Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc dạo chơi của những phú bà thì không thể thiếu nhất chính là đi mua sắm, dưới sự dẫn dắt của phú em Huyền Baby, mấy chị em đã càn quét hết một vòng khu đồ hiệu.

Trang Pháp đang loay hoay bên đống giày trắng trắng hồng hồng thì một hộp quà màu hường phấn hiện ra trước mắt chị.

"Tặng chị đó. Đợt trước có hứa tặng quà bù cho chị, nhớ không?" 

Ngó nghía hộp quà xong nhìn qua em đang tạo tư thế tổng tài mua quà cho tình nhân, ngẫm nghĩ một hồi mới nhớ ra.

"Ngon ta, cô hứa với tôi từ đầu công 2, bây giờ là công 4 rồi. Bù dữ!"

"Rồi có nhận không? Không nhận tôi đem về cho 2 bé rồng Nam Mỹ của tôi đắp ngủ."

Sợ em thật sự lấy lại, Trang Pháp vội vàng giật lại ôm vào trong lòng. "Có lấy, cho ngu gì không nhận."

"Chị... chị nuôi rồng Nam Mỹ hả Ngọc?" Diệu Nhi chạy tới định gọi hai người tập hợp lại, nghe tới rồng Nam Mỹ sắp ngất tới nơi. Nghĩ đến 2 con bò sát nhìn như tắc kè bò lên người mình, nghĩ đến là lạnh sống lưng.

Mà cô gái xinh đẹp trước mặt rất bình thản: "Đúng rồi." Lại sực nhớ Diệu Nhi hay sợ mấy con vật bò sát, Lan Ngọc sáp lại Diệu Nhi, cười khà khà.

"Bé yêu à, bé có muốn gặp 2 bé nhỏ nhà chị không? Chị mang qua cho em sờ nhé?"

"Không cần chị nhọc lòng như vậy. Cảm ơn. Thank you." Nói xong chạy mất tiêu, chưa được 30 giây lại chạy về, đứng cách Lan Ngọc 3 mét. Gọi với qua.

"Mấy chị gọi hai người tập hợp kìa." Lại chạy mất tiêu.

Hai người ở lại cười ha ha: "Dễ thương ghê."

Trong lúc đi về, vừa đi vừa ngắm cảnh. Trang Pháp bỗng nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.

"Hay là lúc mình biểu diễn, cầm thêm con gì đó đi cho đặc biệt. Rồng Nam Mỹ, rắn hay trăn gì đó?"

Cô nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ếch bên cạnh lập tức hào hứng: "Được đó nha, mình làm concept kiểu kiểu nữ thần, xong cầm con rắn... Không, trăn đi cho to. Cầm mới đã."

Trong lòng Trang Pháp thật ra cũng hơi sợ nhưng nghĩ tới cảnh biểu diễn hoành tráng nên vẫn quyết định đu theo. 

"Để mai bàn lại với mọi người rồi mình chốt."

Lan Ngọc thích thú vô cùng, nhảy chân sáo tung ta tung tăng đến điểm tập hợp.

Huyền Baby và Diệu Nhi cùng đội còn đang cười đùa vui vẻ mà chưa biết mình sắp được ôm mấy em trăn "nhỏ nhắn" đáng yêu.

Lan Ngọc cực kỳ vui vẻ chạy nhảy cho đến khi đụng mặt với người cô không muốn gặp - Peter - Tên người yêu cũ đã tặng cô một chiếc sừng.

Ố ồ... Bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp mới lớn, vẻ mặt cô gái cũng không vui vẻ lắm. Không muốn phiền phức, Lan Ngọc quay về tìm Trang Pháp, nắm tay chị định rẽ sang hướng khác.

Mình muốn né mà người cứ tìm. Mới rẽ trái đi được hai bước, một cánh tay dài đã chắn lại. 

"Hửm? Gặp nhau mà không chào hỏi một tiếng à?"

Giọng nói vẫn đểu cáng như ngày nào. Không trả lời anh ta mà chỉ nhìn cô bé ban nãy đi cạnh anh ta. 

Cô bé hình như nhận ra Lan Ngọc, xoắn xuýt lục lọi túi sách tìm gì đó. Sau đó móc ra một chiếc điện thoại cùng một cây bút, chạy bước nhỏ đến trước mặt cô, có thể nói chen giữa cô và Peter.

Cô bé cất giọng lảnh lót: "Chị Ngọc ơi! Em là fan chị đó. Fan cứng luôn. Chị có thể cho em xin chữ kí được không?" Nghĩ lại đâu phải lúc nào cũng gặp được thần tượng, cô bé lại rụt rè: "Tiện thể chụp với em mấy tấm hình nha?"

