Lệ Quỷ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng đánh giá Lan Ngọc một lượt từ trên xuống dưới. Trề môi.

Bơ, không thèm trả lời. Bả chả biết đây là đứa nào, chỉ thấy trông mặt khó ưa kinh, còn dám trừng mắt với bả! Chả bù cho...

Nhớ lại tối hôm đó, lúc còn bị nhốt trong bình trà, do giới hạn tầm nhìn mà nữ hoàng chỉ nhìn thấy được cái đầu hồng hồng và nghe qua giọng nói của Thùy Trang. Không ngờ ở ngoài nhỏ này lại dễ thương như vậy. Nữ hoàng cười khoái trá, tay đưa lên xoa xoa đầu, nựng nựng má, gãi gãi cằm của Thùy Trang như thể đang nựng một con vật cưng. *doge*

Lan Ngọc tức nổ mắt, "quấy rối" là động từ mà Lan Ngọc dùng để mô tả hành động của người đàn bà diêm dúa kia lúc này.

Mà điên hơn nữa là khi nhìn qua Thùy Trang, Lan Ngọc thấy chị ta cười vô tri!

"Nếu không còn gì nữa thì tụi tui về đây, chào dì!" - Lan Ngọc vừa nói vừa nhanh nhanh đẩy Thùy Trang đi trước, còn mình thì đi phía sau, ngộ nhỡ bà ta giở trò gì đó thì cô còn trở tay kịp.

Thùy Trang bị đẩy đi, vẫn ráng quay đầu lại cười cười vẫy tay với nữ hoàng, còn đặc biệt nói thêm: "Chị ơi, em về đây. À mà em chưa biết tên chị."

Lan Ngọc nghe vậy, càng gia tăng lực đẩy, thiếu điều muốn xúc Thuỳ Trang một phát về thẳng nhà, không muốn cho mụ già kia có cơ hội trả lời. Quá trời rồi! Đối với Lan Ngọc, biểu hiện dễ dãi của Thùy Trang với người lạ như vậy là nổi loạn, là phá làng phá xóm, là múa cột, là không chấp nhận được!

Bóng dáng hai chị em vừa khuất thì nụ cười của nữ hoàng tắt ngóm, bà ta đang có những suy tư riêng. Một trong số đó là muốn bắt Thuỳ Trang về làm nô tỳ. Bà ta thích thú như điên với suy nghĩ đó của mình, hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương, biết nghe lời như Thuỳ Trang khiến bà ta có dục vọng muốn huỷ hoại. Chỉ là bả không chịu nổi những thứ quá tốt đẹp.

Trên đường về nhà, Thuỳ Trang như thường lệ, luôn miệng kể chuyện, nhưng Lan Ngọc không tập trung nghe nổi. Trong đầu cô bây giờ từng khung từng cảnh lúc nãy thay phiên nhau tua đi tua lại. Từ thái độ, hành động, lời nói của người đàn bà kia, Lan Ngọc không có cảm giác bà ta là người tốt.

"Em không khoẻ hả Ngọc?" - Thuỳ Trang lo lắng hỏi thăm khi thấy thái độ Lan Ngọc có chút kỳ lạ.

Lan Ngọc nhìn Thuỳ Trang một hồi, chả biết nghĩ gì mà đưa tay vuốt ve qua những nơi mà người đàn bà kia vừa nãy đã đụng chạm. Lan Ngọc phiền lòng vô cùng, giận Thùy Trang vô cùng, dẫu biết là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng với sự vô tư của Thuỳ Trang, tương lai kiểu gì cũng sẽ có thôi. Và Lan Ngọc thì không tự tin mình có thể bên cạnh chị 24/7 được.

"Sao chị không cười như hồi nãy nữa đi?"

Lan Ngọc hừ một cái rồi bỏ vào nhà trước, để lại Thuỳ Trang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ biết là Ngọc giận. Thuỳ Trang thấy mình hơi bị oan, nhìn mặt Lan Ngọc kiểu đó sao cô có tâm trạng cười chứ, rõ ràng hai hoàn cảnh là khác nhau.

Thùy Trang thở dài, chỉ vỏn vẹn có mấy ngày, mà số lần em giận còn nhiều hơn chục năm trước đó cộng lại. Điều này khiến Thùy Trang không khỏi nghi ngờ, Lan Ngọc đang tới cái tuổi phản nghịch. Ôi thôi xết giồi, Thùy Trang cảm thán, cô chỉ hơn Lan Ngọc có một tuổi thôi, cô không có kinh nghiệm gì về tâm sinh lý tuổi vị thành niên cả.

