Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun bị tủi thân, bước xuống ghế.

- Để Seulgi unnie nâng em lên nhé? - Jennie hỏi bâng quơ.

Vào tư thế sẵn sàng nâng người kia lên. Một lần nữa:

- Khoannn...

- Chị sao nữa, Joohyun ssi?

- Hay là... để Seul nâng chị lên lấy cho.

- What? - Jennie làm mặt khó hiểu.

Joohyun nàng bằng mọi giá không để Seulgi bế đứa em họ kì lạ này, toàn thừa cơ hội gần gũi Seul của nàng, dù có như thế nào cũng không cho Seulgi bế Jennie, thà bế chính người yêu thì đỡ hơn.

- Vậy... được thôi! Bế chị ấy đi Seulgi unnie! - Jennie đứng lách ra.

Sao cô có cảm giác như đang bị làm nhục thế này? Đã bế người lên rồi mà còn bị đùn đẩy, lần này bế Joohyun nữa... làm sao đây?

- Chị còn chờ gì vậy? Chị còn phải chở em đi hết Seoul này đó!

Cô lạnh nhạt, giang tay ôm lấy chị vào thân, nâng lên. Ngay lúc này, cảm xúc trong cô vẫn dâng trào nhưng không muốn nhìn nhận, đừng suy nghĩ gì khi cuộc tranh cãi của chúng ta chưa kết thúc.

Còn Joohyun, nàng nhớ thật kĩ cảm giác được cọ sát với em sau sáu tháng, cái chạm đầu tiên. Nàng một chút bị đứng hình, cảm giác lâng lâng khi được nâng lên từ chính sức mạnh của em, công nhận em khỏe thật, nhấc lên rất gọn gàng không chút khó khăn.

- Joohyun ssi, mau lấy cho em! - Jennie lên tiếng hối thúc.

- O... oh.

Lấy xong, hạ người xuống. Nàng ái ngại nhìn em, nhưng em không nhìn chị, em không còn cảm xúc với chị nữa sao?

Jennie lấy món đồ, vui vẻ:

- Xong rồi. Đi thanh toán thôi!

Seulgi đẩy xe hàng đi thanh toán. Lát sau đi ra với hai túi to đùng. Jennie rất vô tư đi trước.

Còn Joohyun:

- Chị xách phụ cho - Với lấy cái túi.

- Không cần.

Cô bỏ đi.

...

Dạo chơi Seoul tới tối.

Kang Seulgi và Joohyun mệt rã rời. Còn Jennie thì vẻ thích thú lắm, như chưa muốn về:

- Tối rồi nè, đi cầu Banpo xem cầu phun nước đi unnie! - Jennie xà nẹo năn nỉ Seulgi.

Sao tập luyện không mệt bằng đi chơi với Jennie vậy? Sức khỏe cô hôm nay sao thế này? Đi chơi mà mệt hơn đi tập luyện nữa!

- Nhé?

- 20 giờ tối rồi đó Jennie!

- Giờ này đi xem cầu phun nước là đúng rồi còn gì?!

- Jennie... - Cô không nói nên lời.

- A... Joohyun, chị đi cùng tụi em nữa nhé! Xong rồi về, Seulgi unnie sẽ đưa chị về.

- Ừm.

Seulgi im lặng.

...

Đến cầu Banpo, Jennie hí hửng đi trước, ngắm cầu phun nước ở vị trí đẹp nhất.

Seulgi đứng sau, không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy cầu phun nước. Bên cạnh, chị cũng đang ngắm cầu Banpo. Đẹp thật! Đủ màu sắc dưới dòng nước phun ra ngoài sông. Có lẽ ngưòi dân đã quá quen với cầu phun nước nên ở đây không quá đông đúc lắm, làm nàng dễ thở hơn nhiều. Jennie đang chăm chú nhìn cầu phun nước rồi thì đây là cơ hội nàng nhìn em nhiều hơn. Liếc mắt qua, em khoanh tay, tròng mắt phản chiếu khung cảnh trước mắt em, nó long lanh mơ hồn. Khoảnh khắc này đọng lại, nó làm nàng nghĩ như chúng ta đang hẹn hò cùng nhau vậy, chỉ hai người thôi, nhưng sao không thể nắm tay hay làm gì khác, cả việc nhìn thẳng vào em chị cũng không dám, chị hổ thẹn vì chị có lỗi với em. Nàng không có can đảm nói cho gia đình nàng biết, nàng đã phá vỡ ngày kỉ niệm một năm sáu tháng của chúng ta, không biết em có nhớ không chứ mai là ngày kỉ niệm rồi. Từng hứa sẽ cùng nhau tổ chức một ngày thật hoàn hảo, sẽ cùng bên nhau cả ngày nhưng giờ đây nàng không kịp xoa dịu em đến ngày mai, ngày kỉ niệm sẽ phải trôi qua dễ dàng như vậy hay sao?

