Bắt đầu từ đây sao .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lang thang  di 1 mik ,không ngờ người cn gái anh yêu 3 năm bỏ anh mak đi chỉ để lại cău nói nhẹ nhàng không hợp ,- nực cười thật , ai nói cn người không biết  đau không níu kéo không có nghĩa là không yêu đôi khi ko níu lại là chuyện tốt .Ngước nhìn bầu trời đêm ,anh lặng lẽ uống lon này đến lon khác 1 mik  một mình .
-Tôi có thể ngồi với anh ko.
- Là cậu à xin lỗi hình như tôi với cău không thân lắm .
- Đau lòng thật , không ngờ anh lại chẵng nhớ tôi . Ko sao dù sao cũng đang rảnh để tôi ns cho anh nhớ
  .(bí mật lần đầu gặp sẽ ở chap cuối ).
-ak thì ra ...xin lỗi tôi ko nhớ rõ
- đừng nói nữa uống đi ........
                         ..............
-tôi quen cô ấy 3 năm ko ngờ nói kết thúc lại là kết thúc nực cười , cô ta muốn ik thì cứ để cô ta đi chắc chắn là đang quen anh nào đó lái xe 4 bánh rồi ....

Cậu mặc anh lải nhải hết chuyện của 2 ng họ rồi lại chuyện của anh ....Trong lòng cậu giờ đây chỉ đang nghĩ cách nào có thể lại gần anh hơn được nhìn anh lo cho anh biết được anh đang suy nghĩ gì ...
        
Muốn gần anh rất dễ nhưng chỉ là do cậu ko có gan thôi tình cảm cặu dành cho anh bé lắm nhưng bé cậu lại sợ
không  cẩn thận để lạc mất nó .đâu phải cậu chưa từng lại gần anh chưa từng nhìn anh mà là đã nhìn tới quen với cái khoảng cách xa xoi ấy rồi .Nhìn anh ở mọi nơi mọi chỗ nhìn anh ôm người cn gái khác tới mức chỉ mỉm cười dù lòng đang đau rát ra . 3 năm cũng đau phải ngắn ngủi cặu đợi tới thời khắc này lâu lắm rồi chờ anh và cô chia tay nhưng thật đáng tiếc cậu sắp đạt được tới vạch trắng để gần anh thì lại nhận ra rằng mọi thứ không như cậu nghĩ .Cậu đã nghĩ cuộc tình của 2 ng kia lâu lắm cũng chỉ 1 năm khi 2 người rời xa nhau cặu sẽ có cơ hội dù là khó tới mức nào .Nhưng cậu đợi 1năm 2 năm nửa năm 2 người vẫn đang tay trong tay hạnh phúc .Và giờ điều tuyệt vời này chỉ là của mình cậu không phải của anh cậu nhận ra rằng anh đang buồn bất lực giấu sau cái vẻ bất đời kia là nơi tâm hồn vắng vẻ khô cạn vừa bị khoét thêm vào  .
- tôi muốn trở thành người thân của anh dù gì chúng ta cũng quen lại đang tâm trò bầu sự sao ko làm  anh em lun
Dù s anh cũng nói mọi thứ với tôi rồi .
Cậu nhìn anh trông bộ dạng say nhếch nhác mak hỏi .Anh đâu biết giờ phút đó trong lòng hồi hợp tới mức nào sợ hãi ts mức nào sợ tiếng "không " từ anh sẽ làm cậu bị thương sợ cái lắc đầu vô cảm từ anh sẽ làm cậu thất vọng . Đang cùng những suy nghĩ miên man cậu chợt nhận được cái ôm thật chặt .
- Được người anh em ,tôi là Trần Vỹ Minh . Mong cặu chiếu cố nhé
Cậu rụt rè đáp lại cái ôm của anh
- tôi là Dương Lâm  / cậu khẽ nói .
  đối với cậu bây h là tốt rồi  đừng cố đòi hỏi thêm nữa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC