... nhưng ... tôi muốn khuyên cô đừng quá tin vào người đó.

_Ý anh là sao chứ ?

_Cô không hiểu cũng đúng thôi, nếu tôi nói Irene đang có một mối quan hệ khác ngoài cô thì thế nào nhỉ ? chắc là cô sẽ không tin đâu....

_Anh đừng có nói bừa nha, chị ấy không phải người như vậy đâu.

_Tôi chỉ sợ một ngày nào đó,  cô ấy sẽ làm tổn thương thêm một người khác nữa thôi. Tin hay không tùy cô.


..........

Joohyun mang đĩa trái cây vừa gọt xong ra sofa ngồi cùng Seulgi, và cả hai cùng nhau xem phim truyền hình. Vốn không thích phim truyền hình dài tập, vì nó sướt mướt và bi thương hơn so với những tình huống thực tế bên ngoài nên rất ít khi Seulgi xem chúng, chỉ gần đây cậu ấy mới bắt đầu tập tành xem cùng chị thôi. Với Seulgi thì chuyện quan trọng là làm Joohyun hài lòng sẽ tốt hơn.

Không gian yên ắng theo từng phút của bộ phim trôi qua nhẹ nhàng. Đột nhiên Seulgi lại lên tiếng hỏi một chuyện làm Joohyun đang ăn dở miếng táo cũng không dám nhai tiếp nữa.

_Hyun à... Em có đang giấu Seul chuyện gì không ?

Seulgi mong là chị sẽ nói thật chuyện gì đó, hoặc là sẽ kể cho cậu nghe chuyện chị ấy đang thấy khó xử chẳng hạn.

Nhưng rồi Joohyun lại phủ nhận câu hỏi đó.

_Làm gì có, em đâu có giấu Seul chuyện gì đâu.

_Có thật không ?

_Không tin em sao ?

_Không phải là không tin, nhưng nếu có chuyện gì thì em nên kể cho Seul nghe đấy nhé.

_......

Một lúc sau thì Seulgi lại hỏi lần nữa, chị vẫn đinh ninh là không có gì, nhưng vẻ mặt thì giống như đang cố che đậy chuyện gì đó to lớn lắm. Cậu cũng vì quá tò mò cộng thêm những lời của người con trai đã gặp lúc chiều nữa, cậu không thể bình tĩnh để nói chuyện rõ ràng với chị nữa. Một người lớn tiếng, một người phủ nhận tất cả, sự nóng giận dâng lên kèm theo những lời hỏi gắt gỏng của Seulgi làm chị như phát điên lên được.

_Rõ ràng chị có gì đó giấu em mà đúng không ?

_Seulgi à... nói nãy giờ vẫn là em không tin tưởng chị đúng không ? Trước giờ em đâu như thế. Em làm sao vậy ?

_ Em không tin chị, hay là chị đang cố giấu chuyện gì đó ?

_Dựa vào đâu mà em khẳng định như vậy ?

_Dựa vào trực giác của em. Em tin chắc chị đang muốn che đậy bí mật gì đó. Hay là....chị có mối quan hệ khác bên ngoài rồi ?

_Seulgi !!!

_Em nói đúng rồi chứ gì ? Dạo gần đây em rủ về Daegu cũng không chịu về, đi chơi cũng không thèm đi, có lúc chị lại còn đi đến khuya mới về, đừng nói là không dám, em còn nghĩ là chị đang có tình nhân ở Daegu nữa kìa.

_Yahhh, em có im ngay không ? Chị đối với em thế nào em không biết hay sao mà lại nghĩ chị như vậy. Chuyện gì cũng phải có nguyên nhân của nó mà. Tại sao em không bình tĩnh mà hỏi chị lý do, ghen tuông bậy bạ như vậy là bản chất của em sao ?

_Ừ đấy, em như vậy đấy, trước giờ chị có bao giờ lớn tiếng với em như vậy chưa ? Rốt cuộc là chị cũng như những người ngoài kia thôi chứ gì...

_Yahh Kang Seulgi...

