Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Hoa là con gái của quan văn, đồng thời còn là cung nữ part-time trong cung. Chuyện này là do vào những ngày rảnh rỗi (366/365 ngày) cô sẽ cải trang thành cung nữ trà trộn vào Hoàng Cung để thỏa mãn niềm đam mê TO LỚN của mình - HÓNG CHUYỆN.

Đúng vậy, cô là 1 nhóc nhiều chuyện. Từ năm 4 tuổi, lợi dụng thân thể nhỏ bé, cô thường trốn trong phòng của phụ thân nghe lén những chuyện trong ngoài thành, và chuyên mục đặc biệt thu hút sự quan tâm của cô - CHUYỆN GIA ĐÌNH HOÀNG GIA.

Tất nhiên mạng lưới quan hệ của phụ thân cũng rất rộng, luôn nghe ngóng được tin tức của Hoàng Thành.

Như mọi ngày, cô lại cải trang để tiến cung, vì là quan văn nên thiết triều là chuyện tất yếu, cô chỉ cần đưa ít tiền cho tùy tùng là có thể dễ dàng khởi hành theo phụ thân, tất nhiên cũng phải tránh những rắc rối, chẳng như về kiệu đúng giờ, không gây rắc rối, không để lộ thân phận... Hì hì, nói chung là cha ta không biết là được.

Hôm nay lại bàn về vị trí thái tử. Vua đương triều có tổng cộng 5 người con trai, hiện có 2 người có độ tuổi phù hợp được trao cho danh hiệu này. Đầu tiên là Đại Hoàng Tử - con của Đông Phi - 18 tuổi, còn lại là Nhị Hoàng Tử - con của Nhàn Phi (em gái ruột Hoàng Hậu đương nhiệm) - 16 tuổi.

Vì Hoàng Hậu và Hoàng Quý Phi không sinh được người con trai nào, chiếc ghế Thái Tử đã bỏ trống đến tận bây giờ. Chuyện phong Thái Tử này cũng là do mẹ của Trưởng Hoàng Tử lôi kéo bè phái bên bà ta đệ lên. Tính đến bây giờ thì chỉ có con của bà phù hợp với vị trí này nhất.

Văn võ song toàn, còn thường được mẫu thân của hắn dẫn đến trước mặt Hoàng Thượng, tham gia không thiếu những cuộc đi săn, luôn được khen ngợi bởi thầy dạy văn lần võ, có thể thấy được hắn là một người có tài.

Nhưng đó chỉ là những gì mẫu thân hắn muốn cho mọi người biết. Trước đó ta từng giả làm cung nữ trong cung của Đông Phi, bà ta bắt hắn tập luyện ngày đêm, đọc sách đến tờ mờ sáng, trong mơ hắn còn nói mớ làu làu từng trang sách. Ta rùng mình, kinh khủng thật sự, không hiểu sao hắn có thể chịu đựng được tần suất huấn luyện khắt nghiệt đó.

Trái ngược với anh mình, Nhị Hoàng Tử hiếm khi có mặt tại Hoàng Cung, ăn chơi lêu lỏng, số lượng chữ hắn đọc được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bản thân ta tự nhiên là có hứng thú với vị hoàng tử lêu lỏng kia, cũng không trách được, ta từng theo dõi Trưởng Hoàng Tử, là một người nghiêm chỉnh, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, mặt lúc nào cũng hầm hầm. Nhưng chung quy vẫn là người tốt, ta chưa thấy hắn phạt ai bao giờ, chỉ có mẫu thân hắn phạt hắn thảm.

Nhắc tới là thấy sợ rồi, cũng may mẫu thân ta không theo dạy dỗ sư huynh theo giáo trình như vậy. Nàng là một người cởi mở phóng khoáng, thích giao lưu, nhờ tính cách đó mà hay trao đổi, giao thương ở bến cảng, nhờ vậy nhà của ta trở nên rất giàu, thường đóng góp cho vua, cũng như phân phát cho dân thường. Tất nhiên nàng là cải trang đi buôn bán. Kỹ năng hóa trang của ta cũng là học lỏm theo mẫu thân.

Quay lại hoàng cung, cha ta tất nhiên sẽ không để chuyện phong thái tử này diễn ra theo ý Đông Phi. Phụ thân là theo phe hoàng hậu, nếu có phong thì cũng phải là cho gã nhị hoàng tử kia. Cho dù... Ừm hắn không có cửa nào so được với Đại Hoàng Tử.

Nói mới nhớ, thằng nhóc đó, tuy là bằng tuổi, nhưng lúc nào cũng nghêu ngao, cả ngày chỉ nghĩ ăn chơi quậy phá, cười hì hì cả ngày. Ta chống tay day tráng, học theo bộ dáng cha ta mỗi khi gặp chuyện khó giải quyết.

Chẳng là, khoảng 1 tháng trước, trong một đêm ngồi ké ở đài quan sát ở ngự hoa viên, ta đang ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên hồ, bất thình hình, một thân áo bào vàng, thêu chỉ sáng lấp lánh, một thằng nhóc lùn hơn ta xuất hiện từ phía sau, thân ảnh của hắn phản chiếu trên mặt hồ, dọa ta nhảy dựng.

Đêm đó là lần đầu tiên ta biết thêm về Nhị Hoàng Tử. Hắn khó nắm bắt hơn hoàng huynh của hắn nhiều, nay đây mai đó, chuyên lấy lý do ra ngoài cung để ' học hỏi thêm', ngay cả Hoàng Thượng còn ít khi thấy được hắn.

Cũng may mẹ hắn có hậu đại vững chắc, còn nhận được ân sủng của Vua, không thì với thái độ này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị vua chán ghét mà tống ra khỏi vị trí ứng viên cho chức vị Hoàng Đế tương lai.

Ta quay phắt lại, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, hắn cũng cuối đầu, mái tóc hắn chạm vào mặt ta, lạnh, nhột, tóc hắn làm mặt ta ngứa, ta rên nhẹ. Giật mình, trăn trối nhìn hắn. Như thói quen ta thường hay phát ra những âm thanh từ cổ họng khi có những cảm xúc nổi lên, như lúc bị sốt hay những lúc suy yếu con người, động vậy sẽ phát ra những tiếng rên nhẹ. Mà ta, hiện tại, bị tóc của tên chết tiệt này cọ mặt mà rên lên.

Hắn cũng bị phản ứng của ta làm cho giật mình, mắt mở ta, càng làm cho màu mắt hổ phách sáng hơn, như ngon lửa lập lòe trong đêm tối. Mắt hắn híp lại, nhếch mép. Phải công nhận là hắn đẹp trai thật sự, không nhìn chững chạc và cơ bắp như anh hắn, có thể là do chưa dậy thì, nhìn hắn có nét mềm mại, tóc xỏa dài 2 bên làm mặt hắn như ẩn như hiện, chỉ có đôi mắt là sáng rõ, làm ta đắm chìm trong ánh lửa đó.

Ta giật mình, tiếng cá nhảy trong hồ khéo thần trí ta trở lại, đấy hắn ra, ta nhanh chóng chạy đi, cũng may hắn không có đuổi theo. Ta quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng đó, nhìn theo ta, giơ cánh tay thon dài trắng phát sáng dưới ánh trăng kia, vẫy tay chào ta, do hắn đứng ngược sáng, ta không thấy được vẻ mặt của hắn. Nhưng chắc chắc, hắn đã thấy được mặt của ta.

Ôi không! Trời ơi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net