Cỗ máy thời gian (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đều đều ru ngủ của biên tập viên trên chương trình thời sự, ly trà nguội ngắt, đôi mắt vô hồn của Ninh Dương Lan Ngọc.

Trong phòng khách.

Rối bời.

Lan Ngọc đang nghĩ, không biết em có nên nghiêm túc cân nhắc lại về chuyện kết bạn với Nguyễn Thuỳ Trang hay không. Vì sau màn trình diễn ngày hôm đó, Lan Ngọc thấy bản thân thích cái cảm giác dõi theo hơn là cảm giác kề cận, em nghĩ việc kết bạn với loại người rực rỡ như vậy có hơi quá sức, năng lượng của cả hai không tương thích, sẽ mệt mỏi, mệt mỏi... Lan Ngọc đã nghĩ như thế.

Với lại, ngoài việc thoả mãn yêu cầu của em ở sáu năm sau, thì còn lý do nào khác để muốn làm bạn với Thuỳ Trang?

"Hù! Nghĩ linh tinh gì đó."

Lan Ngọc giật mình, em nhíu mày, đang không có tâm trạng đùa giỡn.

"Hừ, sao chị tự nhiên như ở nhà vậy? Chị đang đột nhập trái phép đó, chị biết không?"

Hôm nay chị ta lại tới nữa. Sau cái hôm Lan Ngọc xem Thuỳ Trang diễn, về tới nhà đã thấy cái tên "người lớn chững chạc" này đợi sẵn. Chị ta cứ luyên thuyên về tiết mục của Thuỳ Trang, khen ngợi một cách phấn khích, rồi gì mà cảm thấy hối hận khi trước đó đã bỏ lỡ cơ hội chứng kiến một tiết mục trực tiếp. Thậm chí còn chọc quê em vì đã khóc trong buổi hôm đó. Thú thật, nhìn loạt biểu cảm của chính bản thân khi khen ngợi người khác như thế, trong lòng Lan Ngọc thấy rất xấu hổ.

Vì cùng là Ninh Dương Lan Ngọc nên những ký ức nào mà em có, chị ta cũng sẽ được cập nhật. Chỉ là không có chiều ngược lại, bởi chị ta là Lan Ngọc của tương lai. Bị người khác đọc được suy nghĩ và nắm giữ sạch sành sanh các ký ức trong cuộc đời quả là đáng sợ. Nếu chị ta hành xử đáng tin một chút, có lẽ sẽ bớt đáng sợ hơn chăng?

"Sao mặt khó coi thế, nhăn nhó hoài sau này nhan sắc của chúng ta sẽ bị liên luỵ đó!" - Chị ta vừa than vãn, vừa dùng tay giãn giãn cơ mặt của em.

Lan Ngọc liếc chị ta - "Tôi nghĩ gì? Chị biết thừa còn hỏi." - Giọng điệu tuy gắt gỏng, nhưng em cũng phối hợp, thôi nhăn nhó, vì chị ta nói có lý.

"Sao mà hung dữ quá."

Do quá hiểu nhau và lần xuất hiện này, chị ta lại tiếp tục nói mấy chuyện linh tinh nên Lan Ngọc bắt đầu nghi ngờ, cái vẻ khẩn thiết ban đầu lúc cầu xin em giúp đỡ kia của chị ta là do diễn mà thành. Tới tận bây giờ chị ta vẫn chưa nghiêm túc cho em biết sự thật. Bày đặt úp mở lý do, chị thử nói tôi nghe xem nào! Kêu tôi giúp mà chị chả có động thái hỗ trợ tôi gì cả, ít nhất chị cũng phải cho tôi biết sở thích, sở ghét, thói quen, các mối quan hệ xung quanh Thuỳ Trang để tôi còn nghĩ cách chứ. Đằng này chị có vẻ chả gấp gáp gì nhỉ, chuyện này có quan trọng không? Mục đích thật sự của chị là gì? Mà thôi, gặp Thuỳ Trang xong tôi đổi ý rồi. Chị tự đi mà làm phiền người ta, tôi phải sống bốn năm đại học này trọn vẹn thay vì xao nhãng nghe theo mấy lời không đầu không đuôi của chị!

