Chương 1: Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng thương cho cậu, không biết thế nào là gia đình."

Hải Lan gằn giọng, mắt rưng rưng nhìn vào cô bạn thân của mình.

Đó là một buổi tối lạnh lẽo, bên một quán nước lề đường, leo lắt chiếu sáng bởi những ánh đèn yếu ớt, 4 học sinh tầm 16-17 tuổi ngồi xếp thành vòng tròn, trên những chiếc ghế đẩu màu đỏ tại một quán nước bên lề đường. Loại ghế có thể dễ dàng tìm kiếm ở bất kì một hàng quán vỉa hè nào.

Câu chuyện bắt đầu từ lúc 12 giờ đêm, Hải Lan rưng rức gọi những người bạn thân của mình đến gặp mặt.

"Tớ không hiểu vì sao, họ lại quyết định như vậy. Cứ như họ chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của tớ."

Đây không phải là câu chuyện mới của nhóm bạn, cũng vài tháng nay, Hải Lan vẫn trong cú sốc gia đình vì ba mẹ cô muốn ly hôn. Đó cũng là lý do giờ này, Hải Lan vẫn tìm cách bỏ ra ngoài với đám bạn. Bình thường mà nói, một cô bé 17 tuổi như cô sẽ không ra đường vào lúc trời đã về khuya.

Nhìn Hải Lan u sầu than thở, Hải Đường đột nhiên trở nên mất kiên nhẫn.

"Cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm, cậu đừng làm như cả thế giới này chỉ có bố mẹ cậu bỏ nhau."

"Đừng có bi kịch hóa mọi thứ." - Hải Đường chốt lại. "Cũng chẳng phải có người chết hay gì đó?"

Hải Lan đỏ mặt, màu đỏ của gò má cô bé hòa lẫn với thứ ánh sáng vàng buồn bã tỏa ra từ bóng đèn treo lủng lẳng của quán nước.
"Đáng thương cho cậu, không biết thế nào là gia đình."

Long và Thiên ái ngại nhìn nhau, thường thì đám con trai sẽ không biết phải nói gì khi hai cô bạn của họ gây sự. Hải Đường với nét mặt không nhiều nhiều biến chuyển, trả lời bằng giọng nhàn nhạt:

"Quả là như vậy".

Không giống như Hải Lan - việc lượn lờ trong đêm khuya tịch mịch thế này với Hải Đường không phải là điều gì khó khăn hay mới lạ. Sẽ không có một ai đi tìm, hay cấm cản dù cô có quyết định làm bất kể việc gì. Sự tự do này đánh đổi, bằng một gia cảnh phức tạp.

Dĩ nhiên, cô bé vẫn có một mẹ sinh ra, và một người đàn ông nào đó đã phối hợp với bà để tạo nên cô. Trong suốt quá trình lớn lên của mình, Hải Đường thi thoảng sẽ gặp lại ông ấy và cả hai chỉ đơn giản là vờ như không nhận ra nhau.

Người mẹ của cô từng hết sức yêu người cha này. Câu chuyện của họ đã trở thành một chủ đề chưa bao giờ hết nóng sốt ở cái thị trấn rất nhỏ này. Người ta vẫn kể lại về đám cưới của ông ta và người vợ hiện tại, mẹ Hải Đường đã xuất hiện. Bà điên cuồng đập phá, dọa sống, dọa chết. Năm đó Hải Đường đang nằm trong bụng của bà, dĩ nhiên chẳng thể nhớ nổi chi tiết gì. Nhưng vì được nghe quá nhiều lời kể lại, Hải Đường cứ ngỡ như mình từng đứng ở đó, như một người thứ 3 mà quan sát tất thảy mọi việc.

Mẹ Hải Đường năm đó đủ sức để làm tan hoang một cuộc vui, nhưng cũng không đủ để ngăn cản một cuộc hôn nhân, một gia đình nơi không có mẹ con cô.

Sau này, mẹ Hải Đường lên thành phố làm ăn, để lại Hải Đường ở lại thị trấn nhỏ cùng ông bà ngoại, những người vẫn tin vào câu nói "đẻ con gái như bát nước hắt đi". Họ mỗi ngày, lại càng được củng cố niềm tin về triết lý sống ấy khi mà phải đèo bồng thêm một đứa cháu gái không cha.

Hải Đường nghĩ, một hoàn cảnh sống như vậy, nếu nói là đứa không có gia đình cũng là điều không có gì là sai. Cô bé nhìn vào ly sữa đậu nành trước mặt, làn khói nóng tỏa lên, tan vào màn đêm hun hút. Đối diện với Hải Đường, Hải Lan lau mấy giọt nước mắt đã kịp lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh xắn.

