Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng tươi đẹp ấy vốn chẳng thể quay lại được nữa. Họ đường ai nấy đi, tình nghĩa ngoảnh lại phút chốc đã hóa tro tàn...

**

Thanh Đình lén nhìn gương mặt xinh đẹp đang chăm chú bên cạnh. Ánh nến dịu dàng bao phủ từng đường nét hoàn hảo lại càng khiến gương mặt ấy trở nên vô thực ảo diệu vô cùng. Yển Nguyệt đang ngồi chép bài cùng Thanh Đình, dù Thanh Đình đã từ chối, vì sợ khó mà qua mắt được thầy Lương. Ấy vậy mà Yển Nguyệt ngồi xuống, bàn tay thon dài cẩn thận viết từng nét, mắt ngọc đảo qua đảo lại nhìn tờ giấy viết chữ của Thanh Đình rồi mô phỏng lại. Nhìn chúng y hệt nhau khiến Thanh Đình há hốc miệng ngạc nhiên, trầm trồ không ngớt. Quả là nữ chính có khác, làm cái gì cũng giỏi. Nhờ sự giúp đỡ của Yển Nguyệt mà cô được đi ngủ sớm hơn một chút so với dự kiến.

Sáng hôm sau, Thanh Đình và Yển Nguyệt đi đến lớp học cùng nhau và cũng ngồi cạnh nhau nữa. Thanh Đình rõ ràng cảm thấy sai sai nhưng vì sự đã đành nên cũng không thể làm gì được.

"Yển Nguyệt!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Nam chính thứ nhất của tiểu thuyết tỏa vô số hào quang vừa xuất hiện và đi tới chỗ Yển Nguyệt.

"Chào cậu!"

Yển Nguyệt cười tươi rói, xung quanh như rắc hàng vạn hạt phấn lấp la lấp lánh. Hai người này khi ở cạnh nhau khiến Thanh Đình phải lấy tay che mặt lại vì quá chói mắt.

"Chào cậu, Lương Thanh Đình."

Thanh Đình nhất thời bất động. Cậu ấy vừa chào cô sao?

"A, chào c...à, đại hoàng tử!"

Nhìn Thanh Đình lúng túng, An Vĩnh Dương cười:

"Ở trường các cậu không cần xưng hô khách sáo như vậy, cứ gọi bình thường như các đồng song khác là được."

"Đại huynh!"

Một tiếng gọi từ sau vọng tới. Nam chính thứ hai An Vĩnh Hiên xuất hiện vẫn với vẻ lạnh lùng và đẹp đẽ ban đầu. Dĩ nhiên nhân vật chính không ai thiếu hào quang tỏa ra xung quanh cả.

"Huynh đi nhanh vậy, làm đệ đuổi theo mệt muốn chết."

"Ha ha, xin lỗi đệ đệ."

Đi cùng với An Vĩnh Hiên là nam sinh con nhà võ tướng với hình thể ấn tượng hôm qua, mới đó bọn họ đã thân thiết đi cùng nhau rồi. Chợt Chu Lăng Kiệt nhìn Thanh Đình:

"A!"

Thanh Đình giật mình, nhìn cậu trân trân.

"Chẳng phải Chuồn Chuồn họ Lương đây sao? Chào cậu nhé!"

Chu Lăng Kiệt giơ tay lên trán rồi cố tình nói lớn, kèm theo đó là nụ cười giễu cợt làm Thanh Đình đen mặt lại:

"Cậu thôi đi, muốn chết sao?"

"A, Chuồn Chuồn đừng giận, tôi xin lỗi, đừng cắn rốn tôi nhé!"

Chu Lăng Kiệt vừa nói vừa cười ha ha khiến cô cáu điên. Vài đồng song khác xung quanh nghe được cũng cười râm ran. Thanh Đình đứng bật dậy thì Lăng Kiệt chạy mất, còn quay đầu lại lè lưỡi. Cái thứ trẻ trâu này! Thanh Đình mất bình tĩnh chạy đuổi theo:

"Cậu đứng lại đó cho tôi!"

Bộp.

Thanh Đình đụng phải ai đó bất ngờ đi vào từ cửa, vội vàng cúi xuống luống cuống xin lỗi:

"Xin lỗi cậu nhé, tại tôi không để ý."

Cô định ngẩng lên hỏi cậu có sao không thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo ấy. Là Lý Minh Thành đây mà. Vẫn cái ánh mắt tĩnh lặng đó nhìn cô, sau đó quay người rời đi. Cô đứng bất động một lúc mới hoàn hồn lại, không để ý Lăng Kiệt lại gần, còn chưa kịp phản ứng đã bị cậu búng vào trán một cái:

"Sao thế? Mất hồn rồi à?"

"Cậu làm cái quái gì thế hả đồ điên?"

Thanh Đình giận dữ quát lớn. Đúng lúc đó thầy Lương vừa đến cửa.

"Lương Thanh Đình, hôm qua bị phạt chưa đủ hả mà còn la lối quát nạt đồng song khác?"

Thầy Lương nhìn cô với ánh mắt chính xác là hình viên đạn còn mạnh hơn hôm qua làm cô tái mặt lùi lại:

"Ơ không, con xin lỗi thầy ạ, thầy hiểu lầm rồi."

Cô vội vã né tránh ánh mắt thân thương đó của thầy rồi chạy về chỗ ngồi. Chu Lăng Kiệt thấy vậy thì bật cười nắc nẻ. Cô thầm nhủ sao lại xui xẻo thế nhỉ.

"Đình Đình, không sao chứ?"

Yển Nguyệt nhìn cô vẻ lo lắng. Đình Đình vốn là cái tên thầy Lương và Trương Nghệ đặt cho cô, có lẽ Yển Nguyệt vô tình nghe được nên gọi theo luôn, nghe có vẻ thân thiết hơn bình thường. Thanh Đình tủm tỉm cười rồi lắc đầu ý nói không sao, sau đó lại liếc nhìn ra đằng sau chỗ Lý Minh Thành đang ngồi. Cậu vẫn chăm chú đọc sách, thi thoảng nói chuyện với Chu Lăng Kiệt ngồi cạnh bên phải đang liến thoắng không ngừng cái gì đó với An Vĩnh Hiên. Thanh Đình thầm khó hiểu không biết từ bao giờ mà cô lại ngồi ngay cạnh dàn nhân vật chính thế này?

**

Giờ ăn trưa, Yển Nguyệt vẫn khoác tay Thanh Đình cùng đi, theo sau còn ai ngoài các nam chính lấp lánh ánh dương của cuốn tiểu thuyết này đây. Nhìn họ cứ như một nhóm khiến Thanh Đình có chút quan ngại. Cô dường như không hề được trao một cơ hội hay một lí do nào hợp lí để khước từ chuyện này. Yển Nguyệt kể từ sau hôm nhập học rồi nhận phòng vẫn luôn ở cùng cô, dàn nam chính thì luôn xuất hiện bên cạnh cô ấy, và thế là bọn họ dính chùm. Thanh Đình thì rõ ràng không có chút quen thân gì với các nam chính, nhưng Yển Nguyệt cũng mới gặp họ vào hôm qua mà nhìn đã như thân thiết từ lâu rồi vậy, quả nhiên là nữ chính đúng như miêu tả, một cô gái thông minh, vui vẻ, hòa đồng và hoạt bát.

"Bọn tôi cùng ngồi nhé?"

Yển Nguyệt tươi cười. Lăng Kiệt nhăn mặt:

"Chẳng phải chúng ta đi cùng nhau sao? Rõ ràng là giữ chỗ cho hai cậu còn gì?"

Hai cậu vậy là có bao gồm cả Thanh Đình nữa. Cô lúng túng đặt khay đồ ăn xuống. Lăng Kiệt nhìn vậy liền cười gian:

"Chuồn Chuồn mà cũng ăn những đồ này sao?"

"Cậu thôi ngay đi, đừng có chọc Đình Đình."

