Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã la cà khắp mọi nơi, Hàn Băng ghé quán ăn mà cô yêu thích, mua hai phần mỳ lạnh mang về nhà. Cô nhìn túi mỳ trên tay, tự hỏi rằng tại sao mình lại mua đến hai phần nhỉ? Thói quen chăng? Ừ thì... có lẽ là thế!

Mặc Vô Thần, anh thích món này nhất còn gì. Hàn Băng cũng vậy. Nhớ lại hồi trước, dù cô có thuyết phục như thế nào anh cũng nhất quyết không chịu ăn mỳ lạnh. Vậy mà trong một lần, Hàn Băng vô tình thấy Minh Nguyệt cùng Mặc Vô Thần đến quán mỳ ấy, Minh Nguyệt kêu hai bát mỳ, sau đó đút cho Mặc Vô Thần ăn. Thế mà anh lại ăn thật ngon lành, ăn sạch đến bát thứ ba.

Hàn Băng vô cùng thắc mắc, sao anh ấy lại ăn một cách dễ dàng như vậy, trong khi cô đã tìm hết mọi cách nhưng Mặc Vô Thần cũng không thèm đụng tới một sợi mỳ. Sau đó, cô vô tình đọc được một câu nói :" Chỉ cần người mình yêu thích thứ gì đó,thì thứ ấy nghiễm nhiên sẽ trở thành sở thích của mình."

Ra là vậy! Vì Minh Nguyệt thích, nên anh cũng thích. Cô ấy ghét anh hút thuốc, anh sẽ không hút. Cô ấy ghét anh thức khuya, anh sẽ không ngần ngại bỏ hết công việc và đi ngủ sớm...

Hàn Băng mỉm cười chua chát, thầm giễu cợt sự ngu xuẩn của mình. Siết chặt túi mỳ trong tay rồi hít một hơi thật sâu, Hàn Băng nhấc đôi chân nặng trĩu của mình đi về nhà. Dù gì cũng không còn sớm nữa!

Đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, chẳng mấy chốc Hàn Băng đã đứng trước cửa chung cư. Cô nở nụ cười, gật đầu chào bác bảo vệ như thường ngày. Hàn Băng tiến đến, rồi dúi vào tay bác bảo vệ một bịch đựng trái cây và sữa mà cô đã cố tình mua trên đường về. Nắm lấy bàn tay chai sần và thô ráp của người đàn ông lớn tuổi trước mắt, Hàn Băng hỏi:

" Bác gái thế nào rồi hả bác, đã khỏe hơn chút nào chưa ạ? "

Người đàn ông ấy nghe thế thì nở nụ cười hiền hậu, tay còn lại vỗ vỗ lên bàn tay Hàn Băng như để trấn an :

" Cảm ơn cháu, bà ấy đỡ nhiều rồi. Vài hôm nữa sẽ xuất viện thôi cháu ạ. "

Hàn Băng nhìn ông, đôi mắt rưng rưng chứa đầy sự yêu thương và cảm thông. Bác Tư đã làm bảo vệ ở chung cư này được mười lăm năm, từ khi nó còn chưa được xây lại như bây giờ. Bác là người từng trải, lại tốt bụng và hay quan tâm đến người khác, nên mỗi khi có chuyện , Hàn Băng thường đến tâm sự, cũng như lắng nghe những lời khuyên từ bác Tư. Cô Tư, vợ bác đang nằm viện vì căn bệnh viêm phổi do phải thường xuyên tiếp xúc với khói bụi. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà Hàn Băng đã thấy đau lòng! Rõ ràng là họ có con, những ba đứa, nhưng đều là những kẻ vô tâm. Thiết nghĩ, nếu không có tiền để phụ giúp viện phí, thì không phải cũng nên chăm sóc cô Tư phụ bác Tư sao?