Seulgi bỏ đi ra khỏi nhà, và đêm đó không về nhà. Cũng không biết đã đi đâu, nghe được những gì bên ngoài lại về nhà nóng nảy với chị như vậy, sức chịu đựng con người có giới hạn chứ, chị không thể cứ mãi im lặng như vậy, nhưng chị không muốn đôi co với cậu, chị không muốn phá vỡ cái hạnh phúc mong manh mới tìm được của cả hai. Nhưng rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh nổi.

Đêm đó chị cũng bỏ đi. Chị sợ đến khuya Seulgi về rồi lại không kiềm chế được mà cãi nhau, nên chị sang ngủ nhờ nhà của Yerim và Joy. Tuy căn nhà nhỏ bé thật nhưng nó tràn ngập tiếng cười của những người yêu nhau, chả bù cho căn hộ to lớn của Seulgi, suốt ngày chưa hạnh phúc được bao lâu lại phải cãi nhau âm ĩ cả lên.

_Unnie sao lại cãi nhau nữa rồi ?

_Không có gì đâu, hiểu lầm chút thôi.

_Thật không hiểu nỗi Seulgi unnie ấy nghĩ gì nữa... Suốt ngày cứ thích gây chuyện cãi nhau mới chịu được hay sao...

_Thật ra một phần cũng là lỗi của chị, chị đã giấu em ấy quá nhiều chuyện nên em ấy nổi giận cũng đúng thôi.

*FLASHBACK *

Về thăm mẹ hàng tuần đã là thói quen của chị và Seulgi, nhưng hôm đó Seulgi bận ở tiệm bánh nên đã không đi cùng chị được.

_Em đi cẩn thận nha chưa. Khi nào đến nơi thì gọi cho Seul biết.

_Biết rồi mà, người ta có phải trẻ con đâu chứ.

.....

_Mọi người ơi con về rồi đây.

Chị bước vào nhà nhìn thấy mọi người đang cùng nhau ăn cơm trưa nên đã vào bàn cùng ăn. Tiếng âm báo cuộc gọi vang lên, là Seulgi gọi đến, chị nhắc máy ngay mà không cần nghĩ suy chuyện gì hết.

_Alo ? Ùm vừa đến nơi. Biết rồi mà. Tạm biệt, làm việc vui nha.

Sau khi ngắt máy, bao nhiêu con mắt đổ dồn vào chị, sự chú ý của mẹ và bác gái cũng dành hết cho mấy lời ngọt ngào nhẹ nhàng vừa nãy của chị.
Mẹ chị có vẻ thắc mắc và cũng hỏi thử xem là ai đã gọi đến mà khiến chị vui đến như vậy.

_Là bạn trai sao ?

_Làm gì có, con chưa có bạn trai mà...

_Vậy thì là ai ? Mẹ thấy con vui quá vậy, không phải bạn trai thì là gì chứ.

_Đã nói không phải rồi mà.

_À...mẹ hiểu rồi, chắc là cậu ta đang tán tỉnh con đúng chứ ? Không sao, cứ từ từ tìm hiểu... khi nào thấy được thì dẫn về giới thiệu cho cả nhà biết nha con.

_Mẹ à....

Chị nhìn mẹ, nhìn rất xót xa. Chị định cho mẹ biết sự thật... định sẽ nói mẹ biết người đó không phải là một chàng trai....

_Joohyun à con sao vậy ?? Làm gì ngồi thẩn thờ ra vậy hả ??

_ Ahh dạ không có gì.

_À mà này, dạo này mẹ thấy con với Seulgi cứ hay giận nhau, hai đứa nếu thấy sống cùng không được thì cứ chuyển ra riêng đi, cứ như vậy hoài mẹ thấy cũng không ổn cho lắm.

_ Không sao đâu mẹ, con với S.... À không, Tụi con hoà thuận mà. Không sao đâu.

_ à mà Joohyun này... con với Seulgi có gì với nhau không đó ??? Cứ cái đà này thì không khéo lại nảy sinh gì đấy với nhau là không tốt đâu.

