Ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Ái Châu, là ngũ cách cách được sủng ái nhất hoàng cung. Hoàng a mã yêu thương ta, hoàng ngạc nương cưng chiều ta, các ca ca đều hảo hảo xem ta như bảo vật. Đã từng có lúc ta tự cho rằng bản thân là người may mắn nhất, hạnh phúc nhất thế gian này. Còn nhớ năm ta năm tuổi cùng hoàng tổ mẫu đến An quốc tự cầu an, ta đã gặp chàng. Sau này ta từng nhiều lần tự hỏi rằng nếu khi ấy ta và chàng không gặp nhau, liệu mọi chuyện sẽ khác? Lúc đó chàng vẫn là một chú tiểu đang quét lá ở sân sau. Ta nhớ rằng mình đã đến bắt chuyện với chàng, ta thậm chí còn chia cho chàng xiên kẹo trên tay của ta. Chàng nhìn ta rồi mỉm cười, nụ cười của chàng như gió xuân tươi mát cuốn đi mọi muộn phiền, cũng cuốn theo tâm hồn của ta. Có lẽ đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ta được nhìn thấy nụ cười ấy của chàng. Kể từ ấy, hàng năm ta đều đi theo hoàng tổ mẫu đến cầu an. Ta và chàng cũng dần trở nên thân thiết. Đôi khi ta và chàng sẽ cùng nhau học chữ cũng có lúc ta cố tình đá văng hết đám lá cây khiến chàng tức giận. Một lần vì ta đùa quá trớn, leo lên cây khiến bản thân ngã thương tích.Chàng lo lắng nhìn rồi trấn an ta, cùng ta chịu giáo huấn của hoàng tổ mẫu cũng như sư trụ trì. Có lẽ chàng chỉ xem ta như một vị tiểu thí chủ bình thường nhưng ta xem chàng chính là người thương. Ta vốn không hề nói cho ai biết tâm tư của mình nên cũng không hề biết tâm tình này của ta vốn là bất khả.Năm mười tuổi, ta quyết định thổ lộ tình cảm với chàng. Khoảnh khắc chàng nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt ấy, ta nhận ra hình như ta đã sai. Chàng nói chàng là người của Phật. Cuộc đời này của chàng ngoài Phật pháp thì không thể chứa thêm những loại tâm tình khác. Chàng còn nói ta chỉ là nhất thời rung động, là do chàng đã quá phận khiến ta hiểu lầm. Ta cũng không quá đau buồn, tự nhủ bản thân chỉ cần kiên trì thì chàng cũng sẽ yêu ta thôi. Đường đường là cách cách cao quý, ai dám không tuân theo ta chứ. Vậy là số lần ta đến An quốc tự không tự chủ được tăng lên. Vốn cách cách không được xuất cung nhiều nhưng dưới sự kiên trì cầu xin với lý do cầu an và học hỏi phật pháp, hoàng a mã cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Người ngoài luôn ngưỡng mộ với tấm lòng cao cả của ta duy chỉ có ta mới biết thật ra ta không cao thượng đến thế. Số lần xuất cung càng nhiều nhưng số lần gặp chàng lại ít ỏi đến đáng thương. Chàng luôn viện cớ tránh mặt ta nhưng chàng càng tránh ta càng muốn gặp. Dây dưa suốt hai năm,có lần ta lén đến viện của chàng, do quá nhớ mong, ta không tự chủ được mà bất ngờ hôn chàng một cái. Chàng từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ rồi lại lạnh nhạt nhìn ta. Hai ta cứ nhìn nhau như thế cho đến khi ta chạy đến ôm chầm lấy chàng
" Vĩnh Thành! Ta thực sự yêu chàng. Chàng chấp nhận ta có được không? Ta cái gì cũng không cần. Chỉ cần chàng không ghét ta, ta nguyện suốt đời quy y nơi cửa phật. Chàng chép kinh, ta mài mực giúp chàng. Chàng giảng pháp, ta nguyện một lòng nghe theo."
" Thí chủ xin tự trọng. Tình cảm của thí chủ ta không thể nhận. Tất cả mọi chuyện ta đã nói rõ với thí chủ từ trước. Xin thí chủ về cho."
Chàng nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn ta không một chút xúc cảm khiến ta không nhịn được rùng mình một cái. Ta không chịu được sự xa cách ấy. Ta liền nổi giận mà làm loạn lên. Ta tuyên bố với chàng nếu chàng còn như vậy ta liền sai người đập nát hết cái tự này, bắt nhốt hết tất cả chư tăng đến khi chàng thay đổi mới thôi. Chàng khẽ thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Ta nhìn ra được một tia thất vọng trong ánh mắt của chàng. Ta biết ta chính là không thể cứu được mối quan hệ này. Ta đứng dưới tán cây bồ đề, mặc kệ gió thổi lạnh như thế nào cũng không màng bước đi. Khi trở về hoàng cung, ta quyết định kể cho hoàng tổ mẫu nghe, ý muốn hoàng tổ mẫu giúp ta thuyết phục a mã. Ngoài ý muốn hoàng tổ mẫu lại lặp lại y như lời của chàng. Người vuốt tóc ta mà bảo:
" Châu nhi. Con đã sai rồi."

