Chương 1: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Lệ Mĩ à...Em xong chưa vậy!!! Trễ rồi đấy...'' - Anh trai nó gọi.

- '' Xong rồi nè hai...chờ xíu...Em xuống liền...'' - Nó ôm cặp chạy xồng xộc xuống dưới nhà.

- '' Làm gì mà lâu vậy nhóc!!!'' - Anh nó cáu.

- '' Thì anh hai phải để em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên em bước vào trường cấp 3, hai phải để em sửa soạn chứ...'' - Nó sị mặt

- '' lí sự...Thôi lẹ lên cô nương...'' - Anh nó cốc yêu nó một cái vào trán rồi đưa mũ cho nó đội. Nó cười.

Anh hai nó cực kì thương nó. Coi nó như bảo bôíi. Từ khi ba mẹ mất, anh lại càng thương nó hơn. Anh muốn thay ba mẹ chăm sóc nó. Anh không muốn nó cảm thấy bị cô đơn, hay thiếu thốn tình yêu thương.

Đến trường

- '' Nhóc đi học nha, chừng nào về thì alo Hai, Hai đón.'' - Anh nó cưng chiều.

-'' Dạ...bye hai nha'' - Nó vẫy tay, nhìn theo bóng anh nó khuất trong dòng người tấp nập.

Nó quay lưng rồi bước vào trường. Giờ nó mới có dịp để ý. Ngôi trường của nó có một vẻ đẹp kì lạ.  Học sinh ở đây cũng rất kì lạ. Nó ngước mắt nhìn họ, con gái mặt thì cả tấn phấn, môi thì cả tấn son, nói chung nhìn từ đầu đến cuối không giống học sinh chút nào. Con trai thì cái mặt lạnh băng, mắt vô hồn. Nó nhìn mà lạnh hết cả sống lưng.  Nó cố để mắt xem có nhìn thấy ai quen không, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui nhưng cũng chẳng thấy ai, nó thở dài

- '' Ek....'' - Có bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai nó.

-'' Hả...'' - Nó giật mình quay lại.

-'' Cậu làm gì mà ngơ ra vậy, Triệu Lệ Mỹ...'' - Tiếng nói của người đó vang lên.

-'' A ha...Lương Minh Hạo...là cậu sao???'' - Nó hét lên.

-'' Cậu làm gì mà vui dữ vậy, gặp mình vui vậy sao!!!'' - Cậu cười

-'' Tất nhiên rồi...'' - Nó nắm lấy tay cậu.

Nó và cậu là bạn thân của nhau từ khi còn rất nhỏ. Cậu thích nó, cực kì thích nó. Gặp lại nó cậu rất vui, tuy không tỏ ra ngoài mặt nhưng trong thâm tâm của cậu, cậu muốn ôm nó thật chặt. Ôm người con gái mà cậu yêu.

-'' Cậu về rồi...Làm tui vui quá chừng...Giờ tui có đồng minh rồi, không sợ bị ăn hiếp nữa...'' - Mặt nó lúc này tươi rói, hai má nó phúng phính đáng yêu vô cùng.

-'' Hihihihi....'' - Cậu gãi đầu. Ở bên nó cậu cảm thấy bình yên vô cùng.

-'' Cậu là Triệu Lệ Mỹ...'' - giọng của một bạn nữa vang lên làm nó và cậu chú ý.

-'' Đinh Gia Tuệ....là cậu à. Thật không ngờ chúng ta lại học chung trường!!!'' - Nó tròn mắt nhìn cô.

-'' May quá...Mình cứ nghĩ chỉ có một mình trong trường này thôi chứ...Giờ Có cả cậu nưã'' - Cô cười.

-'' Ơ...đây là...??'' - Cô nhìn cậu.

-'' À...đây là Minh Hạo...bạn của tôi...'' - Nó nhìn cậu cười.

-'' Chào cậu, mình là Đinh Gia Tuệ...'' - Cô cười để lộ hai mà núm đồng tiền xinh xinh.

-'' Um...'' - Cậu phớt lờ hành động của cô, làm cô có vẻ buồn.

