Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa DoHee về đến nhà, chị chào tạm biệt hai người rồi bỏ vào nhà trước. Seulgi bị DoHee giữ lại nói chuyện gì đó nên không thể vào cùng chị được.

_ Seulgi à. Cảm ơn em. - DoHee vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Seulgi.

_ Ùm không có gì. Chị vào nhà đi. - Seulgi đáp qua loa rồi cố đuổi theo Irene.

_ À nè, em vẫn còn dùng số điện thoại cũ chứ ?

_ Không, em bỏ rồi. Chị vào nhà đi.

Seulgi gạt tay DoHee và đi vào nhà ngay sau đó.

Tối hôm đó chị không nói gì với cậu nữa. Chị im lặng cả ngày hôm nay rồi, định sẽ như vậy mà bỏ mặc cậu luôn sao ?

Chị nằm đó, quay lưng với cậu, chị không thở mạnh cũng không dám để lộ tiếng động nào. Chị ngắm mắt nhưng không thể ngủ được vì cứ nhắm mắt thì hình ảnh Seulgi thân mật với người đó lại hiện lên. Chị bất động, dù giá nào cũng không muốn quay mặt về phía cậu một lần.

Cậu cũng chẳng biết phải làm gì, cậu nghĩ chị đã giận vì không quan tâm chị, chị giận vì cả ngày hôm nay cậu luôn đi cùng DoHee, chị giận vì cậu không xưng với chị là "em" giống cái cách em nói chuyện với DoHee. Và cậu nghĩ mình sai hoàn toàn trong chuyện này nên không thể có được một tiếng nói giải thích. Vì cậu biết quan hệ của hai người chẳng là gì, chắc gì chị đã giận những thứ linh tinh cậu đã nghĩ.

_ Không khỏe sao ? - Seulgi lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

_ Không có. Ngủ đi.

_ ......Khi nào chúng ta về lại Seoul ?

_ Em muốn về khi nào thì chúng ta về khi ấy. - chị lạnh lùng trả lời.

_ Vậy thì ngày mai. Ngày mai về Seoul. Không muốn ở lại đây nữa.

_........

_ Ngủ ngon.

Seulgi với tay tắt đèn ngủ trên cái bàn đặt bên cạnh giường ngủ.

Seulgi không thể hiện cảm xúc thật trong lòng nhưng chị biết, biết là cậu ấy sợ phải đối diện với người cậu ấy gọi là "bạn".

Cậu tránh mặt cô ấy, cố gắng không để cô ấy kiểm soát mình nhưng điều đó quá là khó khăn với cậu, Có thể với Seulgi, DoHee chỉ là bạn... nhưng người ngoài nhìn vào cũng đủ biết DoHee xem Seulgi còn hơn cả một người tri kỷ...nói đúng hơn chắc có thể dùng được hai từ người yêu.

Cái cách DoHee nhìn Seulgi ngọt ngào lắm, cô ta muốn được chăm sóc, muốn nũng nịu với Seulgi, tất cả chị đều nhìn thấy rất rõ... nhưng chị luôn tự huyễn rằng họ chẳng phải chỉ là bạn thôi sao....

Chị nghĩ bản thân không thể mang đến cho cậu những thứ cậu cần, vì đến một tiếng em cậu còn không muốn nói, một tiếng chị nghe ấm áp thân quen như DoHee chị còn rất ít khi có được thì chuyện có được tình cảm của Seulgi chẳng phải quá xa vời sao.....

.........

_ Có buồn ngủ không ?

Seulgi hỏi chị trong khi chị đang trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cảnh vật lạnh lẽo lắm, lạnh như cái cách Irene đang đối xử với Seulgi vậy.

Cả hai trở về Seoul. Sau đó thì làm việc lại bình thường. Seulgi vẫn miệt mài với phòng làm bánh và Irene cũng không mấy thoải mái với chuyện chờ đợi Seulgi cùng về nhà mỗi tối nữa. Chị tránh mặt cậu, chị vì lý do gì đó lại lơ đi sự quan tâm đang ngày một lớn dần của cậu.

Chị luôn tìm mọi lý do để về nhà sau cậu, hoặc là sẽ chạy về nhà thật nhanh để nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Sáng sớm vẫn làm thức ăn sáng cho cậu, vẫn món canh rong biển đậm đà mà cậu thích ăn, ly sữa nóng để sẵn trong lò vi sóng và cả ngôi nhà vẫn được chị quan tâm chăm sóc, chỉ trừ mỗi mình cậu.

Mấy hôm nay cũng không còn nghe tiếng của mấy bộ phim chị hay xem nữa. Cũng chẳng thấy ai mỗi sáng giành toilet nữa. Chị đi làm rất sớm khi mà mặt trời chỉ vừa ló dạng chị đã rời khỏi ngôi nhà. Có Chắc là chị đã đến tiệm bánh vào giờ đó chứ ?

