Chap 5: Phong ca cũng biết ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là cuối tuần, chẳng phải đi học nên nó quyết định là sẽ rủ hắn sang nhà bạn nó chơi. Bạn nó là thiếu gia của một tập đoàn lớn, cậu bảo cũng sẽ giới thiệu bạn gái cho nó biết nên mời nó qua nhà chơi. Mặt hắn hôm nay có vẻ không được vui lắm, cứ càu nhàu sáng giờ.

- Thân với một đứa con trai khác như thế mà không cho tao biết!

- Thì sao, cậu ấy chỉ là hàng xóm cũ thôi. Nó tỉnh bơ.

- Không biết, ở nhà đi! Hắn kéo tay nó lại.

- Hâm à? Người ta mời rồi, đi thôi!

Cuối cùng hắn cũng đi với vẻ mặt miễn cưỡng. Đến nơi, hắn bước xuống xe. Đó là một căn biệt thự rộng rãi và khang trang. Với kiểu cách trang trí hiện đại, ngôi biệt thự ấy khiến ai cũng vừa nhìn vào là thích ngay. Đứng đợi ở cổng là một cậu thanh niên dáng vẻ cao ráo, có vẻ điển trai và thư sinh. Đi đôi với cậu là cặp mắt kính đen, nở một nụ cười thanh lịch để chào đón nó.

- Êi, Tống Vũ, nhìn cậu khác quá nhỉ? Nó cười rạng rỡ.

- Thư Thư, tớ nhớ cậu quá đi! Cậu ôm nó vào lòng.

Hắn đang uống cốc cà phê mới mua lúc nãy, nhìn thấy cảnh này mà suýt phun thẳng ra ngoài. Hắn nhìn mà sôi hết cả máu. Như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy, hắn chen vào, kéo tay nó về phía hắn. Tống Vũ bị đơ vài giây, còn nó ngây cả người ra, vô thức sa vào lòng hắn.

- Hân hạnh được gặp cậu... Hắn gằng từng chữ. Nở một cười rất chi là thân thiện (?)

- À... Ờ, chào cậu! Bạn trai cậu hả? Cậu quay sang nó.

- À, tên này... "Ừ, tôi bạn trai cô ấy đấy!" Chưa nói hết câu đã bị hắn chen ngang vào với vẻ mặt thách thức.

- Ồ,.. Vào nhà đi, tôi đã bày tiệc ra rồi đấy. Cậu cười ôn hoà và nhanh chóng bước vào trong.

- Khoẻ rồi! Hắn đổi tâm trạng ngay lập tức.

- Nè tên kia, nói gì vậy hả? Nó quay sang nhìn hắn. Lỡ người ta hiểu lầm thì... Ưm..

Hắn đưa tay lên bịt miệng nó, hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. Nó giật mình, hai mắt trợn trừng, mặt nó tự dưng đỏ ửng cả lên. Hắn cất giọng khàn khàn.

- Thích nói thế được không? Lỡ đứa nào mà nó yêu mày thì tao biết làm sao? Nghe cho kĩ đây, đời này kiếp này, mày là của tao, hiểu chưa??? Hắn ôm chặt nó vào lòng, khoé miệng khẽ cong lên.

Nói đến đây tự dưng mặt hắn cũng xuất hiện cái vệt hồng hồng. Hắn quay mặt sang chỗ khác tránh ánh nhìn thẹn thùng của người thiếu nữ. "Đi thôi!" Hắn nắm lấy tay nó. Bước vào trong thì càng lộng lẫy hơn nữa. Tất cả nội thất đều được trang trí bằng gỗ, trông sang trọng vcl :V Tống Vũ dắt một cô bạn từ trong ra, cô ấy trông dễ thương vc. Hắn nghĩ ngợi gì đó nên đi đến bên cô gái ấy, ra vẻ như quen biết.

- A, tôi biết cô này. Chà... Chào! Hắn kéo tay cô gái đó ra rồi xì xầm to nhỏ gì đó với cô rồi trở lại trong.

- Anh à! Đây là Thiên Phong, bạn cũ của em. Cô gái tươi cười.

- Bạn cũ? Vẻ mặt nó lộ vẻ khó chịu.

- Phải, không vui à? Hắn nhìn nó.

- Không... Chào! Nó nhìn cô gái.

Hắn ra hiệu với cô gái đó và đi vào dùng bữa. Thức ăn toàn đồ cao cấp được trang trí lộng lẫy. Nó nhìn vào mà thích cả mắt.

- Cậu thật khéo tay!!!

- Toàn do bạn gái tớ nấu đấy! Tống Vũ tươi cười.

- Này, tao cũng biết nấu mì gói mà... Hắn nói nhỏ.

- Mì thì nói làm gì, đồ hâm! Nó gắt hắn.

- Hừm... Cậu nấu nhìn ngon lắm, Thiên Thiên!

- Thiên Thiên? Hai người thân nhau đến vậy à? Nó nhướng mày.

- Đương nhiên, chúng tôi biết nhau từ rất lâu rồi! Cô gái cười.

- Hmm, ăn thôi!

Sau buổi ăn thì chúng nó ra về. Nó chào hỏi thật nhiệt tình rồi ra về. Trước khi đi, nó còn véo má Tống Vũ một cái nữa cơ. Hắn thấy vậy cũng khoác vai Thiên Thiên ra đến tận cổng. Cả hai bọn nó đều nhìn nhau chằm chằm bằng đôi mắt khó chịu. Lên xe, nó liền túm cổ áo hắn, hỏi.

- Tụi bây thân bao lâu rồi? Sao tao không biết?

- Biết làm gì? Chẳng phải mày cũng thân với tên đó sao? Hắn nhìn chỗ khác.

- Kệ tao, bạn kiểu gì mà khoác vai thân thiết thế kia?

- Thế bên kia bạn kiểu gì mà véo má tình tứ thế kia?

Sau một hồi gây lộn thì chúng nó chẳng ai nhìn mặt ai. Nó bực mình nhìn ra ngoài cửa sổ, còn hắn thì trầm tư dán mắt vào cái điện thoại. Nhưng thói quen hay gì á, lâu lâu cái hai đứa quay sang nhìn nhau rồi lại quay đi chỗ khác. Lắm khi thấy chúng nó còn nhếch miệng lên rồi hạ xuống ngay tức khắc.

- Này... Hắn kéo vai áo nó, mắt vẫn không thèm nhìn lên.

- Gì? Nó vẫn nhìn về phía cửa sổ.

- Xin lỗi... Hắn quay sang nó.

- ... Ừ...! Nó thủ thỉ.

- Thật ra tao chẳng quen gì cô gái đó đâu. Hắn cúi gằm mặt.

- Gì? Thân thiết lắm cơ mà! Nó nhướng mày.

- Giả vờ thôi, tại mày thân thiết với tên đó quá, tao chỉ muốn cho mày biết cảm giác của tao...

- Oh... Ghen hở chàng trai?? Nó cười.

- Ừ, tao ghen đấy, đừng vậy nữa! Tao sợ mất mày lắm, heo ạ! Hắn cười tươi.

-EnD cHaP 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC