Cố gắng lên Dương Lâm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bà chủ à cho tôi 3 chai .
Anh mơ màng gọi lớn
- đừng uống nữa hôm nay anh bị gì vậy ? Mọi hôm đâu có khùng như vậy .
Anh nhìn cậu cười :
- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không ! Ha ,là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau đấy .
- "chúng tôi " là .....
Cậu vốn định hỏi anh "chúng tôi " là ai bỗng im bặt ° à đúng rồi còn ai khác  ngoài người con gái đó là vậy mà mình còn tưởng ...đúng là ngu °
Cậu cười chính mình nhìn sang anh vẫn đang nói :
- Cậu thấy nực cười không ! Mấy tháng nay tôi cứ tưởng mình sẽ không còn nhớ nữa , ai ngờ khi đến hôm nay tôi mới phát hiện mình vẫn còn đau . Con người thật lạ đúng không ,tôi nói cậu nghe con người được chia làm 2 loại ; một loại biết thứ đó không còn là của mình nữa nhưng vẫn cố níu kéo ,dù biết là đau nhưng cũng không muốn buông đó là ngu ngốc   . Loại 2  là ích kỷ dù thứ  đó không còn là của mình ,dù chính mình là người buông nó ra nhưng vẫn bực tức khi nhìn nó vào tay nhìn khác nhìn nó là sở hữu của người khác .Tôi không biết mình thuộc lại nào nữa .Có lẽ là ích kỉ nhưng cũng là ngu ngốc .haha thực mắc cười .
- ừ con người thực  lạ ,thực mắc cười ,
Yêu là gì chứ ,cái nhìn khắc sâu vào tim là gì chứ chỉ roàn là lời hoa mỹ toàn là lời nói suông .

Cậu thở dài nói , có lẽ anh không nhận ra ánh mắt cậu băy giờ đang nhìn anh có chút bất lực chút  bi thương
                               *****
Nhẹ đặt anh xuống giường cậu thẩn thơ nhìn anh , như có hơi men trong người làm cậu không kìm chế được , khẽ khàng ,rụt rè hôn lên môi anh .
Ánh trăng ngoài cửa lọt qua khe chiếu xuống 2 người ,đêm  nay sáng đến mờ mắt . Cậu mở mắt như không nỡ rời môi anh nhưng lại sợ anh phát hiện cậu không dám kéo dài .Vuốt nhẹ mặt anh cậu cười buồn :
-Anh không hạnh phúc thì sao em có thể vui ,em thà để mình đau mà buông còn hơn để anh đau mà vẫn cố chấp níu .Đừng lo cứ việc ngủ đi ,em sẽ cố hết sức tìm một người bạn gái tốt hơn  đẹp hơn ,yêu anh hơn trăm lần so với cô gái xấu xa kia .yên tâm nắt nhìn người em tốt lắm .
Cậu cười thật tươi nhìn anh như đó là chuyện vui của cậu khong bằng .
Bước đến bên  tủ , cậu lấy ra 1 bức tư màu hồng :/lại là màu hồng thật yếu đuối / . Liếc nhẹ zuôsn phía cuối bức thư - Tiểu Mễ dễ mến ....
                       *********
-Tiểu Mễ ,em có chắc là mình thích Vỹ Minh  không ?
Đêm khuya , gió thổi  lạnh buốt nhưng không che được đôi mắt trong sáng nghịch ngợm kia của cô gái  Tiểu Mễ :
-Không thích nữa rồi , mà phải là yêu .
Cậu ngẩn người nhìn cô , nhìn thái độ tự tin dám chắc như mình thắng của cô ; ước gì cậu cũng có được sự tự tin đó , can đảm đó đáng tiếc cậu không thể , cậu rất nhát gan không dám đánh cược nhiều . Cậu khẽ cười nhìn cô :
- Được ,anh giúp em làm bạn gái Vỹ Minh nhưng hãy hứa với anh đừng rời xa anh ấy như cô gái kia .Nếu không được thì thôi hãy bỏ đi .
Cô im lặng đến kinh ngạc mở to mắt  nhìn cậu như khônh dám tin nhìn người trước mắt ,người này ngày trước đã đe dọa cô không được làm phiền anh , người này ngày trước đã dằn lấy bức thư cô định tỏ tình với anh mà đi mất , bây giờ lại đến trước mặt cô muốn làm ông mối cho cô với anh .
-Thật chứ , nhưng tại sao lại như vậy ?
- Tại sao lại như vậy là sao !
Cậu trả lời bâng quơ , trong đầu đàn bận suy nghĩ khác .
- À , không ..có gì
- Vậy thôi 8h ngày mai ở thư viện .Anh đi trước đây .
Gió lại đến thổi bay mái tóc người con trai bước đi giữa đồng cỏ đầy cô tịch
:/ như vậy có sao không tự ý quyết định thay anh , biết đâu khi chuyện không thành anh lại lần nữa đau khổ ....
              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC