Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời gian trôi qua cũng quá mau đi, mới đây đã gần hết một ngày, đường đến nhà của ba Hạ Thiên rõ là xa, đi từ sớm đến trưa mới có thể đặt chân vào nhà, từ đầu giờ trưa chạy một mạch hắn đến giờ vẫn chưa đến nhà mình, trong lòng còn thầm lo lắng không biết Mạc Quan Sơn ở nhà có chạy lung tung đi đâu không.
' Hạ Thiên... à ừ nó chưa về à?'
_ Sao thế Mạc phu nhân đây là nhớ phu quân sao?
' Triển Chính Hi, mày đem thằng này về đi'
_ Ây dô sao thế, thẹn chết rồi à! Tao nói này tóc đỏ, bụng mày cũng đã mang bảo bảo của người ta rồi nha, gọi một tiếng lão công cũng không mất mác a~~
' Lão công cái con mẹ mày, tao đéo nhằn với mày'
- Kiến Nhất!!! nó đang mang bảo bảo, không được tức giận đâu.
_.....
    Triển Chính Hi xong việc liền đến đây đón người, không ngờ y đến chỉ để nghe cái bọn trẻ trâu không chịu lớn này cãi nhau.
' Hạ Thiên chết tiệt, giờ này còn chưa về, có giỏi thì đừng vác mặt về đây gặp con lão tử nữa.'
      Mạc Quan Sơn đi vào bếp tìm đồ ăn, miệng lầm bầm chửi rủa Hạ Thiên. Cậu thực tức chết với Kiến Nhất, cái gì mà qua trông chừng mình chứ, qua là để gợi đòn mà. Cơ mà rõ là cậu trước mặt Hạ Thiên thì cứ khăng khăng bảo bảo này là con của mình a!! Bây giờ lại muốn người ta vác mặt về gặp con. Mở lò vi sóng ra, mùi thơm ngào ngạt của súp sườn hầm lan toả khắp nhà, Mạc Quan Sơn bây giờ công việc cao cả nhất đó chính là ăn và ngủ, còn có phải để đầu óc thư giản thoải mái.
Hạ Thiên mở cửa bước vào, Kiến Nhất và Triển Chính Hi thấy chủ nhà về vẫn không hề có ý định đứng lên chào hỏi, không thấy mái tóc đỏ hoe ngồi trên ghế sofa, hắn mở cửa phòng cũng không thấy, liền đi vào trong bếp.
Thấy Mạc Quan Sơn tay trần cầm chén súp nghi ngút khói, Hạ Thiên vội bỏ quên hình tượng chạy vọt vào cầm lấy chén súp nóng hổi đặt lên bàn.

' Mày... về rồi a?'
" Tao có cho mày làm những chuyện này không hả?"
' Tao có tay thì tao tự làm, liên quan đéo gì đến mày'
"Mày..."
     Mạc Quan Sơn dù cứng miệng gây nhau với Hạ Thiên, nhưng cơ thể cậu thì không như vậy, cả người run sợ đôu mắt trừng to như xuyên thủng da thịt của hắn, cậu rất sợ đôi mắt đó, nhất là khi tức giận thì càng đáng sợ hơn. Còn Hạ Thiên nhìn thấy Mạc Quan Sơn có chút lùi về phía sau, kiêng dè hắn, có phần khó chịu, nhưng cũng dịu bớt đi nóng giận, quay mặt lảng sang chuyện khác.
" À! Đây là dì Trần, người giúp việc lâu năm trong nhà anh tao, sau này sẽ làm những công việc này, mày không phải làm nữa"
     Mạc Quan Sơn vốn tính tình không phép tắc, đang ăn dang dở chén súp chỉ quay sang nhìn dì Trần gật đầu một cái rồi mặc kệ Hạ Thiên nói cái gì, ăn xong đứng lên đi về phòng đóng sập cửa lại. Hạ Thiên rơi vào câm lặng, nếu là bình thường chắc sẽ đập cậu nhừ tử, nhưng bây giờ trong bụng cậu có bảo bảo của hắn nha, nhất định phải nhịn xuống, tư vị lúc này khỏi bàn cãi.
_ Hạ Thiên cũng có ngày này ha!
"Kiến Nhất à, có phải mày chê bản thân sống hơi lâu rồi không?"
_ Đúng là sự thật mất lòng mà! Hạ Thiên sắp làm papa rồi phải biết làm gương cho tiểu hài tử nha!
