Cô Tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn xem cô Tấm hiền khô bước chân lên cung vua ..."

Lời bài hát đó vang lên trong nhà hát kịch khiến ta không nhịn được bật cười. Chẳng ai biết được nàng Tấm thực sự như nào, vậy tại sao họ lại ca ngợi nàng ta đến vậy nhỉ? Cổ tích không phải là không có thật, cổ tích viết nên từ những câu truyện đã từng xảy ra, nhưng liệu có thực sự cổ tích chỉ có vậy?

Ta nhớ đó là một ngày hè hàng ngàn năm trước, khi ta vẫn chỉ là một phàm nhân không danh không phận, ta đã may mắn được gặp nàng Tấm.

Nàng Tấm rất đẹp, đẹp đến mức nói nàng hồng nhan họa cũng chẳng oan, khí chất nhẹ nhàng cùng với sự cứng cỏi trong tâm đã họa nên nàng, mỗi lần nàng cười tựa như dòng nước ấm dịu dàng chảy qua trái tim nguội lạnh của ta vậy.

Nàng rất tinh thông tứ nghệ, đã có lần nàng được mời vào cung để làm thầy dạy cho các công chúa, mỗi lần thấy nàng được mọi người vây quanh khen ngợi, ta cảm thấy vô cùng tự hào. Tấm sống trong nhung lụa, được hưởng sự giáo dục tốt nhất, nàng căn bản chẳng cần phải lo nghĩ điều gì.

Gia đình của Tấm không đơn giản, cha nàng là Thừa Tướng trong triều, ông ta gần như một tay che trời , quyền lực của hoàng thượng chẳng còn là gì với ông ta cả. Tuy vậy, thừa tướng lại là một người cha hiền từ và mẫu mực, tính cách dịu dàng nhưng vẫn ẩm chứa sự cứng cỏi của nàng Tấm chính là do ông dạy nên.

Thế nhưng, kể cả đến bây giờ, ta vẫn thấy ông trời trêu người. Ngay trong đêm băng hà, hoàng thượng đã kịp ra thánh chỉ tru di cửu tộc nhà Tấm, tội danh mưu phản đó mà chụp lên gia tộc nào, thì gia tộc đó chỉ có nước trở thành cát bụi dĩ vãng thôi.

Lúc đó ta đã đưa Tấm chạy trốn theo lệnh của cha nàng. Đêm đấy chính thức mở ra cơn ác mộng trong đời ta và nàng Tấm, tiếng la hét, tiếng khóc than thê thảm truyền ra từ trong phủ ngày càng nhỏ dần, ta và nàng Tấm chỉ biết chạy thật nhanh, chạy để không ai thấy, chạy để không bị bắt, chạy để quên nỗi chết lặng trong tim.

Ta đưa nàng Tấm đến thôn trang nhỏ, nơi mà mẹ con Cám đang sống. Mẹ Cám là vợ lẽ của Thừa tướng, cha Tấm, ông ta giấu không cho người đời biết được sự tồn tại của hai mẹ con Cám, cho nên nơi này bỗng trở thành con đường cứu mạng ta và Tấm.

Cám đẹp, nhưng không nho nhã và dịu dàng như nàng Tấm, Cám mang trong mình nét đẹp khỏe khoắn đồng quê nhiều hơn. Nàng ta cũng sống trong nhung trong lụa, tuy nhiên cách mẹ Cám giáo dục đã khiến nàng ta trở nên chua ngoa đanh đá.

Cám ghen tị với Tấm, điều mà sau này ta mới hiểu , vì sao cùng là con nhưng tại sao Tấm được người người ca tụng mà nàng ta lại phải trốn trốn tránh tránh trong cái thôn trang bé xíu này. Cho nên, từ ngày ở ngôi nhà này, ta và Tấm chịu biết bao nhiêu tủi hờn.

Ngày tháng trôi đi, tâm tính thiện lương của Tấm cũng dần thay đổi, mặc dù ngoài mặt nàng vẫn dịu dàng chịu đựng những lời chửi rủa của Cám, vẫn cần mẫn với những lần sai vặt của mẹ nàng ta, vẫn giúp đỡ mọi người trong thôn, nhưng chỉ có ta mới biết, thứ dịu dàng thiện lương đó chỉ còn là vỏ bọc.

Tấm dần dần học được cách giả tạo, nụ cười như làn nước ấm đấy bây giờ như dòng sông băng giá, lạnh lẽo, không còn ngây thơ hạnh phúc. Nàng đã biết cách lợi dụng sự đồng cảm của người dân xung quanh để rồi ngày ngày đều có người mắng chửi mẹ con nhà Cám, những lần mắng chửi đó nàng chẳng làm gì, chỉ lặng lặng vô tình hay cố ý để lộ những vết thương do lao động kham khổ tạo nên, từ đó sự đồng cảm của người dân tỉ lệ thuận với những lời cay độc họ dành cho mẹ con Cám

Nàng Tấm đã không còn là nàng Tấm ta biết nữa rồi, mỗi lần đi chợ, nàng luôn nhìn về phía xa xăm, người đời tưởng nàng thương cảm cho số phận mình, nhưng thật ra đó là hướng kinh thành, nàng đang có một âm mưu đủ to lớn để có thể thoát khỏi mẹ con Cám, để có thể quay trở lại nơi phồn hoa đấy.

Nhưng kế hoạch đấy đã thất bại hoàn toàn, khoảnh khắc Cám quăng vào mặt ta bã thuốc độc, ta đã biết đời ta đến đây chấm dứt rồi. Với tính cách chua ngoa tàn nhẫn của nàng ta thì hiển nhiên sẽ khiến ngươi sống không bằng chết , vì lẽ đó mà Tấm đã đẩy ta ra làm dê thế mạng.

Lúc đó ta như thế nào nhỉ? Thấp cổ bé họng, không có tiếng nói. Cám chính là bậc thầy trong việc hành hạ người khác, tính mạng của nàng ta và mẹ bị đe dọa bởi một con hầu, vì vậy những trận đòn roi, tạt nước, kẹp tay trong phòng tối chẳng khác nào lấy mạng ta cả.

Lúc đó ta như thế nào nhỉ? Một con hầu mới 14 tuổi.

"Hãy tha thứ cho chị, chị phải sống đến cuối cùng, trên trời hãy dõi theo chị nhé"

Đó là những lời nói cuối cùng của Tấm dành cho ta. Khuôn mặt đẫm lệ của nàng Tấm dần dần chìm vào bóng tối, hệt như phủ đệ năm xưa chìm dần trong biển lửa, có điều, lửa là thật, còn nước mắt của nàng thì lại là giả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net