CHƯƠNG 4: CHỊU KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơm nay Vương Nguyên đi học với tâm trạng lo sợ, mong tên kia hơm nay nghỉ học nghỉ học đi! Lý do hả?! Ai cũng biết từ chap trước rồi mà đúng hông nè mấy hủ?! Ai hông nhớ thì lục lại chap trước nghen! Đi tới lớp chân cậu cứ như đông cứng, không muốn vào. Mà thôi cũng gần trễ rồi nhắm mắt bước vào đại chứ biết sao giờ! Đi lại bàn ngồi xuống mà không dám nhìn qua bên kia, hình như bên kia có chút trống vắng lạnh lạnh. Quay qua nhìn thử, HẢ??? tên kia hơm nay hông đi học?! Huhu 6 cái bánh của cậu mất tiêu luôn rồi! Tiết 1 vào rồi cậu lại thấy nhớ tên kia, hắn thường chọc cậu rồi ngủ vào giờ này né T^T. Không biết hơm nay hắn bị gì mà không đi học nữa! 

- Cả lớp! 

Cả lớp đứng lên dưới sự lên tiếng của lớp phó: 

-............ 

Cô giáo cũng cảm thấy thiếu thiếu gì rồi nên hỏi: 

- Các em hơm nay lớp.....

Vương Nguyên lên tiếng: 

- hôm nay lớp trưởng nghỉ rồi thưa cô! 

Cô giáo thở dài gật đầu nhẹ: 

- các em ngồi đi! 

Cả lớp vừa ngồi xuống thì có 1 đám người áo đen đi vào, bước đến gần chỗ của Vương Nguyên : 

- Cậu là Vương Nguyên ??? 

Vương Nguyên lo sợ gật đầu: 

- phải.....? 

Người áo đen đưa cho cậu hộp bánh cup cake rồi nói: 

- cậu chủ tôi bảo đưa cho cậu, khi tan học cậu phải đi theo chúng tôi! 

Vương Nguyên chả hiểu chuyện gì hết ngây ngốc gật đầu luôn, khi đám người áo đen đó đi cả lớp thở nhẹ vì sợ. Cậu nhìn hộp bánh rồi cười nhẹ không dám ăn dù chỉ 1 chút! Cầm hộp bánh bỏ vào cặp nhẹ nhàng cẩn thận. 

'reng reng reng' 

5 tiết nhớ nhung trôi qua rồi! Cậu đi xuống sân trường thì thấy 1 chiếc xe đen đang chờ cậu. Cậu bước vào hơi lo sợ 1 chút. 15'p sau chiếc xe đó chở cậu đến cái biệt thự màu trắng, cậu chỉ cứ việc bước theo cái tên mặc áo đen đó đến phòng màu trắng tên áo đen bước đi. Cậu gõ nhẹ cửa không thấy tiếng trả lời, liều mạng bước vào thì thấy Tuấn Khải đang ngồi vẫy tay nhìn cậu rồi cười!Mặt cậu bây h chỉ có 1 màu đen, quay lưng đóng mạnh cửa 1 cách không thương tiếc! Tuấn Khải lo sợ cậu bỏ về liền chạy ra kéo cậu lại ôm chặt vác vào phòng! Để cậu ngồi lên nệm..........Vương Nguyên nheo mắt nhìn rồi lấy chân đạp. 

- tại sao nghỉ học hả???! 

Tuấn Khải quỳ gối 2 tay để lên đùi dùng khuôn mặt đáng thương nói với Vương Nguyên : 

- anh bị bệnh, em thấy hông! Nè sờ trán anh xem đi! 

Nguyên thấy tội tội nên nắm tay anh nói: 

- anh nằm nghỉ đi! 

Tuấn Khải nằm lên chân cậu nói: 

- em qua đây ở với anh nha! 

Vương Nguyên liếc anh 1 cái rồi lạnh lùng nói: 

- lý do?! 

Tuấn Khải ôm cậu rồi dụi dụi: 

- anh bệnh! 

Vương Nguyên suy nghĩ 1 hồi rồi nói: 

- tôi được cái gì?! 

Tuấn Khải lại gần tủ lấy cái gối ôm hình bánh cup cake đưa cậu: 

- chịu hông?! 

Nguyên mắt sáng lên ôm cái bánh rồi nhìn Tuấn Khải : 

-.......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC