Vũ trụ thứ nhất - Lệ Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở Quận 4, có một gia đình nhỏ gồm hai chị em Thuỳ Trang và Lan Ngọc.

Do bố mất sớm, mẹ thì phải tha hương cầu thực nên hai chị em chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống.

Tình cảm của Thuỳ Trang và Lan Ngọc vô cùng khắn khít. Đặc biệt là Lan Ngọc, biết chị mình bẩm sinh sức khoẻ không được tốt nên lúc nào cũng nhường nhịn chị và giành phần nặng nhọc cho mình. Còn về Thuỳ Trang, cô cũng không muốn để em mình phải ôm đồm mọi việc, nên cái gì có thể làm Trang đều cố mà làm, để không phiền đến em. Trong căn nhà lá đơn sơ, tuy chỉ có hai chị em nhưng không khí vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Từ nhỏ, Thuỳ Trang đã đam mê nghệ thuật, mỗi thứ cô đều biết chút chút. Biết được đam mê của chị nên vừa đủ tuổi lao động là Lan Ngọc ngoài việc học ở trường, cô còn đăng ký làm thêm chỗ này chỗ kia để giúp chị gái thoả mãn niềm đam mê. Kết quả sau nhiều tháng lao động chăm chỉ, cộng thêm số tiền dành dụm của Thuỳ Trang, hai chị em đã có thể mua được một chiếc piano điện, một cái bàn mixer cùng với một chiếc Macbook second-hand để Thuỳ Trang dễ bề hoạt động.

Khỏi phải nói ngày hôm đó Thuỳ Trang hạnh phúc như thế nào. Cô tự hứa với mình rằng phải cố gắng sử dụng những thứ này thật hiệu quả để không phụ sự ủng hộ của Lan Ngọc dành cho mình.

Lan Ngọc không hề biết Thuỳ Trang có suy nghĩ như vậy và cô cũng chẳng nghĩ đến chuyện Thuỳ Trang phải làm gì đó để trả ơn cô. Chỉ cần thấy chị vui vẻ thì cô cũng đủ thoả mãn rồi.

Thế là từ khi Thuỳ Trang có đồ nghề thì cái xóm Quận 4 rộn ràng và nhộn nhịp hơn hẳn. Hằng ngày, sau khi đi học về Thuỳ Trang sẽ đem đồ nghề ra ngoài tổ chức mini show với sự tham gia của dân làng ở Quận 4, một lần nữa, vì mỗi thứ Thuỳ Trang đều biết chút chút nên lúc thì Trang đánh đàn, lúc thì chỉnh nhạc, lúc thì hoà âm phối khí, lúc thì hát, lúc thì rap, lúc thì sáng tác rồi đưa người khác hát vân vân, mây mây.

Lan Ngọc tuy bận bịu nhưng hầu như ngày nào cô cũng dành thời gian ra xem show mà Thuỳ Trang tổ chức. Ngọc biết Trang tổ chức sân chơi này chủ yếu để mọi người vui vẻ và thoả mãn đam mê đứng trên sân khấu, chứ tiền thu về hầu như chỉ vừa đủ hoà vốn. Thấy chị gái cực khổ, Lan Ngọc định bụng một dịp tiện nào đó sẽ khuyên chị cô suy nghĩ lại về vấn đề này, nhưng trước mắt cứ để chị Trang vui vẻ cái đã.

Cho đến một ngày Thuỳ Trang múa cột.

"Chị làm cái gì vậy hả? Chị lén học cái này từ bao giờ? Lỡ cắm đầu xuống đất thì sao?" - Lan Ngọc tức giận chất vấn chị mình vì màn trình diễn tối nay. Tiết mục đúng là hay nhưng lại quá nguy hiểm.

"Em bình tĩnh, chị không cắm đầu xuống đất đâu mà" - Thuỳ Trang trả lời, nhưng mà cổ rén lắm rồi.

"Đợi cắm đầu xuống đất chắc chị còn ngồi đây" - Lan Ngọc không hài lòng về câu trả lời của Thuỳ Trang, trong sự nóng giận cô nói thêm "Em nghĩ chị nên dẹp cái show tổ chức hàng ngày hàng tuần gì của chị đi, chị đã chẳng có thời gian học hành rồi, còn đi làm chuyện bao đồng vậy em thấy không ổn đâu."

"Nhưng mà..." - Thuỳ Trang không ngờ Lan Ngọc lại phản đối đam mê của mình, cô khóc huhu không hoàn thành nổi câu phản biện "... trong trường, chị là học sinh xuất sắc."

Thuỳ Trang oà khóc, Lan Ngọc xịt keo. Cô còn định nói gì đó nhưng mà Thuỳ Trang khóc dữ quá nên cô cũng hậm hực bỏ về phòng. Lan Ngọc bực bội vì chị gái không hiểu ý tốt của cô, cô nói bộ môn đó nguy hiểm là sai hay sao? Làm cái show đó chả được đồng bạc nào cũng là sai hay sao? Cô nói chị bỏ bê chuyện học hành là sai hay sao?

Dù thế nào thì cô cũng đúng nhiều hơn sai.

Tâm trạng Thuỳ Trang ở ngoài cũng không khá hơn, Lan Ngọc tức giận làm show hôm nay không thể trọn vẹn. Mà quan trọng là từ nhỏ tới giờ Lan Ngọc chưa bao giờ nổi giận như vậy với cô, điều đó làm Thuỳ Trang rất bùn...

Khóc mãi cũng mệt, Thuỳ Trang bèn vào phòng tìm Lan Ngọc, định là an ủi với hứa hẹn cùng em vài câu như là mai mốt chị không làm trò này nữa, chị làm trò khác, nhằm giảm đi bầu không khí căng thẳng trong gia đình nhỏ.

Nhưng khi Trang tới cửa phòng thì nhận ra Ngọc khoá cửa, nghĩ bụng chắc là em ấy giận lắm. Nghĩ đến đây Thuỳ Trang lại muốn khóc tiếp, cô có sai gì đâu chứ, giận gì mà dữ vậy. Tủi thân, nên Thuỳ Trang đi ra ngoài cho khuây khoả đầu óc, có gì về nhà hai chị em sẽ nói chuyện lại với nhau sau.

Nghĩ là làm, thế là Thuỳ Trang đi ra khỏi nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net