Chương 2: Muốn thoát nghèo hãy làm osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nó nghỉ mấy ngày liền và nhập viện vì vết thương khá nặng. Nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ nó cười thầm. Buồn cười thật, ông bà ta luôn nói " Ở hiền gặp lành" mà sao nó cứ toàn gặp tai họa? Nó khẽ lau giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt sưng húp, ánh mắt nó đột nhiên thay đổi. À phải rồi! Chỉ tại nó quá hiền lành mới bị người ta ăn hiếp, quá ngu ngốc mới bị người ta lừa gạt và quá tin người mới bị kẻ khác lợi dụng! Sau từng ấy năm tại sao đến giờ nó mới nhận ra triết lí này nhỉ? Nó nhếch mép:

- Từ nay thử đứa nào đụng đến bà xem, bà sẽ trả cả vốn lẫn lời!Cứ tưởng mình nói chỉ có mình nghe, nó biết đâu ngoài cửa có bóng người.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm nó lên lớp 9-Nhà nó không giàu nhưng thực ra là nhà nó nghèo. Pama không phải là không nuôi nổi nó mà là nó muốn sống tự lập. Hôm nay vẫn như thường ngày, nó đi loanh quanh tìm việc làm. Nhưng tìm mãi mà chả có việc làm phù hợp, nó vò đầu bứt tai kêu than ngoài công viên. Ai ngờ kiếm việc mà khó thế! Nó chăm chỉ, giỏi giang thế này mà chả có ma nào nhận. Đang lúc tức tối, chợt ai chơi ác lấy một lon coca kê sát mặt nó khiến nó thét lên:

- Ui! LạnhNgười kia có chuyện cười. Nó đang tức càng thêm tức, đinh quay sang mắng kẻ khốn khiếp kia thì sắc mặt nó đột nhiên thay đổi, nó reo lên:

- Bác Lành!!!Bác Lành là anh của ba nó, do đi làm xa nên ít gặp mặt, nghe bảo hồi nhỏ nó chơi thân với bác nhất. 

- Cháu không đi học à? Đang làm gì đấy?- bác cười- Hôm nay cháu được nghỉ, cháu đang đi kiếm việc làm mà mãi chả kiếm được- nó buồn rầu đáp

- Bộ pama không nuôi nổi cháu à?- Có nhưng cháu muốn giúp đỡ mà

- Hehe để bác giới thiệu cho nhá! Mà không biết cháu muốn làm không đây- bác tỏ vẻ lưỡng lự

- Việc gì? việc gì?- Nó ngạc nhiên

Bác rút từ túi áo một tấm poster rồi đọc ta trước sự phấn khởi của nó:

- "Muốn thoát nghèo hãy làm osin nhà chúng tôi"

Nó chồm tới giật tờ poster rồi lẫm nhẩm đọc. Mắt ai đó chợt léo lên

- Ôi trời! Nhà giàu kinh luôn! Có nguyên một dàn hầu gái mà còn tuyển làm gì thế không biết

- Họ tuyển "đồ chơi" cho cậu quý tử nhà họ- Bác đáp- Cậu nhóc lớp 6, là con trai độc nhất đấy nhá

- OH MY GOD! Trên cả tuyệt vời- Nó cười tít mắt- Thế bao giờ cháu đi xin việc được?

- Lúc nào cũng được mà! Mà nhớ phải lịch sự và đừng làm cáu nhà họ đấy biết chưa? Ấn tượng ban đầu rất quan.......

Chưa kịp đợi bác nói xong nó phóng đi như tên lửa, để lại sự ú ớ của ông bác già

- Vậy cháu thẳng tiến đây! yêu bác lắm lắm

- Ơ này cháu định mặc bộ đồ đó mà đi à?- Bác cố nói thật to nhưng không có hồi âm lại, con nhỏ này! Hấp ta hấp tấp, thế nào cũng vỡ chuyện

Bác khẽ cưỡi:" Hi vọng công việc này sẽ khiến cháu vui vẻ hơn! Cháu của bác thật tội nghiệp!"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại 1 căn phòng tối om, tiếng một cậu con trai vang lên:- Đó là kẻ nào?Người đứng dưới khẽ cuối đầu:

- Là Ngô Quốc Hải trường Ichi Ai highschool ạ!

- Ồ! Đã bao lâu không nghe cái tên này rồi nhỉ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó đứng trước cửa cổng nhà nó, trống ngực đập rộn ràng. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh- nó tự trấn an bản thân. Cái cổng nhà họ cao khiếp, nó nhìn muốn gãy cổ, rơi mắt. Nhà hay sân, vườn cũng miễn chê. Làm hầu gái nhà này đảm bảo thoát nghèo luôn. Tay nó run run ấn chuông,

-Pong Pong Ping Ping Pong...........

.Một hồi chuông dài vang lên, nó hít một hơi dài mà ngưỡng mộ: tiếng chuông nghe cũng bá đạo nữa

- Ai đấy?- Từ xa tiếng một người con trai vang lên

- Cậu chủ! Khoan đã, cậu chưa................- Kèm theo đó là tiếng của một bà già vang lên, chắc là quản gia

Bà ấy vừa chạy vừa kêu nhưng cửa đã mở, và người đứng trước khiến mặt nó biến sắc- Đồ....Đồ BIẾN THÁI!!!- Nó tát mạnh vào cái tên mang danh" cậu chủ" mà lại không mặt áo một cách không suy nghĩ---------------------------------------------------------END CHAp--------------------------------------------------------------------------------------------------P/S: *lót dép ngồi hóng comment and like* chờ mãi mà không có -------> xuống tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net