Thanh Đình còn chưa kịp nói thì Yển Nguyệt đã thay mặt mắng Chu Lăng Kiệt. Cô đắc ý nhưng cậu vẫn làm vẻ mặt đùa giỡn khiến cô tức tối. Ngẫm lại thì có lẽ từ hôm qua tới giờ người nói chuyện với cô nhiều nhất, không tính Yển Nguyệt, thì chính là Chu Lăng Kiệt.

"Hai cậu ở cùng phòng sao?"

An Vĩnh Dương cười dịu dàng hỏi.

"Đúng vậy!"

Yển Nguyệt tươi rói rồi tiếp tục:

"Thật không nghĩ được ở đây thoải mái như vậy nhỉ? Cảm thấy ai cũng như nhau cả ấy."

"Đúng vậy, đó cũng là lí do chúng ta nhập học ở đây mà, phải không đệ đệ?"

An Vĩnh Dương vừa nói vừa vỗ vai An Vĩnh Hiên. Cậu chỉ khẽ liếc qua từng người rồi ừ một tiếng. Nhưng người thực sự lạnh lùng phải là Lý Minh Thành. Cậu có vẻ chẳng quan tâm gì lắm đến xung quanh, khi cả nhóm bắt đầu nói chuyện rôm rả thì cậu vẫn chỉ im lặng lắng nghe.

"Này Chuồn Chuồn, nghe nói hôm qua phải thức đêm chép phạt hả?"

"Cậu gọi tôi bằng tên không được hả, đừng có một câu chuồn chuồn hai câu chuồn chuồn như vậy?"

Thanh Đình vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa tức giận nói. Vĩnh Dương ngồi bên cạnh đó liền đánh vào lưng Lăng Kiệt rồi cười:

"Cậu đừng để bụng, cậu ta vốn là vậy đó. Từ hôm qua mới gặp đã như vậy rồi."

Chu Lăng Kiệt làu bàu:

"Như vậy là như vậy cái gì?"

"Ha ha, mấy cậu thân nhau nhanh thật đấy!"

Thanh Đình cảm thán. Nói vậy chứ chẳng phải hôm đó mới buổi học thứ hai cô đã đi cùng với họ sao? An Vĩnh Dương nói tiếp:

"À, thì tôi với đệ đệ vẫn ở cùng với nhau, còn tên này hôm qua nhập học đã lân la làm quen với cả lớp rồi, sau đó ngồi gần chỗ chúng tôi tán dóc, đến người ít nói như Lý Minh Thành còn bị lôi vào, phải không?"

An Vĩnh Dương vừa nói vậy vừa nhìn sang Lý Minh Thành. Khi thấy mọi người có vẻ đang nhìn mình, cậu mới gật đầu một cái. Bầu không khí đang sôi nổi bỗng chốc chìm xuống khiến cả nhóm nhìn nhau rồi phì cười. Quả đúng là người kiệm lời. Lúc đó, bất chợt Thanh Đình chạm mắt với Minh Thành. Cô nghĩ hẳn là sau chuyện xảy ra hôm nhập học thì cậu sẽ có ấn tượng không tốt về mình lắm nên nhanh chóng rời ánh nhìn đi chỗ khác.

Như nhớ ra điều gì đó, Yển Nguyệt chợt hỏi:

"A phải rồi, nếu Vĩnh Hiên là đệ đệ của cậu, thì bọn tôi nhỏ tuổi hơn cậu hay chúng ta lớn tuổi hơn Vĩnh Hiên?"

Cả bọn chợt à lên một tiếng như phát hiện ra điều gì thú vị lắm. Lúc này An Vĩnh Hiên mới lên tiếng:

"Thật ra ông lão này lớn hơn chúng ta hai tuổi, tinh thông địa lý thiên văn rồi nhưng vẫn nhất quyết đòi tới đây học."

Vĩnh Dương nghe vậy liền dúi đầu Vĩnh Hiên:

"Đệ gọi ai là ông lão hả? Đệ chắc là sẽ ổn khi không có ta bên cạnh sao?"

An Vĩnh Hiên vùng vẫy:

"Ai cần huynh chứ, đệ tự lo được."