_M-Mẹ....t...tụi... c-con.....

Chị đã định nói ra rằng chị với Seulgi đang yêu nhau. Và chị đang yêu một người con gái nhưng chưa kịp thì mẹ chị lại chen ngang câu nói đó.

_Không có thì tốt rồi. Mẹ chỉ có mỗi mình con là con gái thôi... nếu chuyện đó xảy ra chắc mẹ chết mất.

_D-Dạ....

Và rồi câu nói lấp lửng của chị cũng không được thốt thành lời. Chị vẫn mãi là một Joohyun nhỏ bé trong mắt mẹ, là một đứa con trong sáng mà mẹ vẫn hằng tự hào. Chị đã một lần nữa không đủ dũng khí để nói với mẹ những điều tận sâu trong lòng mình.

*END FLASHBACK*

_ Thật khó cho chị rồi. Nếu bác gái đã không thích những chuyện như vậy rồi mà hai chị cứ cãi nhau hoài như vậy... em e là....

_ Suỵt Yerim em im lặng đi..... - Joy ngăn không cho Yerim nói những lời không hay.

_Chị biết mà. Nhưng giữa tụi chị... vẫn chưa có được một sự đồng cảm nhất định. Chị cũng từng sợ rằng sau này.... sẽ có nhiều chuyện khác xảy ra nữa....

Mùa xuân là mùa của yêu thương, là khoảnh khắc khiến tâm hồn con người thay đổi một cách nhìn khác về cuộc sống. Mà tại sao với chị và Seulgi, mùa xuân này lại có nhiều rắc rối đến như vậy. Chị suy nghĩ cả đêm hôm đó về mối quan hệ này của cả hai, giống như cách mà bác gái đã nói với chị...

"Joohyun à, bác biết con và Seulgi là như thế nào nên không cần giấu bác. Chỉ là... bác muốn con biết một vài điều... cuộc sống này không có mối quan hệ nào là sai trái cả, tất cả đều do chính tình yêu thương xuất phát ra, dù cho người con yêu có là một cô gái đi chăng nữa thì đó cũng chính là duyên phận của cả hai. Biết nắm bắt hay không là chuyện của cả hai, nhưng nếu một người chăm chỉ xây dựng còn người kia cứ hết lần này đến lần khác đập phá thì sớm muộn gì cũng sẽ chẳng đi về đâu cả thôi. Nếu con yêu con bé thật lòng, thì chắc là con sẽ biết... nó dành cho con tình cảm lớn như thế nào, nó sẵn sàng vì con mà đánh đổi mọi thứ hay không ? Đừng quá tin tưởng vào bất cứ thứ gì trên đời này hết... bởi vì cũng có lúc chúng phản bội lại chúng ta mà thôi."

"Vậy làm cách nào để yêu thương mà không tổn thương hả bác ?"

"Chỉ có cách là cả hai người đều phải cố gắng thấu hiểu nhau mà thôi. Nếu con thấy vẫn chưa hiểu rõ trong lòng người ta đang nghĩ gì thì đừng cố tìm hiểu hãy làm cách nào đó mà có thể khiến người ta chủ động nói với mình sẽ tốt hơn... bởi vì đôi khi tiềm hiểu quá nhiều thứ... chúng sẽ khiến con đau lòng đó cháu gái à."

Phải rồi, sự thấu hiểu... giữa chị và Seulgi đã thấu hiểu hết những gì trong lòng nhau hay chưa, hay suốt ngày cứ vì một nguyên do nào đó bên ngoài mà làm tình cảm cả hai ngày càng rạn nức....

Cả đêm hôm đó, chẳng ai ngủ được. Đơn giản vì không có người mình hằng ngày chăm sóc, hằng ngày vỗ về giấc ngủ bên cạnh. Nỗi lo cứ một lúc càng nhiều. Chị lại sợ đến một ngày nào đó chị phải từ bỏ mối quan hệ này mà ra đi.

"Seulgi à... chị phải làm sao đây ?"

_______________

Có nên dừng lại không ??? 😓
Nản quá .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net