" Câm miệng lại cho tao "
     Hạ Thiên đứng gần đó quay sang cốc đầu Kiến Nhất một cái, Triển Chính Hi quen với cái tính gợi đòn này của y nên cũng không thèm để ý, Kiến Nhất chính là thích xàm ngôn gợi đòn nên khỏi cần bàn cãi, bị đánh là đáng đời.
" Cơ mà xong việc rồi bọn mày ở đây là gì?"
_ Mày không định kể cho tụi tao nghe à?
" Cút về nhà đi, hai thằng nhiều chuyện"
      Hạ Thiên hai tay lôi kéo Kiến Nhất và Triển Chính Hi ra khỏi cửa, một mực đuổi đi. Nếu mà hắn để hai tên đó ở lại thì thế nào cũng sẽ bị nhìn thấy dáng vẻ thê lương của hắn bây giờ, còn khổ hơn cả ăn đồ ăn cho chó. Dì Trần được bố trí công việc, sắp xếp thời gian ổn định nên đã rời đi từ lâu.
Hạ Thiên vào phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm thì ghé ngang lên giường ngồi cạnh Mạc Quan Sơn một lúc.
" Nhóc Mạc..."
' Cút chỗ khác '
" Ngày mai tao chở mày về thăm bác gái nha?"
' Không đi'
" Làm sao? Chả phải lúc trước nằng nặc đòi về à?"
' Bây giờ tao không phải là về một mình nửa, không đi! Cút chỗ khác cho tao chơi game'
" Đừng chơi nhiều quá, ảnh hưởng sức khoẻ "
' Đệch! Còn không mau cút, xàm quần cái gì, tao đập chết mẹ mày giờ!!!'
" Được được, đều nghe nhóc Mạc hết, đừng chửi bậy bảo bảo sẽ nghe thấy"
      Hạ Thiên nhìn thấy Mạc Quan Sơn cặm cụi vào game online, hắn rốt cuộc cũng khuyên cậu một câu, rồi rót một ly nước ấm để cạnh giường, hôn trán cậu một cái mới đứng lên đi vào nhà tắm.
Mạc Quan Sơn bị ăn đập riếc quen, thấy hành động ôn nhu gần đây của Hạ Thiên tự cảm thấy có chút rùng mình, hẳn là cậu đã từng nhìn thấy cha và anh của hắn, loại người đứng xa vẫn bị cái dáng vẻ lạnh lùng đó làm cho đóng băng, hắn chắc chắn thừa hưởng cái khí chất rợn người này, chỉ cần khi hắn nổi cáu, ánh mắt thôi cũng sợ làm thủng da thịt người ta. Mạc Quan Sơn tự nhiên lại cảm thấy bụng có chút cồn cào, lại muốn nôn.
' Hạ Thiên, mở cửa, mở cửa, t muốn nôn '
     Hạ Thiên đang loã thể, nghe bảo bối muốn nôn, liền chạy đến mở cửa, tay đón lấy Mạc Quan Sơn, đỡ cậu nhanh bước một chút, lúc cậu nôn cũng vuốt vuốt tấm lưng gầy gầy.
" Mạc Tử... cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"
' Mày có giỏi thì mang thai đi sẽ biết!!!!'
"...."
Hạ thiếu gia câm nín, Hạ thiếu phu nhân cứ vậy mà nôn, xong hết định đi ra ngoài thì bị hắn chặn cửa lại.
" Tắm cùng đi, cả người mày bẩn hết rồi"
' Không tắm, tránh ra '
" Mày định không tắm hết chín tháng mười ngày à? Đứng yên, sàn trơn không được đi lung tung! "
    Mạc Quan Sơn lại bị cái vẻ uy hiếp này làm cho sợ, đứng im để hắn cởi quần áo, không dám động một chút. Hạ Thiên thấy cậu đáng yêu như vậy, muốn cười nhưng lại sợ cười rồi sẽ bị ăn chửi, nên cố nén lại, ôm cậu vào bồn tắm.
_______
Hôm nay toi viết tới đây thôi 😗 Vì truyện này tui sắp end rồi, tui đang đu hố ABO với hố Chén Bác Trần Tình Lệnh nhà tuii 🤣 Mấy bác có coi TTL, yêu cp Chén Bác thì sang đọc truyện của toi cho đỡ đau lòng nhá, mấy ngày nay toàn ngược vs ăn hành k thôi
ಥ⌣ಥ Tui sẽ đu đào hai cái hố cực bự này, chương 1 của cp Chén Bác ngày mơi ra mắt, ahuyhuy, m.n theo dõi nha  (*´∀'*)  Yêu m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net