- Seulgi... ngày mai...

- ...

- Em nhớ ngày mai chứ?

- ...

- Em vẫn không thể tha thứ cho chị sao? - Nói chỉ đủ em nghe, mắt hướng về em.

Im lặng một hồi, cô nói:

- Chuyện mới xảy ra 3 ngày trước thôi Joohyun.

- ...

- Chị có quyền lựa chọn lại người chị muốn ở bên.

- Nhưng chị chỉ chọn em thôi. Do tình huống bắt buộc. Chị không thể làm khác.

- Vậy chị nói... chuyện chị lạnh nhạt trong cuộc gọi đó là tình huống bắt buộc sao? - Cô vẫn không nhìn chị.

- Chị cứ nghĩ... chỉ sau hôm đó thôi sẽ như không có chuyện gì. Chị sẽ về Seoul gặp em và cùng nhau kỉ niệm một năm sáu...

- Chị nghĩ chúng ta còn tâm trạng sao?

- ... - Nàng ngơ ngác.

Seulgi như biết mình đã hơi quá lời. Chỉ thở dài nhẹ một tiếng rồi vẫn không thừa nhận sai trong lời nói.

- Vậy... - Kiên nhẫn hỏi lại em lần nữa.

- Em nghĩ... chúng ta cần thời gian... Bae Joohyun.

- Mọi chuyện... không đến mức đó. Em biết mà Seulgi.

- Sẽ không có gì nếu từ đầu chị thành thật với em. Em và chị sẽ không phải như thế này.

- ... em coi thường kỉ niệm một năm sáu tháng của chúng ta...

- Chị coi thường em, Bae Joohyun.

- Vậy ý em...

- Nếu chị vẫn có thể chờ em... thì chúng ta sẽ quay lại. Khoảng thời gian đó hãy suy nghĩ lại việc nên chọn ai mới đúng.

-"Lại chờ sao..."

Cô bất chợt im lặng không muốn nói nữa.

- Seulgi ah... mình về thôi! - Jennie đến khoác lấy cánh tay em.

Và lần này em không tỏ thái độ nữa.

- Joohyun ssi, về thôi - Jennie.

- Chị sẽ về bằng taxi. Tạm biệt nhé.

- Ơ sao...

Seulgi chôn chân ở đó. Như nơi này chỉ có em và chị. Em không thể nhấc chân mình lên mà kéo chị lại. Đúng vậy, em chưa thể quên được vào 3 ngày trước, ngày chị hẹn mà chị không tới. Ngày chị lạnh nhạt với em sau 6 tháng xa cách. Ngày chị giấu em đi xem mắt một người đàn ông khác. Vậy thử hỏi một người yêu chị như em cảm thấy như thế nào đây Joohyun? Nếu vào 10 phút trước, em tha thứ cho chị thì liệu rằng tình cảm chúng ta có sâu đậm không? Vì em biết cơn tức giận của em vẫn còn ở đó. Em biết em yêu chị nhiều và đau lòng vì chị nhiều nên em không thể giả vờ tha thứ cho chị được.

Em có thể thấy bờ vai chị đang run lên... có lẽ vì lạnh thôi... đúng không?

...

Những giọt nước mắt rơi trên mi, bờ vai gầy gò nay lại càng chui rút vào chiếc áo măng tô dài. Nơi đây đông đúc nhưng chị vẫn không thể kiềm được nước mắt. Chị vội cúi đầu che đi, chị sợ người khác sẽ nhìn thấy mà chê cười chị. Tay lau đi nước mắt...

...

Tối đó.

Em một mình trong căn phòng, đứng trước chiếc bàn của mình. Mở hộc tủ, lấy ra một hộp nhung đỏ, mở nó ra, một chiếc nhẫn vàng sáng chói. Cô ngắm nghía nó. Đây sẽ là món quà đàng hoàng nhất em tặng cho chị, chiếc nhẫn em đã mua từ khi kỉ niệm một năm của chúng ta rồi nhưng em không dám nói. Em để dành đến ngày em tốt nghiệp, đến ngày em có thể thoải mái ở bên chăm lo cho chị... nhưng em chọn sai thời điểm, đáng ra em nên trao cho chị ngay từ lần kỉ niệm một năm để sau này không có ngày hôm nay.