"Thùy Trang!" - Lan Ngọc chả biết từ khi nào đã trở ra lại, còn tặng cho Thùy Trang một pha hồn lìa khỏi xác. Trời ơi, phản nghịch quá, con bé đã đến giai đoạn kêu tên cô trỏng không rồi - "Sau này người phụ nữ kia còn tới tìm chị không?"

Thùy Trang bắt đầu ngờ ngợ, hóa ra Lan Ngọc không thích nữ hoàng Tea Rum, phải rồi, tuổi này là vậy, yêu ghét ngẫu nhiên. Rồi cô thú thật với Lan Ngọc rằng chỉ giúp bà ta thoát khỏi phong ấn, vậy thôi. Cô cũng kể thêm chuyện bà ta hứa hẹn sẽ đền đáp cho cô kỹ thuật hát hò gì đó nhưng cô đã từ chối rồi. Cho nên sau này tất nhiên là không gặp lại nữa.

Lan Ngọc nghe thấy vậy thì tạm yên tâm. Còn đặc biệt dặn dò chị là nếu bà ta xuất hiện, tuyệt đối không được gặp riêng mà phải báo cho Lan Ngọc ngay. Thùy Trang gật đầu, ý là biết rồi.

Lo cái gì chứ? Cứu người, người trả oán sao?

Lan Ngọc mà biết Thùy Trang nghĩ vậy, cô sẽ đấm Thùy Trang một phát sau đó dõng dạc trả lời "Đúng vậy!".

Ngày hôm sau.

Tới giờ tan học, Thùy Trang gói gém cặp sách chuẩn bị về nhà mix nhạc chill chill, giờ Lan Ngọc bảo cô hạn chế ra đầu đường xó chợ thì cô một tuần ra một lần, thời gian còn lại tiếp tục miệt mài tu luyện ở nhà, chả sao, vẫn vui.

Thường thường cô và Lan Ngọc sẽ về cùng nhau, hôm nào em bận thì cô về trước. Hôm nay không thường thường, tức là Lan Ngọc bận.

"Cô em gái của tôi ơi!!"

Thuỳ Trang giật mình, không ngờ lại gặp nữ hoàng ở đây, với câu nói quen thuộc, tại một con hẻm vắng người qua lại. Cô lặp tức nhớ lại lời Lan Ngọc dặn dò, cũng biết là em không thích cô gặp nữ hoàng riêng tư như vậy nên đã rất thẳng thắn kiếm cớ chuồn lẹ.

Nhưng nữ hoàng làm gì để Thuỳ Trang chạy thoát dễ dàng như vậy, khó khăn lắm bả mới canh được thời điểm vàng, khi mà con nhỏ khó ưa kia không kè kè bên cạnh.

Nữ hoàng biết niềm đam mê của Thuỳ Trang nên bèn giở trò dụ dỗ, bà ta bắt đầu nói về âm nhạc và Thuỳ Trang đã sa đà vào cạm bẫy mà nữ hoàng đặt ra. Thật ngây thơ!

"Hay là em về nhà của ta?" - Nữ hoàng gợi ý, khi cuộc trò chuyện đã lên đến cao trào. Bà dụ dỗ Thuỳ Trang về nhà mình để tiếp tục bàn bạc, còn nói tầm chiều tối sẽ đưa cô về.

Thuỳ Trang nghĩ ngợi một hồi, hiếm khi tìm được một người có cùng chung đam mê và hiểu những gì cô nói. Đã vậy, nữ hoàng còn gợi ý cô sáng tác cho nữ hoàng hát nữa, Thuỳ Trang thích lắm, không phải cô thích tiền bản quyền đâu. Tiền chỉ là một phần thôi, cô vui vì được sự công nhận nhiều hơn.

Và rồi Thuỳ Trang đồng ý, cô xin phép nữ hoàng cho mình thông báo với Lan Ngọc một tiếng. Nữ hoàng bảo cô cứ tự nhiên, vì bà ta biết Lan Ngọc sẽ chẳng thể nào xuất hiện kịp thời để ngăn cản được.

Thuỳ Trang để lại cho Lan Ngọc một tin nhắn, cô cũng nói thật với Lan Ngọc tất cả mọi chuyện rằng cô đã gặp nữ hoàng và sẽ qua chỗ bà ta một tẹo, sau đó còn bảo Lan Ngọc không cần lo lắng, cô sẽ nhắn cho Lan Ngọc địa chỉ của nữ hoàng khi cô đến nơi và sẽ về trước 21 giờ, cuối tin còn không quên xin lỗi Lan Ngọc vì đã không nghe lời.

"Được rồi, mình đi thôi. Mà chị tên gì ấy nhờ?"

"Lệ Quyên!"

"Lil' Wuyn?"

"Kiểu vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net