Ta không chịu thua liền tự mình đi tìm a mã. Ta nói nếu ta không có được hắn, ta liền không thiết sống nữa. Hoàng a mã lần đầu tiên tức giận, cấm ta không được ra khỏi cung nữa. Ta vừa khóc vừa trách người vô tình, trách người hết thương ta rồi. Ta cứ như vậy ngây ngốc ở trong cung hơn một năm. Nhìn sen đong đưa trên mặt nước vô thức nhớ đến chàng. Nhìn lá rơi không tự chủ lại nhớ đến chàng. Cũng đã nghĩ đến việc gieo mình xuống hồ, khiến chàng phải trọn đời trọn kiếp nhớ đến ta. Tự giễu cười bản thân mình, Vĩnh Thành sẽ vì ta mà đau lòng sau? Cứ như vậy, từng thời từng khắc ta đều nhớ đến chàng.Ngũ cách cách hoạt bát của ngày xưa không còn nữa thay vào một cách cách vô hồn khiến người xót xa. Ta vốn cũng đã suy nghĩ lại, là ta sai, ta không nên ngang ngược như vậy. Ta vốn nên buông tay cho mối tình này. Hoàng a mã thấy ta đã trở lại bình thường liền không cấm ta xuất cung nữa nhưng tuyệt nhiên cái tên An quốc tự cũng trở thành điều cấm kỵ.. Lần xuất cung này, ta là lén đến tìm chàng. Ta đã nghĩ thông suốt, ta muốn tới xin lỗi chàng. Tuy nhiên ta tìm hết một vòng cũng không thấy bóng dáng chàng. Dường như chàng đã biến mất rồi. Ta chạy tới hỏi sư trụ trì. Người không trả lời ta ngay mà kêu ta ngồi xuống ghế. Vừa nhấp trà, người vừa nói:
" Có những chuyện vốn là do số mệnh. Day dưa bao nhiêu kiếp cũng không thể thoát ra. Chi bằng kiếp này dứt khoát buông tay. Là cho người một sự giải thoát cũng chính lá giải thoát cho chính bản thân mình." Người nhìn ta rồi mỉm cười :" Vĩnh Thành kiếp này nương nhờ cửa phật vốn đã được giải thoát. Thí chủ cũng nên tự giải thoát cho mình."
Thì ra chàng vì không muốn day dưa đã quyết đến An Lâm tự tu tập. An Lâm tự là nơi nào? Ta cũng không hề biết. Có lẽ day dưa nhiều kiếp như vậy cũng đã đủ, ta buông tay. Nhưng ta vẫn muốn gặp chàng một lần, coi như xóa hết những vấn vương. Năm ta mười bốn tuổi, ta rốt cuộc cũng tìm đến được nơi chàng ở. Chàng từ chối gặp mặt ta. Ta quỳ trước thư phòng của chàng, nhẹ nhàng đặt một quyển kinh mà ta tự tay chép. Ta nói:
" Ta vốn muốn gặp ngài để xin lỗi. Là ta làm nhiễu loạn con đường tu hành của ngài. Đây là quyển kinh Dược Sư ta chép. Chỉ mong ngài để nó nơi chính điện. Nhằm cầu phúc cho bá tánh." Trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Ta quay bước bỏ đi. Nhẹ nhàng thở ra, như trút bỏ được gánh nặng nghìn kiếp. Ta đến chính điện, quỳ trước phật mà thành kính chắp tay. Nguyện vạn kiếp được đức phật soi sáng dẫn dắt. Không biết có phải ta nhìn nhầm hay không bởi ta cảm giác đức phật ngài đang mỉm cười với ta. Ta cảm thấy rất an nhiên.
Một năm sau, trong cung truyền ra tin tức, Ái Tân Giác La Ái Châu cách cách hoăng. Đó chính là đoạn kết cho vạn kiếp ái tình. Nghe nói cách cách đang tụng kinh tại Hòa tự  thì đột nhiên sai mọi cung nữ, thái giám ra ngoài, nói muốn yên tĩnh. Khi bọn họ bước vào chính là cảnh tượng cách cách đang an tĩnh nhắm mắt ngồi dựa vào chân tượng Phật tổ, trên tay còn cầm xâu chuỗi đàn hương. Người cứ an bình mà ra đi như thế, như thể người chỉ đang chợp mắt một chút mà thôi. Hoàng cung ngập tràn trong tang thương. Năm ấy cách cách chỉ mới bước sang tuổi mười lăm.Năm ấy hoa đào nở rộ khắp hoàng cung. Ngày tiễn đưa cách cách, vạn cánh hoa đào phủ kín mặt đất. Ái Tân Giác La Ái Châu cách cách mong người vãng sanh nơi cực lạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net