Được mấy hôm nhìn thấy ánh đèn trong phòng chị sáng mãi... cậu định hỏi chị đã có chuyện gì không vui... nhưng không đủ dũng khí. Cậu chần chừ đứng trước cửa phòng chị, tay đặt lên nắm khóa cửa nhưng rồi lại buông ra và khống chế nỗi nhớ chị bằng những ly rượu, cậu cất những chai soju trong tủ trang điểm ở phòng mình. Cậu nhận ra mình nhớ chị... nhớ chị đến da diết, có thể gặp chị nhưng lại sợ không đủ nhiệt thành để làm chị rung động.

......

Hôm nay trời bỗng đổ cơn mưa to. Yerim lại xin  nghỉ vài hôm để ôn tập thi cuối kỳ. Chỉ có chị và cậu ở tiệm bánh. Chị không sợ mưa, nhưng chị rất sợ sấm. Chị ghét mưa vì nó ẩm ướt, nó làm chị không thể tận hưởng không khí trong lành. Mưa to lắm, chị lại không mang ô, và cũng rất ngại nếu lúc này phải nói với Seulgi về điều này.

Chị đứng trước mái hiên, cau mày nhìn những đợt mưa như trút nước ồ ạt đổ xuống mặt đường. Chị lạnh, mùa đông chưa đủ hay sao mà hôm nay lại mưa nữa. Trong lòng chưa đủ buồn bực hay sao mà lại bắt chị đứng mãi ở chỗ này.

Chị ma sát hai bàn tay của mình vào nhau, rất lạnh...rồi đột nhiên bã vai chị ấm lên, một vật gì đó đang che chở cho đôi vai gầy của chị.



Seulgi cởi chiếc áo khoác da trên người mình và choàng cho Irene. Cậu sợ Irene lạnh hơn là sợ bản thân lại phát bệnh lần nữa.

_ Seul.....Seulgi !?

_.....

Cậu im lặng đứng bên cạnh chị, ánh mắt dán ở một nơi xa xăm nào đó và không nói gì cả. Tiếng thở dài từ cậu làm chị thêm lo lắng. Chị sẽ không sao nếu như chị bị bệnh vì chị có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng còn cậu... chị không yên tâm để cậu chịu đựng giá rét như vậy.

Chị giơ tay định cởi chiếc áo Seulgi vừa khoác cho mình nhưng cậu đã ngăn lại bằng một câu nói.

_ Cứ mặc đi. Em không lạnh.

Irene trầm trồ nhìn Seulgi. Không biết có phải đã nghe lầm hay không khi Seulgi vừa nói là "em"

Đúng rồi, Kang Seulgi vì sợ chị buồn rất nhiều chuyện nên đã cố gắng đến như vậy.... Cậu thật sự không nghĩ bản thân lại làm được chuyện đó.

_ Mấy hôm nay..... có chuyện gì sao ? - Seulgi hỏi ánh mắt vẫn dán vào một nơi vô định.

_ Không....Không có gì.

_ Thật sao ? - giọng nói lạnh lùng từ cậu và lúc này cậu đã quay sang đối mặt với chị.

_ S-Sao....lại hỏi như vậy ? - Chị lúng túng trả lời và né tránh ánh mắt đó.

_ Tránh mặt em sao ?

_ L-làm gì có....ai tránh mặt em đâu chứ.

_ Thế sao lại không trò chuyện ? sao lại nấu thức ăn sáng mà không có tờ giấy note nào trên bàn ? Sao lại kiếm cớ về nhà muộn ? sao lại không xem phim truyền hình dài tập nữa ? sao lại đi ngủ rất sớm ? sao không đợi em cùng về nhà ?

Kang Seulgi như phát điên lên trong cái khoảnh khắc mà chị cứ dùng cách im lặng để đối phó với mình. Cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi. Vịn lấy hai bên vai chị, cậu lay rất mạnh bạo, cậu quên rằng chị sẽ bị cậu làm tổn thương vì hành động đó. Cậu nắm rất chặt và từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng. Cậu mong chị sẽ cho cậu một cái kết tốt đẹp....

_........

_ Tại sao chị nói đi ? .... em đã làm gì khiến chị giận ? chị cứ nói ra là được chứ gì... đừng im lặng như vậy nữa.

_ Seul...Seulgi à.... đ-đau...đau quá....bỏ chị ra đi.

Cậu bừng tĩnh sau khi nhận ra mình đang làm đau chị. Cậu buông lỏng đôi vai chị ra khỏi tay mình và ngập ngừng xin lỗi chị.

Chị xoa hai bên vai mình và quát cậu một tiếng rất to làm con người đối diện cũng phải nép mình lại vì chị đã thật sự nổi giận.