Nhìn những nếp nhăn trên gương mặt hiền từ của bác, Hàn Băng bỗng cảm thấy sao cuộc đời thật quá trớ trêu. Một đứa trẻ mồ côi như cô, luôn khao khát được có ba,có mẹ để được họ chở che và bảo bọc, cũng như để có thể chăm sóc, phụng dưỡng họ mà chẳng bao giờ được. Vậy mà trên đời lại tồn tại những con người cứ thế phủi bỏ đi công ơn sinh thành và dưỡng nuôi của ba mẹ một cách dễ dàng. Có lẽ cũng chính vì thế mà Hàn Băng xem bác Tư và cô Tư như là ba mẹ của mình.

" Cháu xin lỗi vì chưa đến thăm cô Tư được. Bác đừng giận cháu nhé. Cháu hứa, hôm nào rảnh cháu sẽ ghé qua thăm hai bác."

" Giận gì chứ cái con bé này! Bác còn cảm ơn cháu không hết nữa là. Mà thôi, buổi tối trời lạnh lắm, cháu lên lầu đi kẻo lại cảm."

Bác Tư xoa đầu Hàn Băng, rồi dẫn cô vào trong. Hàn Băng dạ một tiếng, cười hì hì rồi hôn bác ấy một cái. Bác Tư khẽ lắc đầu rồi nở nụ cười, cái con bé này, lớn rồi mà cứ như con nít.

Hàn Băng quay đầu lại nhìn, chợt thấy chiếc áo lạnh cũ kĩ được mắc trên ghế, cô chạy lại lấy nó, sau đó choàng lên đôi vai gầy gò của bác.

" Bác mặc vào đi ạ, trời nhiều gió lắm. Bác phải thật khỏe nhé!"

Chiếc áo đó mỏng quá, không biết có thể giữ ấm cho cơ thể bác ấy không. Hàn Băng nhủ thầm, ngày mai nhất định phải mua một cái mới cho bác Tư.

Mất khoảng năm phút để di chuyển, cuối cùng Hàn Băng đã đứng trước cửa phòng. Trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác kì lạ khiến cô khựng lại. Nhưng là gì mới được chứ? Hàn Băng tặc lưỡi rồi lắc đầu, sau đó gạt nó đi, chắc là do cô nghĩ nhiều quá thôi.

Hàn Băng bước vào phòng. Căn phòng lạnh lẽo, yên lặng và tối om. Cô đưa tay tìm công tắc đèn, bỗng nhiên có một ai đó từ phía sau ôm chặt lấy thân thể cô. Mùi hương nam tính đầy quen thuộc xộc thẳng vào mũi, khiến trái tim Hàn Băng muốn ngừng đập. Là anh sao?

Cô nhíu mày vì mùi rượu nồng nặc từ anh, hẳn là Mặc Vô Thần đã uống rất nhiều. Nhưng có chuyện gì mà anh lại tìm đến rượu, lại còn lần mò đến nhà cô vào giờ này?

Mặc Vô Thần cảm thấy Hàn Băng đột nhiên đứng im bất động thì vô cùng không hài lòng. Anh đã chờ cô rất lâu, lâu đến nổi cơ thể anh dường như muốn phát điên vì căng cứng. Vùi đầu vào hõm vai Hàn Băng, Mặc Vô Thần nói bằng giọng khàn đặc :

" Em đã đi đâu? "

Hàn Băng không đáp, nhưng hỏi lại :

" Anh đến đây làm gì? "

" Anh nhớ em. "

Lời nói vừa rồi khiến Mặc Vô Thần không khỏi giật mình. Cái quái gì đây, anh cư nhiên lại nói nhớ cô sao? Những lời nói vô lý này lại phát ra từ miệng anh, đúng là người say luôn ăn nói hàm hồ. Phải rồi, là do rượu! Do nó mà anh không thể kiểm soát được ngôn từ của mình thôi.