Nếu ai đó hỏi em... có đáng để làm như vậy hay không? Nó sẽ không đáng nếu chị có thể bất chấp đến bên em, sẽ không đáng nếu chị quyết định từ chối cuộc hẹn và thừa nhận em với gia đình. Sẽ không đáng đâu... nếu ít nhất... chị đến và câu đầu tiên chị nói:"Chúc mừng Đại úy của chị". Đến câu ấy em còn không nghe được từ chị. Thì hỏi... làm sao em có thể quên hết tất cả được? Trách em cố chấp, trách em không coi trọng ngày kỉ niệm của chúng ta. Chuyện thế này, có ai còn tâm trạng?

Đôi khi em tự hỏi: Cuộc tình của chúng ta đến quá dễ dàng, chưa từng cãi vã, chúng ta hợp nhau đến vậy?

- Joohyun, em đã cố nhưng không thể. Mong chị... có thể chờ em... đến lúc đó...

Cô biết khi mình thốt ra câu này, chứng tỏ mình còn yêu chị nhiều lắm! Còn muốn tiếp tục cùng chị bên nhau. Nhưng sao...

...

...

...

Bae Joohyun nàng chôn chặt trong chiếc chăn suốt cả tối rồi. Tiếng thút thít trong đêm chưa khi nào đau đớn tới như vậy. Cái lúc em nói chúng ta tạm dừng, chị đã tưởng như cả thế giới đã dừng lại, mọi người đều biến mất để chị cô độc, cảm xúc lần lượt dạt dào khiến chị không thể kiềm nén mà rời khỏi đó. Chỉ là... chỉ là hờ hửng một chút, chỉ là để em chờ một ngày mà em đã không chờ nổi...

Chị cứ nghĩ thêm một ngày nữa thôi, có thể chờ chị một ngày thôi Seulgi ah... nhưng...

Chị có thể chờ em bao lâu cũng được. Chị đã qua bao lần chờ đợi em rồi. Chị mong ngóng, chị hồi hộp, chị trân trọng từng khoảnh khắc được nhìn thấy em sau bao lâu. Vậy mà em...

Và giờ... em lại bắt chị tiếp tục chờ... cho đến khi nào em muốn...

...

...

...

*NGÀY HÔM SAU*

Kang Seulgi thức dậy với tâm thái không mấy hào hứng đâu. Cô quyết định sẽ ra ngoài.

- Ưm... chị đi đâu thế? - Jennie cầm cốc nước.

- Chạy bộ.

Nói rồi rời khỏi nhà.

Chạy trên con phố vắng. Cô nghĩ mình nên đốt cháy thời gian cũng như sự tập trung vào một cái gì đó... khác ngoài "Kỉ niệm một năm sáu tháng" luôn inh inh trong đầu.

...

Mồ hôi nhễ nhại bước vào nhà. Giờ cũng gần 9 giờ sáng. Cô mở cửa phòng Jennie, cô đoán không sai mà, hồi sáng ra uống cốc nước rồi lại vào ngủ.

Seulgi tắm rửa một chút rồi...

- Oh oáp... chị về rồi hả? - Jennie vừa lúc thức dậy.

- Đi chơi không?

- Hửm? - Dụi mắt như không tin.

- Chị chở em đi chơi.

- Woaaaa...

Cảm thán rồi chạy tót vào phòng.

Cô vừa nãy mỉm cười cũng thôi.

...

Chuẩn bị rời khỏi nhà. Cô bước ra cửa, nhìn trên bàn chiếc điện thoại của mình, cô buồn để nó lại. Nếu có nó cô sẽ không thể tập trung vào việc khác ngoài nó được.

Hai chị em đến một quán coffee ngồi uống coffee 'sáng' đó là đối với Jennie, chứ giờ đã tầm trưa rồi, cũng không hứng thú dạo ngoài trời nắng.

- Seulgi unnie, chị không đem điện thoại sao?

- Ưm...

Jennie cũng thôi cầm điện thoại mà lấy bỏ vào giỏ:

- Vậy chị có ý tưởng gì chưa?

- ...

- Sẽ đi đâu tiếp theo đây?

Cô chẳng biết, vì rõ ràng... cô chẳng biết nơi nào để đi chơi cả.

- Xì... ở trong quân đội riết rồi không biết chỗ đi chơi chứ gì?

- ... - Gật đầu.

- Không đi chơi với bạn bè sao?

- ... - Lắc đầu.

- Không... đi chơi với chị tiếp viên hàng không kia à?

- ... - Lặng đi.

- Làm sao một quân nhân có thể quen biết được một cô tiếp viên hàng không nhỉ? Tò mò thật - Em chống cằm.

