Chương 21 : Cả đời thủ hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Sát Cung, Lam Cung

Màn đêm yên tĩnh, sáng sủa, ánh trăng nhu hòa. 

Trên trời cao từng đám mây lững lờ trôi, che khuất ánh trăng, khiến cho bầu trời lúc sáng, lúc tối...

Dưới ánh trăng thanh, cây cối theo gió nhẹ lay động,

Mái tóc đen tung bay, mấy phần hỗn độn.

Nam tử ánh mắt thản nhiên, giống như có chút đăm chiêu.

Cộc, cộc...

Tiếng đập cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của hắn, ngón tay xẹt qua mặt bàn gõ vài tiếng.

"Vào đi."

"Khấu kiến Lam chủ."Hắc y nhân thân hình chợt lóe mà vào, quỳ dưới đất.

"Ân. Đứng lên đi."Lam Hàn thản nhiên mở miệng, đôi con ngươi màu lam liếc nhìn hắc y nhân một cái. "Có chuyện gì?"

"Bẩm Lam chủ, hôm nay người trong hoàng cung đưa đến Thiên gia một đạo thánh chỉ."

Đôi đồng tử màu lam lóe ra luồng quang mang kỳ dị.nghĩ một chút dường như hiểu rõ cái gì đó, nhếch môi"Là đưa Tuyết Liên ngàn năm đến sao"

"Ân đúng vậy.. nhưng mà...còn kèm một đạo thánh chỉ tứ hôn"Hắc y nhân đáp.

"Tứ hôn? Tứ hôn cho ai?"Lam Hàn ánh mắt lãnh đạm hiện lên vẻ nghi hoặc, Thiên gia chủ chỉ có một nữ nhi là Cung Chủ, như thế nào lại có thánh chỉ tứ hôn?. Không có khả năng là cung chủ được. Huống chi tính tình của nàng như thế, sẽ không chấp nhận gả vào hoàng gia? Thật không có khả năng. Hắn không tin.

Đôi đồng tử lam nhạt lạnh lùng nhìn tên thủ hạ đang quỳ, cảm nhận thấy hơi thở của hắn vững vàng, biểu tình bình tĩnh. Tuyệt đối không có dấu hiệu nói dối, hắn cũng không tin là kẻ kia dám nói dối hắn. Như vậy, chẳng nhẽ lại là sự thật là nàng sao?

"Là đích nữ Thiên gia, Thiên Mị "Hắc Y nhân cung kính đáp

"Đáng chết!"

Lam Hàn đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, ống tay áo giương lên. Ấm trà trên bàn đã bị ném xuống đất vỡ tan.

Hắc y nhân giật mình, không nghĩ tới chủ tử phản ứng lại mãnh liệt như thế. Hắn quỳ dưới đất, không dám ho he.

Phanh.

Lam Hàn một chưởng chụp ở trên bàn, làm cho cái bàn bị đập thành hai nửa. Trong lòng hình như có một cỗ lửa giận hừng hực thiêu đốt, khiến hắn cả người khó chịu. Đôi đồng tử màu lam thần bí lóe ra quang mâu, cảm xúc của hắn đang dao động.

Gió khẽ thổi, màn đêm lạnh lẽo.

Ánh sáng từ Dạ Minh Châu chiếu xạ xuống mặt bàn, loang lổ tro bụi bay lên.

Tay áo tung bay, thân ảnh màu trắng đột nhiên theo cửa sổ bay ra.

Hắc y nhân ngẩng đầu, giật mình nhìn đống hỗn độn trong phòng. Lam chủ, là đang đi Thiên gia sao?

Gió thổi bên tai, y phục khẽ lay động, chỉ còn sự tĩnh mịch trả lời hắn.

...
Thiên phủ.

"Tiểu thư, người xem lão hoàng đế này thật hào phóng a. Tất cả lễ vật đều là thế gian hiếm có, vô giá." Tinh Nhi hai tròng mắt rạng rỡ sáng lên nhìn đống lễ vật hoàng đế vừa ban thưởng sáng nay

Thiên Mị bĩu môi, không nói câu nào. Mấy thứ này quả thật là vô giá, nhưng đối nàng mà nói bất quá là một đám vật chết, hơn nữa Thất Sát Cung cũng không thiếu, có gì mà xem chứ

"Ta về phòng"

Nàng đối với mấy thứ này không có hứng thú, Tinh Nhi nếu muốn xem thì cứ xem đi.

"A tiểu thư?"Tinh Nhi đang cầm viên Nam Hải trân châu trên tay, thấy tiểu thư nhà mình không quay đầu lại đã đi rồi. 

Thiên Mị trở lại phòng, cảm nhận trong phòng có hơi thở lành lạnh quen thuộc, trên mặt điềm tĩnh không biến sắc. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đã thấy một thân ảnh màu trắng quay lưng về phía mình.

"Lam Hàn"Thiên Mị thản nhiên mở miệng, nàng đã biết người này là ai.

Thân ảnh màu trắng quay đầu lại chấp tay đáp "Ân, thuộc hạ khấu kiến Cung Chủ"

"Ừ" Thiên Mị đi lại cái bàn trong phòng ngồi xuống tự rót trà. Nước trà được rót vào chén, hương trà thơm tràn ngập. nhìn hắn nhàn nhạt nói "Có việc?"

"Phải." Lam Hàn cũng ngồi xuống bên cạnh

Thiên Mị nhếch môi cười một cái"Có chuyện gì sao?"

Nụ cười kia giống như gió xuân phả vào mặt, sưởi ấm tâm tình lạnh băng của Lam Hàn.

"Vì sao phải thành hôn với người trong hoàng thất, với thực lực của Thất Sát Cung ta, không cần phải cố kị hoàng thất" Nhớ tới thủ hạ hồi bẩm hắn tin tức, biểu tình hắn bỗng trở nên cứng đờ.

"Nguyên lai ngươi đến là vì chuyện này"Thiên Mị lạnh lùng cười

"Vì cái gì?" Lam Hàn cố ý hỏi tiếp, tròng mắt màu lam thâm sâu không thấy được suy nghĩ.

"Bởi vì ta muốn." Thiên Mị khẽ nhấp ngụm trà, thản nhiên nói." Ta thấy thú vị mà"

Nàng cũng không thể nói rằng nàng không đành lòng nhìn Hoắc Kiến Quân bị sỉ nhục được

"Thú vị sao?" Lam Hàn cười lạnh, quả nhiên là tác phong của nàng.

Thiên Mị đặt chén trà xuống, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn." Sao không được ? "

"Thuộc hạ không dám"Đôi tròng mắt màu lam ảm đạm xuống, hắn đã hiểu được ý tứ của nàng.

Cho dù nàng có thành hôn với ai, ta cũng sẽ vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh nàng.cả đời thủ hộ cho nàng

Cả đời sẽ thế, đều làm cái bóng của nàng

......

Long Viên hoàng triều.

Ngày 2 tháng 9.cũng chính là năm ngày sau

Theo quan Khâm thiên giám luận định, thì đây là ngày đại cát đại lợi cho việc thành thân

Thiên gia và Thần vương phủ giăng đèn kết hoa, chữ hỉ màu đỏ thiếp vàng được dán ở khắp nơi. Thảm đỏ trải dọc đường đi, giống như một đôi hỏa long loan duyên tiến bước.

Gia đinh, nha hoàn trang phục chỉnh tề xếp thành hàng đứng ở dọc hai bên đường đi dẫn thẳng đến từ cửa chính Thiên gia đến Phủ Thần vương

Hôn lễ do Thiên gia chủ trì, hết thảy đều lấy tiêu chí ..xa hoa nhất để xử lý. 

Ngày hôn lễ, Hoắc Kiến Quân một thân hỉ phục tà áo theo gió lay động, chân đi giày thêu chỉ vàng, mái tóc cột cao bằng một sợi dây đỏ, lóe ra ánh sáng đỏ chói mắt, đứng trước gương đồng, gương mặt tuấn mỹ căng đến khẩn trương. 

Hỉ phục đỏ rực làm nam tử nổi bật như một vị thần. 

Quanh thân hắn không còn quanh quẩn khí tức lạnh nhạt hờ hững kia nữa, mà là sắc thái vui mừng, hết sức thoải mái. 

Đuôi mày khóe mắt đều giãn ra, trong đôi mắt xám trắng tràn ngập hưng phấn. 

"Vương gia, đừng khẩn trương." Đằng Nhất cười cười vui mừng mở miệng

"Không có." 

Hoắc Kiến Quân nhấp môi dưới: "Ngươi giúp bổn vương xem một chút." 

"Không có vấn đề đâu, vương gia." Đằng Nhất trêu chọc cười nói: "Ngài đã bảo thuộc hạ xem cả mười mấy lần rồi." 

Nam tử gảy gảy lụa đỏ trước ngực, hít sâu một hơi: "Đi thôi." 