Không nghĩ đến cô bé lại là fan của mình, Lan Ngọc hào phóng đồng ý.

Kí tên, chụp hình xong, bé fan lại xin xỏ chụp chung với cả Trang Pháp đứng gần đó. Hì hục một hồi hoàn toàn quên mất người đàn ông kia.

"Quyên! Em đừng làm tôi mất mặt." Peter tức giận đến đỏ mặt.

Nhưng mà cô bé không để ý, bĩu môi nói nhỏ: "Mất mặt có ăn được không? Mất mặt mà được chụp ảnh chữ kí của chị Ngọc là quá hời."

Lan Ngọc nghe bé nói thì bật cười: "Sao em cãi lại bác vậy? Bác này dẫn em đi chơi mà?"

Peter trừng mắt nhìn Lan Ngọc nhưng Lan Ngọc đâu có để ý. Chỉ cười đùa nói chuyện với Trang Pháp và cô bé tên Quyên.

Đến lúc này rồi thì dù Trang Pháp có ngơ đến đâu cũng biết Lan Ngọc không thích ông chú trước mặt này, hơn nữa nghe giọng nói đùa cợt thế kia thì chính là người đã gọi cho Ngọc sáng hôm trước - tên người yêu cũ chết bằm mà chị đã hứa với bé nhà chị rằng gặp lần nào đánh lần đó.

Nhưng mà bây giờ không đánh được, chỗ này đông người, chỉ có thể hậm hực trong lòng, quay sang bé Quyên, nói như cố ý cho ai đó nghe.

"Bé ơi, ba mẹ em đâu mà phải đi với ông chú này vậy bé?"

Cô bé hết nghe thần tượng gọi Peter là bác lại nghe Trang nói ông chú, cô bé hơi hoang mang. Ngẫm nghĩ lại thì Peter gần cũng gần 40 rồi, còn bé mới 20 tuổi, nghe người ta nói đàn ông càng trưởng thành càng quyến rũ, Peter gần đây cũng săn sóc cho bé nên bé cũng hơi động lòng. Thế mà khi nãy gặp chị Lan Ngọc, Peter lại lộ vẻ mặt háo sắc bỉ ổi nhìn chị thần tượng của bé. Thôi thì không nên phí thời gian với tên đàn ông này nữa.

"À, không phải bác em chị ơi." Cô bé cười tươi chỉ về Peter. "Đây là đối tác của ba em, chú ấy thấy em giống cháu gái của em gái cháu trai của em họ bên ngoại thất lạc mấy năm nay của chú ấy nên đòi dẫn em đi mua sắm."

Nghe thấy cô bé nói rõ ràng mạch lạc không vấp váp hay lẹo lưỡi làm Lan Ngọc và Trang Pháp cười muốn xỉu, thậm chí Trang Pháp phải bám víu vào người Lan Ngọc để đứng thẳng người.

Chỉ có đối tượng trong cuộc trò chuyện không vui vẻ tí nào, anh ta sầm mặt xuống, gằn giọng với Quyên: "Em đang giỡn mặt với tôi à? Tính phủi sạch quan hệ?"

Mà cô bé kia không tim không phổi vẫn cứ vô tư: "Quan hệ gì cơ? Chú chỉ là người bấu víu vào ba tôi để có được một công việc thôi. Không phải chú đi theo tôi cũng vì nịnh nọt ba tôi à?"

Hình như thấy Peter đứng đây khá vướng víu, cô bé còn phẩy tay: "Ở đây không còn việc của chú nữa, về đi."

Tên đàn ông kia đen mặt: "Hừ, thơm lây nhờ ba mà tưởng mình đẹp đẽ lắm." Nói rồi nhìn Lan Ngọc rồi tức tối quay đi.

Ba người nói chuyện một lát cho đến lúc điện thoại trong tay Trang Pháp reo chuông, cô bé mới thức thời rút lui: "Bái bai hai chị ạ. Hai chị đừng quên em đó. Nhất là chị Ngọc, cố vào chung kết nha." 

Lan Ngọc cười cười: "Chị không biết sống qua công này không chứ. Nhưng mà chị sẽ cố gắng hết mình nha."

"HAI ĐỨA NÀY! Đi la cà ở đâu rồi? Có về không thì bảo?" Giọng nói nảy lửa của Quỳnh Nga qua điện thoại.

"Em về ngay đây ạ!" Cả hai đồng thanh.