Nhìn khung cảnh yên bình đang diễn ra, Thanh Đình quả thực nghĩ không ra rốt cuộc sau này sẽ có chuyện gì xảy đến với dàn nhân vật này, cho đến đoạn cô đọc thì vẫn chỉ xoay quanh mối quan hệ tốt đẹp của họ và tuyến tình cảm giữa các nhân vật khi ở Minh Tân Viện mà thôi. Huynh đệ An Vĩnh Dương và An Vĩnh Hiên cùng có tình cảm với Yển Nguyệt. Lý Minh Thành cũng có chớm nở trong lòng. Còn người không có tuyến tình cảm với nữ chính là Chu Lăng Kiệt.

"Vậy chúng ta phải gọi E là huynh sao?"

Sau câu nói của Thanh Đình, mọi người bỗng im bặt nhìn nhau, mặt ai nấy đều tỏ vẻ hơi kì quái. An Vĩnh Dương tươi cười xua tay phá vỡ bầu không khí đó:

"Không cần phải vậy đâu, mọi người cứ xưng hô như bình thường là được, chúng ta là đồng song mà."

Rồi quay sang An Vĩnh Hiên:

"Trừ đệ ra, đệ vẫn phải gọi ta là huynh."

"Chậc, đệ biết rồi!"

Kể từ đó, họ trở nên ngày càng thân thiết gắn bó với nhau nhiều hơn. Khi ấy chỉ đơn thuần là tình cảm thanh thuần giữa những cô cậu thanh thiếu niên hồn nhiên vô tư, vô lo vô nghĩ, nào đâu biết rằng thứ tình cảm thuần khiết đó chính là đẹp nhất, đáng trân quý nhất trên thế gian.

Hoặc ít nhất tại thời điểm đó, chỉ có duy nhất một người còn cất giữ trong sâu thẳm những toan tính hoài nghi.

An Vĩnh Dương khẽ mỉm cười hài lòng. Có vẻ như việc đến Minh Tân Viện học tập quả nhiên vẫn là đúng đắn.

**

Thời điểm nhập học tại Minh Tân Viện là vào mùa xuân, chẳng mấy chốc mà mùa hạ đã tới với đặc trưng là ánh nắng mặt trời chói chang và những cơn gió nóng hầm hập thổi đến lướt qua da thịt đầy mồ hôi mặn. Năm học ở Minh Tân Viện có hai kì nghỉ vào mùa đông và mùa hạ, nên sắp tới các môn sinh sẽ có một thời gian khoảng ba tuần để nghỉ ngơi. Hầu hết các môn sinh sẽ trở về nhà, số còn lại có thể đi thăm họ hàng hay đi du ngoạn đó đây.

"Kì nghỉ sắp tới các cậu định làm gì?"

Yển Nguyệt hỏi. Dàn nhân vật chính và Thanh Đình đang ngồi cùng nhau ở trong sân dưới tán cây lớn để tránh nóng, vì thủy đình trên hồ bị các đồng song khác lũ lượt kéo đến chật kín chỗ. Chu Lăng Kiệt nhún vai:

"Dĩ nhiên là trở về nhà rồi. Cha mẹ đang mong nhi tử bé bỏng này lắm!"

Miệng nói là vậy, nhưng Chu Lăng Kiệt kiểu gì cũng lẻn ra ngoài. Ở nhà mẹ cậu sẽ lại cấm cậu luyện võ. Nghĩ đến thôi cũng khiến cậu thấy bồn chồn hết cả người. An Vĩnh Hiên ngồi gần đó cũng thở dài khi lại sắp phải trở về chiếc lồng chim mang tên hoàng cung, trở về với những áp đặt giáo huấn đầy khắc nghiệt của mẫu thân.

An Vĩnh Dương cười:

"Tôi và đệ đệ cũng sẽ quay về hoàng cung. Cậu thì sao, Lý Minh Thành?"

Khi được hỏi, Lý Minh Thành vẫn lơ đễnh nhìn lên tán cây, suy nghĩ một hồi. Liệu ở Lý phủ có ai chào đón một người ngoài như cậu về không?

"Cũng không biết nữa..."