-'' Thôi mình lên lớp đê....'' - Nó kéo cả cô và cậu cùng đi.

Cả ba vừa bước lên cầu thang thì thấy một đám học sinh bu đông trên hành lang. Nó hiếu kì liền chạy ra đám đông đó. Cậu và cô thở dài...

-'' Nhóm S4...kìa...'' - hs1

-'' Đẹp trai quá à....'' - Hs2

-'' Woa...'' - hs3

......................................................................

-'' Ủa S4 là ai...'' - Nó thắc mắc

-'' S4 là một nhóm gồm 4 thành viên. Không chỉ nổi tiếng trong trường Minh Đức và các trường khác mà nhóm S4 còn nổi tiếng không kém trong giới thượng lưu.  4 cái tên Lâm Minh Phong, Trương Kiệt Du, Hạ Tử Long, Huỳnh Gia Lợi đã quá quen thuộc. Lệ Mỹ à...sao cậu ngốc vâỵ!!!!'' - Cậu xoa đầu nó.

-'' Ờ thì...'' - Nó ấp úng.

-'' S4 hay S5...gì gì đó chả liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ muốn yên ổn học ở cái trường này thôi. Mặc kêu họ nổi tiếng như thế nào...tôi không quan tâm.'' - Nó bĩu môi.

Nó rút cái điện thoại của mình ra. Chưa kịp làm gì, bỗng điện thoại nó về với đất mẹ. Khỏi nói cũng biết nó bất ngờ như thế nào, mắt chữ A mồm chữ O...Mặt Nó biến sắc....

-'' Không ổn rồi....'' - Dự kiến sắp có chuyện chẳng lành...Cậu lắc đầu...

Nó hùng hùng hổ hổ tiến về phía cái người đáng ghét làm vỡ điện thoại của nó. 

-'' Này....'' - Nó chạm vào vai người đó.

-''.....''  - hắn nhìn nó

-'' Đền cho tôi....'' - Nó đưa cái điện thoại lên mặt hắn.

Nó không biết rằng hành động của mình đã được thu hết vào tầm mắt của hắn. Nó đã vô tình động vào một đại ma vương, một tên ác qủy. Mọi người xung quanh đều e ngại cho nó. Còn riêng cậu, đừng nói là cậu không bênh nó, chẳng qua cậu muốn xem nó sẽ giải quyết như thế nào thôi. Còn nếu hắn dám động vào nó thì có là đại ma đầu cậu cũng không tha cho hắn vì dám động vào người cậu yêu.

-'' Đền....????'' - hắn có vẻ ngạc nhiên.

-'' Đúng.....'' - Nó vênh váo.

-'' Sao tôi phải đền cho cô....'' - hắn ngang ngược.

-'' tại vì anh đã làm vỡ điện thoại của tôi vậy nên anh phải đền....'' - Nó quả quyết.

-'' Không đền....'' - hắn lạnh lùng

-'' Anh đừng có mà ngang ngược....Anh nghĩ anh là ai...Làm vỡ điện thoại của người khác thì anh phải đền...'' - Nó trợn mắt.

-'' Tránh ra....'' - hắn lạnh lùng.

-'' Không....'' - Nó không chịu thua.

-'' Không tránh...????''

Hắn lấy tay đẩy nó ra không một chút thương tiếc. Nó nằm chèo ngheo trên sàn. Nó đau lắm, nó tức lắm nó muốn phang ngay vào cái bộ mặt của hắn. Nhưng đau quá nó không đứng lên được.

Còn về phần hắn. Không biết tại sao hắn có một cảm giác rất lạ đối với nó. Hắn thấy nó khá là thú vị. Nhưng chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy.

-'' Đúng là cái đồ ngang ngược....'' - Nó vừa đau vừa gào ầm lên.

Hắn quay lại khẽ nhếch môi cười nhẹ. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy nụ cười của ác qủy, nhất là lũ con gái. Nhìn thấy nụ cười đó mà họ cứ như thấy cảnh lạ, gào lên thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#thảo