Long và Thiên vẫn bối rối chẳng biết phải làm gì hơn. Càng lớn, việc chơi với con gái có vẻ như càng khó khăn. Tính khí thay đổi thất thường, và giận dỗi bởi nhiều chuyện không đâu. Dĩ nhiên Long và Thiên sẽ thường đứng ngoài nếu Hải Lan và Hải Đường có tranh chấp gì, đây đã là thông lệ, vì bênh ai, cũng sẽ bị người còn lại mặt nặng mày nhẹ.

"Cậu đưa tớ về nhé!"

Hải Lan quệt nước mắt, run run hỏi Long. Long đưa mắt nhìn Thiên và Hải Đường, chần chừ một lát rồi gật đầu. Tụi nó leo lên chiếc xe máy cũ của Long, tiếng máy xe lạch cạch nhỏ dần, mất hút cùng bóng dáng hai người bạn nhỏ trong màn đêm.

"Tớ có quá lời không?"

Hải Đường hỏi Thiên:

"Không biết nữa"

Thiên trả lời

"Về chưa? Tớ đưa về nhé?"

"Tự về được"

Hải Đường trả lời nhát gừng, rút trong túi ra một bao thuốc. Con bé hậm hực châm điếu, và nhả vào bầu không khí lạnh lẽo ban đêm những làn khói trắng.

"Cậu thấy chiếc túi khi nãy Lan mang theo không?"

"Không để ý"

"Nó có giá bằng cả tháng tiền ăn của nhà tớ đấy."

"Ừ, vậy hả?"

"Có lẽ tớ chẳng có gì để hiểu cảm giác của người có tất cả nhỉ?"

Long im lặng, chần chừ hồi lâu. Cậu thật thà.

"Sao lại không, cậu rất đẹp mà. Tớ chưa bao giờ gặp ai đẹp như cậu."

Hải Đường bật cười. Dưới ánh đèn mờ ảo, Long bất chợt cảm giác như những gì cậu đang nhìn vào không phải là hiện thực.

"Cũng tính sao?"

"Chẳng phải con gái các cậu, toàn tị nạnh nhau ai xinh hơn hay sao?"

Hải Đường vẫn cười, chiếc răng khểnh duyên dáng sánh đôi cùng hai cái lúm chum bên má.

"Tớ xinh vậy à?"

"À... ừ..."

Hải Đường bật cười, cô bé trầm ngâm nhìn lên bầu trời đầy sao mà không có trăng lúc này.

"Cậu biết không, trăng sau mưa đúng là rất đẹp. Nhưng chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trăng tròn vào những ngày rằm. Và rồi nếu hôm ấy mưa, đôi khi sẽ chẳng thể thấy."

"Vậy chúng ta sẽ thức đủ khuya, đợi cơn mưa tạnh."

"Tớ rất ghét cuộc sống ở đây, tớ chỉ mong chúng ta sớm ngày tốt nghiệp, tớ sẽ rời khỏi đây."

"Rồi sau đó làm gì?"

"Tớ không biết, tớ nghĩ sẽ kiếm nhiều tiền một chút, rồi sống thật thoải mái."

Thiên đột nhiên có chút trầm mặc, tiền bạc không phải là chủ đề mà cậu thực sự quá yêu thích. Thiên rút một điếu thuốc trong bao thuốc lá của Hải Đường, châm lửa, rít những hơi thật dài...

Màn đêm bất tận, phía bên kia, vợ chồng chủ quán nước nhìn vào hai đứa học sinh cấp 3, khuôn mặt còn búng sữa phì phèo thuốc lá không thể ngăn đôi ba tiếng thở dài.

"Chưa biết gì về cuộc đời, mà làm như từng trải lắm."

Họ cũng đã mong tụi nó đứng dậy từ lâu để dọn tiệm về sớm, quán nước về khuya ở thị trấn nhỏ, có chăng cũng chỉ vài đám thanh niên choai choai gọi vài chai nước. Nhưng thường họ cũng cố nán lại để được thêm đồng nào hay đồng ấy.

1 tuần sau buổi gặp gỡ đêm hôm đó, Hải Đường mới nói chuyện lại với Hải Lan. Sáng sớm, khi cô bé vừa vào lớp, đã thấy Hải Lan chờ sẵn ở cửa.

"Đi căng-tin nhé?" Hải Lan hỏi

Cùng trường học, nhưng 4 đứa tụi nó không học cùng một lớp. Nói đúng hơn là Hải Lan học lớp đầu, lớp học có thành tích thì đầu vào cấp 3 cao nhất. Hải Đường có học lực khá tốt, trong khi đó Thiên và Long lớp học dành cho các học sinh có học lực tệ nhất.