" Nhớ em? Anh chắc mình tỉnh táo chứ? Em là Hàn Băng, không phải Minh Nguyệt! "

Gì chứ, người đàn ông này chạy đến nhà cô rồi lại nhầm lẫn cô với vợ của anh ta sao? Xem cô là cái gì đây, buồn cười thật, chắc anh say đến mất cả đầu óc rồi!

Mặc Vô Thần im lặng không nói. Chính xác hơn là anh chẳng biết phải nói gì. Lửa nóng trong người anh đã bắt đầu bộc phát, mà thân thể của người phụ nữ kia lại quá mềm mại, khiến anh chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa.

Anh bế xốc Hàn Băng lên, mặc cho cô vùng vẫy kháng cự. Hàn Băng đánh mạnh vào khuôn ngực vạm vỡ của Mặc Vô Thần, ý muốn anh ngừng lại, nhưng thật là vô dụng. Anh như con sói đang đói bụng, còn cô lại là chú cừu non yếu ớt( có lẽ là vậy), làm sao có thể ngăn nổi?!

Mặc Vô Thần thô bạo ném cô xuống giường, không may khiến đầu Hàn Băng đập vào thành giường. Cô đau đến ứa nước mắt, lửa giận dâng lên đến tận đỉnh. Người đàn ông chết tiệt này, rốt cục muốn làm cái quái gì nữa đây!

" Này Mặc Vô Thần, anh điên à? "

Mặc Vô Thần không đáp ,mà chỉ đóng sập cửa phòng ngủ. Anh tiến lại gần cô, ánh mắt thèm khát rực lửa khiến cô có cảm giác như bị thiêu đốt. Trông anh lúc này không khác gì con thú hoang đang chuẩn bị vồ lấy mồi.

" Anh muốn làm gì? "

" Ăn em. "

Dứt lời, Mặc Vô Thần nhanh chóng cởi chiếc áo thun trên người, chẳng mấy chốc làn da màu đồng cùng thân hình rắn chắc của anh đã hiện lên trước mắt Hàn Băng. Cô trợn mắt ngạc nhiên, theo bản năng lùi về phía sau, định đứng dậy bỏ trốn nhưng Mặc Vô Thần đã kịp thời bắt được tay cô. Anh khóa cả người cô bên dưới thân mình, Hàn Băng hoảng sợ dùng hai tay chống lên ngực anh, muốn tạo khoảng cách giữa hai người.

" Em có gì để ăn sao? "

" Có, lại còn rất ngon. Tôi ăn mãi mà không chán. "

Mặc Vô Thần cố ý trêu ghẹo cô. Quả nhiên, con mèo nhỏ kia mặt đỏ như gấc, đánh vào người anh một cái rồi mắng : " Vô lại! "

Tuy có ý trêu đùa nhưng những lời kia của anh đều là sự thật. Thân thể quyến rũ của cô thật sự là khiến anh chết mê chết mệt, rất khó mà dứt ra. Anh mê luyến điệu bộ ngượng ngùng , cả giọng nói ngọt ngào, êm tai và mùi hương nhè nhẹ từ Hàn Băng.

Không chần chừ, cũng như không cho Hàn Băng cơ hội phản kháng, Mặc Vô Thần nôn nóng cởi bỏ y phục của hai người. Hàn Băng tuy lúc đầu có chống cự, nhưng dần dần, cô lại bị tình yêu mù quáng của mình đối với anh làm cho mờ mắt. Cô phối hợp cùng anh, hai người cứ quấn chặt lấy nhau không một kẻ hỡ, và lao vào nhau một cách điên cuồng.

Kích tình đi qua, Hàn Băng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Mặc Vô Thần ôm chầm thân thể đỏ ửng, đầy mồ hôi của cô rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Hope you like it! Best wishes for you!

* Chao xìn mọi người, au đã trở lại rồi đây! Xin lỗi vì sự vắng mặt của au trong thời gian qua. Au  hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn, siêng năng ra chap thật đều đặn ạ. Mong mọi người vẫn ủng hộ truyện nhé. Au yêu mọi người ahihi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net