Về đến điểm tập hợp lại bị mấy bà chị cằn nhằn la mắng thêm một lúc. Nhưng hai con người kia đâu có nghe, khoác vai nhau rì rầm to nhỏ. Làm mấy bà kia tức giận tách cả hai ra mắng riêng từng người.

~~~~~~~~~~

"Lên là lên là lên!!!!"

Giọng hét oanh vàng vang lên cả phòng ăn. Lan Ngọc bị phạt hết mấy ly rượu, uống xong hứng quá làm liền thêm hơn chai rượu. Bây giờ trong tình trạng say xỉn, bình thường đã quậy nhưng các chị còn tiếp được, bây giờ say rồi quậy phá đến mức ai cũng đau đầu né xa. Chỉ có người con gái tóc hồng hơi ngà ngà lê la lại gần quậy chung. 

"Ngọc ơi, hát nào Ngọc. Tình iu đã phai mờ...."

Lan Ngọc lập tức hưng phấn gào giọng hát theo: "Tềnh iu đãaaa phai mờ như hoaaa nở hongg mào..."

Hai người hăng say chị một câu, em một câu, chị quậy một người, em quậy hết luôn. Vui đến quên trời quên đất mà không biết mình đã bị mấy chị quay lại không sót giây nào.

Khổng Tú Quỳnh hả dạ: "Haha... Bữa đăng ảnh dìm của tui lên FB hả? Để về tui đăng 7749 cái video cho bà vừa lòng...."

Diệu Nhi: "Chí phải. Bà lại ghì bả lại. Tui phải chụp lại ảnh thật xấu góc nào cũng chết của bả mới được."

"Hahaha... Ngọc nữ nè... Nhan sắc đỉnh cao nè." Miệng Diệu Nhi nói, tay tạch tạch không nghỉ.

Mới đầu các chị em còn vui vẻ chứ càng về sau mọi người càng đuối, ngay cả Trang Pháp cũng gục trên bàn lúc nào không hay. Nhưng còn Lan Ngọc uống rượu như uống nước tăng lực vẫn đang nhảy nhót nhoi nhoi như nhái bên vách tường.

Diệp Lâm Anh tay phải đỡ Trang Pháp, tay trái kéo Lan Ngọc tăng động lại: "Về thôi quỷ nhỏ ạ."

Lan Ngọc cười ngu ngơ lặp lại: "Về hỏ? Về đâu á?" 

Nhìn qua tay phải Diệp Lâm Anh, lập tức bĩu môi không vui, tay mềm nhũn không có sức mà vẫn ương ngạnh kéo kéo, nắm nắm: "Trả lại cho emmm. Của emmm!!"

Một tay làm sao cản được con lăng quăng này được, Diệp Lâm Anh vội cầu cứu những chị em còn lại: "Các chị em của tôi ơi! Tôi sắp chết tới nơi rồi, cứu với!"

Nhưng mấy chị đâu có giúp đỡ, Huyền Baby còn vô cùng bình thản: "Ồ thế à? Bà trả cái cục hồng hồng kia lại cho nó đi, nó né bà liền."

Diệp Lâm Anh: "....Hả?"

Quỳnh Nga nghe lời Huyền, đi đến nhét Trang Pháp cho Lan Ngọc. Quan sát phòng hờ Lan Ngọc không đỡ được thì chị sẽ đỡ hộ. Nhưng mà chắc chị lo xa rồi, người ta dành được cái cục bông kia thì ôm cứng ngắc, mặc dù vẫn cười ngô nghê rất là ngố.

Diệp Lâm Anh nhìn nhìn tay trống không của mình, nhìn lại hai đứa ôm nhau trước mặt, giả vờ ủy khuất quay qua ôm Quỳnh Nga, còn làm lố nước mắt cá sấu: "Huhuhu... Vợ cả với vợ út của tui không cần tui nữa rồi. Tui mất vợ rồi..."

Huyền Baby: "Lắm trò. Còn nguyên hậu cung bên ngoài kia kìa."

Tập hợp hết sức của mấy chị em mới lôi được hai đứa kia về. Ném một phát vào phòng thì quay đầu đi không ngoảnh lại nhìn một cái nào.

Bởi vì cục bông khi nãy bất tỉnh có vẻ đói bụng nên tỉnh dậy. Nhìn có vẻ tỉnh táo lắm, chắc dỗ được con khỉ nhoi nọ.

~~~~~~~~~~~~~

Tui cũng lười mà tui cũng thấy tui chiều mấy bạn. Hối một cái là có chương mới. 

Mai mốt thấy tui off mấy ngày không ra chương mới, nhớ hối nha. Không tui lười là tui quên luôn á. 😤😤😤 

Tiện thể xin được hối bà au fic Irrelationship nha. Bà cũng không đăng 2 ngày rùi đó! Ai qua hối bả dùm tui nha!! :v 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net