Hải Lan học giỏi, lại khá xinh xắn, nên việc Hải Lan chơi thân với nhóm bạn có thành tích hoặc gia cảnh không có gì nổi bật như 3 đứa còn lại khiến mẹ Hải Lan không mấy hài lòng. Nhưng ngoài nhóm bạn này, cô bé cũng có những người bạn còn lại "xứng tầm" hơn. Đó là lời mẹ Hải Lan nhận xét.

Trên đường đến canteen, Hải Lan luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, tuyệt nhiên không nhắc đến cuộc tranh cãi nhỏ tối hôm đó. Khi tụi nó tới nơi, Long và Thiên cũng đang ăn sáng, tụi nó ăn món khoái khẩu, mì tôm và trứng.

Hải Lan than thở về menu đồ ăn nghèo nàn, và chuyển chủ đề cuộc trò chuyện qua việc sau khi thi đại học, 4 đứa có thể dọn về ở chung. Trong chốc lát, Hải Đường nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, viễn cảnh mà người bạn thân của cô bé vẽ ra thật đẹp.

"Tớ có thể nấu ăn, nhưng các cậu phải dọn dẹp và rửa chén. Chúng ta có thể nhậu nhẹt vào mỗi cuối tuần, đi du lịch chung. Nhưng nếu có bạn trai bạn gái, chắc hẳn sẽ bị ghen đấy, nhưng không sao.chắc giải thích là được nhỉ?"

"Thôi cho xin" - Long cười nham nhở. - "Chỉ có anh em tôi là dành cho nhau thôi."

Long khoác tay lên vai Thiên, và ngay lập tức bị Thiên thúc cùi chỏ vào bụng. Long không bỏ cuộc, cậu ôm ghì lấy Thiên và cố gắng hôn vào má thằng bạn thân, trong khi Thiên tỏ ra đầy bạo lực né tránh.

Hải Lan cười phá lên, còn Hải Đường thì thích thú nhìn ba người bạn của mình.

Với cô bé những giây phút vui vẻ này có thể sẽ làm cô quên đi những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình. Ví như, câu nói của ông bà ngoại đã nói với cô khi cô trở về vào hôm tụ tập lần trước, lúc ấy đã là 2 giờ sáng.

"Mày rồi cũng giống mẹ mày thôi. Như loài mèo hoang vậy."

Thật lạ, dù người ta đã nghe bao nhiêu lời nói đau lòng, thì cảm giác thống khổ vẫn không hề chấm dứt khi người ta tiếp tục phải nghe lại nó.

Từ ngoài cửa, một nhóm nhỏ 3 cô gái bước vào, và Hải Đường lập tức nhận ra một trong số đó, Hương Ly.

"Em gái cậu kìa."

Hải Lan thì thầm với Hải Đường. Về mặt sinh học, Hương Ly là em gái cùng cha với Hải Đường. Nhưng dĩ nhiên Hải Đường chưa từng nhận cha, nên cũng không thể tự coi mình là chị gái một ai. Hương Ly nhìn thấy nhóm Hải Đường đột nhiên đỏ bừng khuôn mặt, ngại ngùng nấp sau lưng 2 cô bạn.

Long đột nhiên ho sùng sục, rồi quay sang Thiên cười tinh quái.

"Mày còn bắt tao giữ tới bao giờ? Lẹ lẹ trả lời người ta đi chứ?"

"Có chuyện gì sao?"

Hải Đường tò mò.

"Con bé Ly nhờ tớ chuyển thư tỏ tình cho thằng này"

Long thì thầm. Ngay khi nhóm Hương Ly ra khỏi tầm mắt, cậu lén lút lấy trong túi quần ra một phong thư màu hồng, bên trên dán nhiều sticker.

"Giờ mà còn người viết thư sao? Cổ điển quá! Long kìa sao cậu lại bơ con nhỏ"

Hải Lan thốt lên. Trong khi đó, Thiên vẫn giữ vẻ mặt khó ở, lạnh lùng nói.

"Nó nhận thì nó tự trả đi."

"Sao làm thế được - kì cục lắm." Long trả lời. "Hay tao vứt nó nhé!"

"Ừ"

Thiên hậm hực nói vẻ không quan tâm, vành tai cậu chuyển màu đỏ ửng. Nhưng ngay khi Long kịp thời cất phong thư vào túi, Hải Lan đã giật nó lại, và kiên quyết nhận nhiệm vụ xử lý lá thư cho Thiên. Con bé nháy mắt với Hải Đường. Hải Đường lờ mờ nhận ra một âm mưu nho nhỏ nào đó của Hải Lan, nhưng cũng không quá để ý. Sự xuất hiện của Hương Ly khiến dạ dày cô trở nên cồn cào, khó chịu. Hải Đường ăn vội mấy miếng bánh mì ngọt, đợi cơn đau dịu xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net