_ Em bị làm sao  vậy ? rốt cuộc là em muốn biết chuyện gì từ chị ? sao lại mạnh tay đến thế chứ ?

_..... - Seulgi chỉ nhìn chị lạnh lùng mà không đáp trả.

_ Sao ? sao không nói gì đi chứ ... em muốn nói gì thì cứ nói nốt hôm nay đi. Chị cũng đang muốn biết thật ra trong đầu Seulgi đang nghĩ gì đấy.... nói đi.... em làm sao ????

Seulgi cúi mặt lấy hết can đảm dồn vào nắm tay của mình, cậu ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của chị và đang định nói gì đó thật sự rất quan trọng.

_ Em muốn biết lý do vì sao Joohyun lại trở nên ít nói như vậy, và cũng muốn biết vì sao chị lại né tránh em ? Chị có trả lời được không ? - Cậu nhẹ giọng xuống một chút và nhìn rất tha thiết vào khuôn mặt đang sắp phát khóc trước mặt mình.

_.......

_ Chị lại chọn im lặng !!!

_.....

_ Được rồi chị muốn biết em muốn nói gì sao ??...... em muốn nói là từ rất lâu rồi...em đã thích.....ch.....

_ Seulgi ahhhhhh

Từ đằng xa một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang câu nói của Seulgi. Cậu và chị nhìn về phía xa xa có một cô gái đang chạy đến.

Không, cậu không muốn điều này xảy ra... tại sao lại đến vào lúc này chứ ? sao lại không phải là một hôm nào khác !!!

_ DoHee ???? - cậu thì thầm.

Chị nhìn thấy cô gái đó... cô gái có lẽ là "bạn" của Seulgi. Cô ta chạy đến bên chỗ Seulgi và Irene đang đứng. Thân hình lắm tấm những giọt nước mưa nhễ nhại. Cô ta đi xuyên qua cơn mưa rất to chỉ để đến gần cậu hơn.

Trong lòng chị sao lại nhói lên như thế ? con tim của chị.... nó thật sự rất đau... đau như ai đó bóp nghẹn vậy. Chị lặng nhìn DoHee đang chạy đến ôm chầm lấy Seulgi trước mặt chị. Seulgi đứng đó mặt cho thân thể ướt sủng đó ôm lấy mình. Cậu ấy không hoàn toàn chấp nhận nhưng cũng không từ chối.

_ Seulgi....may quá gặp được em ở đây.

_ Chị làm gì ở đây ?

_ Chị đến Seoul có chút việc nhưng lúc về thì trời mưa to nên đã không kịp chuyến tàu tốc hành cuối cùng. Cũng may là gặp em ở đây. Oh có cả Irene nữa sao ?

_.......

_ Hai người đang định đi đâu vậy ?

_ Nói chuyện đó sau đi. Bây giờ làm sao chị về nhà ?

_ Chị không biết.

_......

Seulgi nhìn Irene đang quay mặt sang hướng khác mà lo lắng vô cùng, lẽ ra đã có thể nói với chị là em thích chị rồi thì lại bị phá quấy. Đáng lẽ đã được cùng che ô cho chị về nhà nhưng cuối cùng lại mắc phải rắc rối. Cậu sợ chị sẽ đau lòng. Cậu cảm nhận được từ trong ánh mắt đỏ hoe đó của chị là một trời đau thương. Cậu thích chị và chị cũng thế. Cả hai đều cảm nhận được như vậy.

_ Hay Seulgi....cho chị ngủ nhờ một đêm được không ? Bây giờ chị không biết phải đi đâu cả....nha em..nha...

DoHee nói rồi nắm tay Seulgi lay lay.

_ Sao cũng được. - cậu thở dài rồi thì đành chấp nhận, cũng không nở để mặc DoHee một mình ở ngoài trời như vậy được.

........

Seulgi lục tìm trong cửa tiệm có hai cái ô còn sót lại sau những lần bỏ quên của Yerim.

_ Đây .... chị cầm ô đi. Chúng ta cùng về nhà. - Seulgi đưa một cái ô cho DoHee.

Còn phần cái ô còn lại cậu mở ra và che cho Irene. Nãy giờ chị vẫn đứng đó, cậu biết chị chịu đựng... cậu biết chị đang rất buồn lòng. Nên cậu chỉ còn cách này để an ủi cho chị thôi.

DoHee có vẻ không vừa ý với cái ô lẻ loi của mình.

_ Seulgi che cho chị được không ? Chị lạnh quá. - DoHee nói.

Seulgi đột nhiên đưa tay cởi áo khoác của mình trên vai Irene ra và khoác cho DoHee trong sự ngỡ ngàng của chị.