"Nhóc, bình tĩnh" - Lan Ngọc nhìn chị ta xoa xoa hai huyệt thái dương, có vẻ như bị quá tải bởi những câu hỏi dồn dập từ thực thể đối diện. Ừ đúng là có hơi mất bình tĩnh thật, Lan Ngọc nghĩ, nhưng cũng phải thôi. Có lý do gì, ngay cả chính bản thân mình mà chẳng thể thẳng thắn?

"Đừng có ỷ chị biết suy nghĩ của em rồi thì không thèm mở miệng nói chuyện. Chị chưa từng gặp trực tiếp Thùy Trang ở thế giới của mình, nên không biết cô ấy thích gì hay thói quen như thế nào. Thuỳ Trang có một cô bạn thân tên Đặng Ngọc Huyền, chị chỉ biết Thuỳ Trang qua những bức hình và lời kể của Huyền thôi, Huyền có vẻ không ưa chúng ta lắm. Và ở thế giới của chị, Trang mất tích rồi."

Dựa vào nội dung và thái độ của người kể chuyện. Lan Ngọc đặt nghi vấn - "Chị biết lý do người ta mất tích đúng không?" - Rất kì lạ không phải sao? Lan Ngọc nghĩ, nếu chưa từng gặp gỡ, sao chị ta lại quan tâm đến mức quay ngược về quá khứ để muốn giải quyết một chuyện không liên quan đến mình? Và lại quá điềm tĩnh khi thuật lại vấn đề. Vì chuyện mất tích hẳn là nghiêm trọng chứ, sao giọng điệu và cách trình bày của chị ta lại có thể nhẹ tênh như thế? Vô cùng mâu thuẫn, nhất định có uẩn khúc.

Y như rằng, em nhận được thái độ chần chừ từ người đối diện. Lan Ngọc híp mắt nghi ngờ, bắt đầu thấy thấy khó chịu. Hoá ra con người ta chả thay đổi gì mấy, nhìn cách chị ta vân vê môi để chuẩn bị thốt ra mấy lời dối trá kìa. Động tác đó chính là thói quen của Ninh Dương Lan Ngọc khi có ý định nói dối, và bản thân thân em rành rọt điều đó hơn ai hết.

"Chị khỏi." - Lan Ngọc đưa tay ra hiệu dừng lại - "Đừng nghĩ cách lừa tôi được không? Bị chính mình lừa tôi thấy xót xa lắm đấy."

Hiện tại Lan Ngọc đang rất bực mình. Em bị kéo vào một vấn đề mập mờ không rõ ràng, còn suýt bị bản thân, là người đáng lẽ nên cho em sự tin tưởng nhất trên đời, lừa dối và hay tin Thuỳ Trang sẽ mất tích. Lan Ngọc mạnh dạn dựa trên thái độ của bản thân, suy đoán, sự mất tích của Thuỳ Trang chắc chắn liên quan đến chị ta.

"Em nghĩ đúng rồi đó! Vì chị cũng nghĩ như vậy."

Khoan đã, Lan Ngọc khó hiểu trước câu khẳng định vừa rồi. Từ khi nào hai suy nghĩ giống nhau lại được cho là đúng?

"Bộ chị không biết lý do hay sao mà lại phải nghĩ?"

"Chị không biết, cứ cho là tại chúng ta đi, vài người ở thế giới của chị cũng nghĩ là tại chúng ta đấy." - Lan Ngọc nhìn hành động nhún vai, ra cái vẻ chấp nhận của chị ta. Trông như giận dỗi vì bị đổ oan. Có khi là thế nên mới phải trở về quá khứ để tự minh oan chăng? Nếu thật vậy, Lan Ngọc thấy chị ta cũng tội.

Tội chưa xử.

"Bây giờ chị kể rõ ràng rành mạch sự việc cho tôi nghe, hoặc, từ nay về sau đừng xuất hiện ở đây nữa. Tôi không có giỡn với chị, ai làm người nấy chịu. Nhưng nếu chị thiện chí thì tôi cũng có lòng, vì nể chị cũng là tôi. Còn chị mà cứ úp mở vậy hoài, thì tôi thôi đấy."

Tới bước này rồi còn giấu diếm gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net