"Vâng." 

Vừa bước ra khỏi Thần vương phủ, Hoắc Kiến Quân lập tức có chút sửng sốt. 

Thảm đỏ trải dài hai bên đường, Hoa mai đủ loại màu đua nhau nở rộ, sáng rực như ánh nắng chiều, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt. 

Gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa mai bay xuống, làm toàn bộ đường phố Tây Thành như được thêu dệt nên một hình ảnh đầy mộng ảo. 

Tu tu...

Thùng thùng..

Choeng...

Tiếng thanh la, tiếng chiêng trống rộn rã đinh tai nhức óc, mười dặm phố dài đoàn người trang phục sắc đỏ tiến tới.

Dân chúng Tây Thành tụ tập từng nhóm chạy tới dừng ở hai bên đường cái ngắm nhìn, trong lúc nhất thời đám đông rộn ràng nhốn nháo.

Ngã tư đường Tây Thành vốn rộng rãi giờ trở nên chật chội.

"Thật đẹp." 

"Một vạn gốc mai đón dâu, Thần vương phi thật là có phúc." 

"Nói đùa? Đây chính là do Thiên tiểu thư mua đó..." 

"Thật sao"

"Ừ Nghe nói những cây hoa này đều do Thiên tiểu thư mua, rồi vận chuyển từ Lân Lung Quốc đến đây, vào mùa này hoa mai không thể nở, thật không nghĩ tới hôm nay chưa đến mùa xuân mà lại có thể nở rộ như thế." 

"Chuyện này có thể xem là điềm lành không?" 

Hoắc Kiến Quân thúc ngựa băng qua mười dặm phố dài, tay áo tung bay, lụa đỏ phất phơ trong gió, hoa mai đủ màu lả tả rơi xuống, mỗi một hình ảnh đều giống như bức họa hiện ra trước mắt. 

Phía sau hắn là đám gia đinh nha hoàn đang khiêng đồ, thân người lắc lư bước theo tiếng nhạc, nhìn bọn họ giống như đang múa vậy.

Phía trước là Ngự Lâm quân thân mặc nhung trang, cầm trong tay trường mâu, uy phong lẫm lẫm.

Gió nhẹ khẽ thổi, bầu trời trong xanh, ánh dương ấm áp, hương hoa thoảng bay.

Trước cửa Thiên gia cũng có không ít người vây xem. 

Hôn lễ lần này là hôn lễ long trọng nhất mà bọn họ từng thấy trong Tây thành này. 

Mỗi một vật trong hôn lễ nghe nói đều tốn ngàn vàng, xa hoa tinh xảo. 

....

Trong một gian phòng ở tầng hai của đệ nhất tửu lâu tại Tây thành, cửa sổ được mở rộng, nam tử đứng bên cửa sổ, mái tóc đen dài theo gió tung bay. Mặt quan như ngọc, mắt sáng mưu mô. Nhưng giờ đây ánh mắt thất thần, ảm đạm thất sắc.

Năm ngày trước, hắn ở trong cung nghe mẫu phi nói nàng sắp thành thân, hắn giống như bị lôi đình sét đánh, đem dáng vẻ vốn luôn luôn tham vọng tính kế của hắn tê phá thành từng mảnh nhỏ.

Lòng hắn đau đớn không thể nói nên lời. Không nghĩ tới nàng từng là vị hôn thê của mình, thoáng một cái nàng liền đã trở thành đệ muội của hắn.

Tâm hắn rối loạn, hô hấp hít thở không thông. Có lẽ sai lầm nhất của hắn chính là hắn đã từ hôn với nàng

Rõ ràng lúc trước hắn rất chán ghét nàng.cũng không hẳn là vì những lời đồn bên ngoài, mà là bề ngoài nàng luôn cố tình tỏ ra lạnh lùng lãnh lệ, ngông cuồng tự đại

Nhưng hắn lại không biết bản thân mình lại vì điều đó mà động tâm với nàng từ khi nào

Ánh mắt nhìn theo đoàn người đi xa dần, chỉ còn lại những tấm lụa đỏ bay trong gió. Xinh đẹp như thế, tựa như một vũ đạo tuyệt mỹ.

Nếu ngày đó hắn không có vì tham vọng quyền lực mà từ hôn với nàng , có hay không kết cục hiện tại sẽ khác?

Trong lòng tự hỏi chính mình, nhưng mà hết thảy đều là vô ích, sự thật đã muốn ở trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net