_ Thế thì khoác áo của em đi. Sẽ không lạnh nữa. Rồi nhanh chóng về nhà.

Nói rồi Seulgi quay lại với Irene, nói thật nếu lúc này không có DoHee chị thật sự sẽ khóc trước hành động vừa rồi của Seulgi. Rõ ràng cái ấm áp đó đang thuộc về chị nhưng cậu lại đem nó san sẻ cho một người khác....Chị chịu không nổi. Đôi mắt đỏ hoe của chị càng ngày càng sụp xuống, chị không để mình yếu đuối lúc này... chị phải cố gắng vì ít nhất chị cũng đỡ hơn con người đang bị ướt đằng kia - chị nghĩ thế.

_ Chúng ta về nhà thôi.

Seulgi nói với chị. Một tay cậu ấy cầm ô che cho chị, nhường chị hết cả phần ô phía bên mình. Cậu choàng tay qua vai chị, ôm lấy đôi vai gầy gò mà lúc nảy đã mạnh bạo làm đau. Cậu kéo chị sát vào lòng mình. Sát hơn nữa để đủ cảm nhận được hơi ấm thân nhiệt của đối phương.

Cậu ghé sát vào tai chị và nói với chị một vài điều trong khi đang ôm chị và bước đi dưới cơn mưa không ngớt ngoài kia.

_ Không có áo thì em sẽ ôm chị.

Chị khóc rồi. Những giọt nước mắt tận sâu trong đáy lòng chị tuôn ra, nước mưa tạt vào làm đôi mắt ướt át đó trở nên đáng thương hơn, nơi sóng mũi cay cay tim chị lại nhói lên từng hồi quặng thắt. Nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị không nghĩ mình sẽ được ở trong vòng tay Seulgi yên bình như thế này.

Seulgi của chị sẽ như cái cách chị đã nghĩ. Chị cứ tưởng Seulgi sẽ đi cùng DoHee, chị nghĩ Seulgi sẽ vì thấy DoHee lạnh mà chạy sang ôm cô ấy.... chị nghĩ ....Seulgi sẽ bỏ rơi chị. Và chị khóc vì Seulgi đang ôm chị, ôm rất chặt làm tim chị không thể đập đều đặn được nữa. Chị lại nhận ra một lần nữa....chị thật sự đang yêu Seulgi mất rồi.

.......

_ Chị cứ ngủ phòng của em.

_ Thế em ngủ ở đâu ?

_ Chị không cần quan tâm chuyện đó làm gì.... cứ vào ngủ đi....

_ Có được không ? Seulgi sẽ không ngủ Sofa đấy chứ ? ở đấy lạnh lắm. (ý bà muốn rủ con người ta ngủ chung chứ giề -.-)

_ Cứ đi ngủ đi, em không ngủ sofa đâu.

DoHee vào phòng Seulgi và đóng cửa lại sau khi Seulgi bảo như vậy.

Phải, Seulgi sẽ không dại khờ gì mà ngủ ở sofa cả, sẽ lại cảm lạnh mất thôi. Có một chỗ ngủ êm ấm hơn nhiều cơ mà.

_ Joohyun ...!!!!

_ Chuyện gì vậy ? - Irene mở cửa bắt gặp Seulgi đang đứng chờ đời điều gì đó trước cửa phòng của mình.

_ Em không có chỗ ngủ.

_ Thế thì ra sofa mà ngủ.

_ Không dài dòng nữa.... em sẽ ngủ ở đây. Không bàn cãi gì hết. Tạm biệt. Chị ngủ ngon.

Seulgi nói rồi gạt tay Irene khỏi thành cửa và xông thẳng vào giường của Irene. Cậu nằm yên vị trên đó rất thoải mái và đã đắp chăn rất cẩn thận. Nhắm hờ mắt đi và không bận tâm đến Irene đang bỡ ngỡ nhìn mình với cặp mắt miệt thị.

Irene đóng cửa lại và khóa chốt cửa như thói quen hàng ngày.

_ Gì vậy ? ai cho em ngủ ở đây chứ ? Ra ngoài kia mà ngủ đi....

_ Hoặc là em ngủ ở đây hoặc là sẽ về bên kia ngủ với DoHee...

Irene không có sự lựa chọn. Chị đi đến và nằm bên cạnh Seulgi. Vẫn là khoảng cách của một chiếc gối nhưng hôm nay lại có người rất muốn quăng nó đi chỗ khác....nhìn cái gối ở giữa bây giờ thật đáng ghét.

_ Joohyun ngủ ngon.

Có thể em sẽ làm chị buồn nhưng em sẽ ngay sau đó đền đáp lại lỗi lầm của mình thật thích đáng. Sẽ là một điều khiến chị ngây ngốc nở nụ cười xinh đẹp hoặc sẽ là một sự có lợi cho cả hai chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net