"Sao lại không biết? Chắc chắn là về nhà chứ còn gì?"

Nơi đó đã từng là nhà khi cậu còn là một đứa trẻ lên ba lên năm. Thời thế thay đổi, lòng người cũng khác, người cha mà cậu từng xem như gia đình đã lâu rồi còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Dì và đệ đệ vốn dĩ trước giờ đâu có ưa gì cậu. Dù vậy, có lẽ trong lòng cậu vẫn biết ơn cha rất nhiều, phải chăng vì đó mà trong lòng cậu bỗng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ ngăn cản tâm tính vốn ưa thích điều tra khám phá của mình trỗi dậy?

Yển Nguyệt lay lay tay Thanh Đình:

"Còn cậu thì sao, Đình Đình?"

Thanh Đình nhún vai:

"Tớ còn sự lựa chọn nào khác sao?"

Ngoài ở học viện. Yển Nguyệt gật gù cũng phải ha. Theo lịch thì sau kì nghỉ sẽ đến kì kiểm tra, mà Thanh Đình thậm chí còn chưa nhận được hết mặt chữ, vậy nên cô định sẽ tranh thủ thời gian ôn luyện, khác với các nhân vật chính tài giỏi điểm số lúc nào cũng ngất ngưởng hạng nhất hạng nhì. Dĩ nhiên trừ Chu Lăng Kiệt ra, vì văn vốn không phải thế mạnh của cậu. Cậu vốn thích và xuất sắc khi học võ kia, nhưng điểm của cậu cũng chẳng bao giờ trong nhóm chót bảng.

**

Buổi sáng ngay sau khi các môn sinh trở về nhà, Thanh Đình dậy từ sớm, chuẩn bị sách vở quyết tâm lên thư phòng ôn luyện. Cô tranh thủ tận hưởng bầu không khí trong lành buổi sáng, rảo bước trong khuôn viên Minh Tân Viện yên tĩnh chỉ còn lảnh lót tiếng chim kêu và tiếng lá rơi xào xạc. Mọi ngày ở đây vốn ồn ã tiếng các môn sinh, nay trở nên yên ắng lạ thường nên cô cũng có chút không quen. Cô đặc biệt cảm thấy nhớ người bạn cùng phòng trước khi về nhà đã ôm chầm lấy mình và dặn dò đủ thứ. Lí do là bởi kể từ khi nghe Thanh Đình trải lòng về cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi, Yển Nguyệt nước mắt rưng rưng đã hạ quyết tâm sẽ chăm sóc quan tâm Thanh Đình thật chu đáo để bù đắp lại những thiệt thòi mà cô ấy đã phải chịu.

Thanh Đình đang nhảy chân sáo đi qua sân bỗng thấy có bóng dáng quen thuộc trước mắt. Vị mỹ nam an tĩnh đang ngồi trước cô đang chăm chú đọc sách, mái tóc đen lam sẫm ánh lên trong nắng mặt trời.

"Cậu không về nhà sao?"

Lý Minh Thành giật mình ngước lên nhìn Thanh Đình, nhưng sau đó mau chóng lấy lại vẻ mặt lạnh băng vốn có. Cậu lắc đầu:

"Tôi không định về, tôi sẽ ở lại đây."

Thanh Đình tò mò:

"Cậu định ở đây cả kỳ nghỉ sao? Cha cậu sẽ lo lắng lắm đấy!"

Cậu có hơi khựng lại một chút, gật đầu rồi khẽ thở dài. Thanh Đình thấy không khí có phần kì lạ bèn đổi chủ đề:

"Vậy cậu có muốn lên thư phòng cùng học với tôi không? Tôi đi bây giờ này."

Lý Minh Thành lưỡng lự một lúc rồi gật đầu. Suốt quãng đường, dù cho đã quen nhau cũng tầm năm tháng có lẻ rồi, nhưng cũng không tránh khỏi có chút gượng gạo vì Thanh Đình chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Lý Minh Thành. Cô thầm nghĩ vậy cũng tốt vì cô có thể yên tĩnh ngồi học, sẽ thật ồn ào nếu người đi cùng cô lên thư phòng không phải Lý Minh Thành mà là Chu Lăng Kiệt.