- ... - Cô chỉ nhấp một ngụm coffee.

- Không muốn kể?

- ...

- Cứ như độc thoại một mình vậy. Đi thôi!

Em xách túi đứng dậy.

...

...

...

Cô trên tay cầm một que bông gòn đi cạnh cô gái đang xé nó bỏ vào miệng ngon lành:

- Ưm... ngon dữ ha! Chị cũng ăn đi.

Đút vào cho cô một miếng.

Cô cũng chiều theo ngậm cho tan vào bụng.

Nơi này chính xác là khu vui chơi.

Toàn phụ huynh dắt con em mình đi chơi. Còn cô... là dắt em gái họ đi chơi.

- Hưm... chơi này đi.

Jennie kéo tay cô vào một trò. Hình như trò cho người lớn. Bỏ lên chảo rồi rung lắc dữ dội.

Cô và em ngồi thắt dây an toàn, cô khoanh tay. Em hào hứng cười như vui lắm!

- Há... để coi Đại úy trụ được bao lâu.

Cô lạnh lùng. Thật ra đã chuẩn bị sẵn sàng.

Go!

Bắt đầu từng đợt nhè nhẹ.

Cho đến khi...

- Á... Seulgi... un... unnie... cứu em... - Jennie rung khỏi dãy ghế bị tuột ra giữa.

Cô vẫn giữ được chỗ nhưng phải với tay nắm Jennie.

Rung lắc mạnh mẽ.

Nhiều người còn đùn đẩy, chạy ra giữa chảo rồi bay nắm phải Jennie kéo:

- YAHHH... SEULGIIII... CỨUUUU...

Cô cầm hai tay kéo chỉ có thể giữ cho họ ở yên chỗ.

Rung lắc mạnh làm cô nhiều khi bị chới với mất thăng bằng. Mà tính ra... trên cái chảo này có mình cô còn giữ được chỗ, còn cân luôn cả hai đứa con gái.

Nhẹ lại dần... rồi dừng hẳn. Jennie cùng cô bạn nào đó té nhào ra đất.

- Xin... xin lỗi nhé.

- Xin lỗi cái giề? Muốn té chung mới chịu hả?

- Xin lỗi cô nhé! Cảm... cảm ơn cô nữa!

Seulgi chỉ gật đầu.

- Haizzz... bẩn hết rồi.

Seulgi đỡ em dậy:

- Mệt chưa?

Jennie nghe xong liền nhoẻn miệng.

...

Lát sau cả hai ngồi đối diện nhau trên cabin vòng quay lớn trên cao. Jennie cầm hộp kem vừa mới mua ăn:

- Ahhh nào.

Seulgi lắc đầu.

- Ừmm... ngon lắm á. Tiếc ghê - Rồi ngồi ăn một mình.

Jennie nói:

- Sao hả? Giận nhau à? - Mắt vẫn không rời khỏi hộp kem.

- ...

- Có gì bận lòng thì nói đi.

- Đứa trẻ này lớn rồi nhỉ? - Cô đôi chút nhẹ lòng.

- Em có phải con nít đâu. Nào, nói đi. Nhiều khi lại có được lời khuyên từ em á. Em lớn rồi nên hiểu chuyện lắm, em biết hết à!

Phì cười:

- Em biết gì nào?

- Biết chị với chị tiếp viên hàng không yêu nhau.

- ...

- Thấy chưa? Vậy là nói đúng rồi.

- ...

- Đi nào. Hai người giận nhau cái gì?

- Không có gì đâu.

- Xì... em biết không phải tự nhiên mà chị rủ em đi chơi. Nói đi. Giải tỏa căng thẳng, bớt giận dỗi, nhoaaa...

- H... bọn chị có một số chuyện.

- Và em đoán chị ấy làm chị giận?

- ...

- Nhìn là biết mà. Nhưng... xem bộ tình cảm này không bỏ được đúng không?

- ...

- Seulgi unnie ah... dù gì cũng không nên nói người ta như thế. Chuyện tạm dừng không phải muốn nói là nói đâu.

- Em nghe sao?

- Nghe đoạn cuối. Thôi trở lại đi. Em tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng em chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn chị. Tình đầu đúng không?

- Ừ.

- Đó. Đối với chị ấy chị cũng là tình đầu?

- Không chắc.

- Nhưng chị ấy yêu chị?

- ...

- Đúng luôn. Haizzz... hai người tìm được nhau hơi khó đấy! Mà lại còn yêu nhau thì càng khó lắm! Chứng tỏ hai người cực kì trân trọng nhau. Tuy em không biết đã xảy ra chuyện gì nhé! Nhưng hãy nghĩ lại những gì hai chị đã có, đã từng yêu thương lo lắng cho nhau như thế nào. Để mà nói tạm dừng... là sẽ đau lòng lắm đó... Seulgi ah...