"A, Trương huynh!"

Thanh Đình vừa vào thư viện thì thấy Trương Nghệ cũng đang ngồi đọc sách. Cô biết ngay sắp tới có kì thi thể nào Trương Nghệ cũng lao vào học như điên. Y tuy hay cợt nhả nhưng đối với việc học hành thì tuyệt đối nghiêm túc và nỗ lực, bảo sao thành tích lúc nào cũng sáng chói lọi.

"Gì đây? Muội cũng tới học sao?"

Thanh Đình bĩu môi:

"Chứ sao? Đừng tưởng chỉ mình huynh biết nỗ lực."

Cô đi đến giá sách chọn cho mình một quyển rồi tới bàn ngồi cạnh Trương Nghệ.

"Này Trương huynh, giúp đỡ muội nhé!"

Cô vừa nói vừa chắp tay. Trương Nghệ xì một tiếng:

"Trước nay có bao giờ từ chối đâu."

Lý Minh Thành cũng vừa chọn sách xong. Thanh Đình vẫy vẫy tay:

"Lý Minh Thành, bên này."

Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện Thanh Đình và Trương Nghệ, cúi đầu tỏ ý chào.

"Đây là đồng song của muội, cậu ấy tên là Lý Minh Thành. Còn đây là sư huynh yêu quý của tôi, Trương Nghệ."

Trương Nghệ liền búng vào trán Thanh Đình:

"Mỗi lần nhờ ta giúp là lại giở cái giọng điệu giả nai đáng ghét."

Thanh Đình cười hì hì rồi nhanh chóng tập trung học bài. Cô luôn cố gắng học hành bởi không muốn khiến thầy Lương phải thất vọng về mình, nhưng do còn chưa nhuần nhuyễn chữ viết, lại thêm từ khi nhập học gặp phải đám đồng song thiên tài nên sự cố gắng của cô cảm tưởng gần như muối bỏ bể vậy. Điểm số của cô luôn cách tốp đầu cả vạn dặm khiến cô không ngừng khóc thầm trong lòng.

**

Những ngày sau đó, Thanh Đình và Trương Nghệ cùng quyết tâm cắm rễ trên thư phòng. Thanh Đình sáng dậy từ sớm, đi qua dãy phòng nam sinh bèn dừng lại đứng đợi. Tâm trạng có chút hứng khởi, cô ngửa mặt lên trời đón tia nắng vàng buổi sớm xuyên qua kẽ lá. Thanh Đình khẽ cười, hi vọng sẽ có chút vitamin D được tổng hợp để cô cao lên một tí nữa. Bình thường đứng cạnh Yển Nguyệt nhìn cô trông cứ như đứa trẻ con vậy.

Lý Minh Thành từ bao giờ đã quen với việc cùng Thanh Đình lên thư phòng. Dù trước nay cậu chỉ làm mọi thứ một mình, nhưng cảm giác có người ở cùng kể ra cũng không tệ. Cậu vừa mở cửa phòng ra đã thấy Thanh Đình đứng đó đợi từ lúc nào, vui vẻ đón từng tia nắng trải vàng lên gương mặt. Nhìn thấy cậu, cô nhoẻn miệng cười tươi rồi nói:

"Đi thôi."

Lý Minh Thành bỗng cảm thấy khoảnh khắc vừa rồi khiến tâm tình cậu có chút xao động, nhưng lại không rõ đó là cảm giác gì. Cậu ngơ ra một lúc rồi đi theo.

"Trương huynh!"

Thanh Đình vẫy vẫy tay. Nhìn huynh đệ bọn họ vô cùng thân thiết, Lý Minh Thành thời gian đầu có chút ngưỡng mộ, nhưng nay sao chợt có cảm giác như bị ra rìa vậy. Tâm tư cậu dạo gần đây hay có những suy nghĩ và cảm xúc kì lạ mà chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi, khiến cậu vốn đã đang không thoải mái lại càng có chút khó chịu trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net