Cô im lặng.

- Giờ còn kịp đấy! Đến rút lại lời hôm qua đi, rồi ta lại vui v...

- Hết vòng rồi. Xuống thôi.

Jennie thở dài.

...

Tối đó.

Gần cuối ngày kỉ niệm... à không, một ngày 'bình thường' thôi, cô lại có mặt ở một nơi nhộn nhịp thế này. Đèn xanh đỏ chớp nhoáng, còn cả tiếng nhạc xập xình, những điệu nhảy lắc lư giữa sàn kia. Jennie từ lúc đầu đã ra sàn nhảy mà chưa thấy quay về.

Còn cô ngồi trong góc thôi. Trên bàn còn nguyên chai rượu chưa vơi giọt nào. Giờ mới được bung nắp rót vào ly.

Cô đưa lên miệng. Mùi cay nồng trên đầu lưỡi. Không hiểu sao nhiều người lại thích uống nó như vậy. Nó vừa cay, vừa nồng, mùi vị vừa khó uống vậy mà khi họ thất tình ấy, nó lại là thứ họ tìm đến. Chỉ uống thử một ngụm thôi mà đã thấy nóng rang rồi. Phần ngực rồi bụng trở nên nóng nảy rạo rực đến khó chịu. Nhưng cũng không tới nổi làm cô say hay muốn bung nút áo đâu. Chỉ là quyết định sẽ không đụng vào nó nữa.

Cô ngồi co ro nhìn các cặp tình nhân ngồi trong góc. Mỗi cặp một góc. Nhìn họ đi, họ ôm ấp, nắm tay, thậm chí là hôn nhau giữa nơi đông người. Thật ngưỡng mộ nhỉ? Họ còn ở bên nhau, đi chơi những chỗ xa xỉ... còn em với chị... mãi chỉ quanh quẩn ở rạp phim, đảo hay những nơi xa tít, có bao giờ dám thể hiện như họ đâu. Nghĩ thôi cũng lạ, họ gặp nhau đều là tình cờ ở mỗi nơi khác nhau, vậy mà lại yêu nhau tận một năm sáu tháng rồi. Nghĩ đến đột nhiên bật cười.

Cô nín cười, thở dài, chắc do rượu ngấm rồi đấy. Giờ đây tự nhiên chẳng còn chút đau buồn gì cả, thay vào đó từng dòng kí ức chạy đến liên tục, xếp chồng lên nhau rằng em và chị đã gặp nhau ở Los Angeles, rằng em đã hỏi tên chị và chị đã gọi tên em trong lần gặp đầu tiên ấy. Mọi thứ xảy ra cứ như định mệnh, ta lại vô tình gặp nhau trên phố, em giúp chị, có lẽ đó là lần chị ấn tượng nhất nhỉ? Vì em có cơ hội ra oai trước mặt biết bao nhiêu người và cả chị nữa... tất cả như một giấc mơ đối với em. Em nhớ rõ hết những lần chúng ta vô tình gặp nhau trước khi hẹn hò. Ngày ấy chị hiền lành dễ thương, luôn cho em cảm giác muốn chở che bảo bọc suốt đời. Em nhớ chị nằm trong vòng tay em say giấc cho đến sáng, em còn cố tình gọi chị là "Bae" không biết chị có hiểu ý?

Em lại cười nữa rồi. Cúi đầu cười với những thước phim vừa lướt qua. Đôi mắt long lanh vì cười bỗng chốc long lanh vì khóc. Cả đời này có lẽ em sẽ không thể yêu thêm ai khác ngoài chị. Chúng ta rõ ràng có duyên có nợ. Nhưng mà...

Đôi môi rung rẫy khó coi, đưa tay lên tim mình. Nó vẫn đập vì chị, nó vẫn cười khi thấy chị trong không trung. Nó vẫn yêu chị đến vậy mà...

- Seulgi unnie...

Cô vuốt hai khóe mắt nhìn lên.

Jennie cầm ly rượu nhìn cô hiền dịu:

- Em tự về được. Chị về đi. Về làm hòa với chị ấy. Còn yêu thế cơ mà...

Jennie rời đi để lại cô.

Cô nhớ đến chuyện dẫn đến sự việc hôm nay. Cầm ly rượu trên bàn. Bóp chặt nó. Đôi mắt trừng nhìn về phía trước. Uống ừng ực nó vào bụng.

END CHAP 32.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net