Chương 8:Một ngày "hẹn hò"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được anh dẫn ngồi vào trong một cái ô tô đen thui. Nhìn oách quá trời!

Thấy anh ra hiệu gì đó với tài xế tôi cũng thấy lạ. Ngộ ghê ta? Chỉ bằng một ánh mắt mà ông tài xế cũng hiểu.

Hai người trong xe mỗi người một góc. Không ai nói gì... tôi bèn ngó nhìn ra cửa sổ. Đang đi đâu vậy ta? Tôi tự nghĩ trong đầu

Nhìn kìa, hàng cây xanh đang rung rinh theo gió. Nhìn vui mắt ghê. Tôi bẽn lẽn thò tay ra ngoài cảm nhận từng cơn gió thổi qua

Đang vui vẻ cảm nhận thì một bàn tay to khoẻ khác kéo vào! Quay sang nhìn anh, anh mới nghiêm mặt nói:

- Nguy hiểm lắm!

Cũng phải! Tôi cũng chẳng ý kiến gì nữa. Nhưng để ý thì hình như anh vừa lo cho tôi nhỉ. Tôi ngoảnh mặt sang một bên cười khúc khích.

Anh thấy bên cạnh mình có gì thấy bất thường nên lên tiếng hỏi:

- Cười gì vậy?

Tôi chợt cố kìm đi nụ cười, ngồi thẳng lại, lấy lại vẻ mặt bình thường đến khó tả. Thấy vậy anh cũng không có ý kiến gì nữa

Đợi đã! Tôi nhìn xuống bàn tay tôi thì đang bị anh nắm chặt

Ngẩng mặt lên nhìn thì thấy anh đang nhìn ra bên ngoài. Chăm chú quan sát

Tôi cũng quay mặt đi, không nói gì nữa. Thôi kệ vậy....

Chợt thấy xe dừng lại. Anh đang chuẩn bị bước ra ngoài. Thấy vậy thì tôi cũng ra ngoài theo.

Bước ra ngoài tôi mới ngước mặt lên nhìn. Ồ là trung tâm thương mại nè. Hình như là của tập đoàn Vĩnh Phong thì phải. Quay sang nhìn anh thì anh nói:

- Vào thôi!

Rồi anh nắm tay tôi vào. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều.

Vừa bước vào cổng trung tâm thì bao nhiêu nhân viên bước ra đứng thành hàng. Đứng đầu là một ông quan lý tiến lại gần. Nhìn cũng có vẻ chững chạc. Chắc cũng ngoài 40 tuổi rồi:

- Giám đốc. Không biết hôm nay ngài lại đến đây. Ngài muốn đi đến khu vực nào để tôi dẫn ngài đi!

Anh chưa kịp lên tiếng thì tôi nói trước:

- Ồn ào!

Anh cũng khá ngạc nhiên vì tôi nói vậy. Anh cũng phì cười trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi anh cũng bình tĩnh, dùng lại ánh mắt lạnh lùng vốn có nhìn họ:

- Không cần!

Rồi anh dẫn tôi đi. Đi được một đoạn thì anh quay sang hỏi:

- Cậu muốn mua gì không?

Tôi lắc đầu. Chưa kịp nghĩ gì thì anh đã kéo ngay tôi vào cửa hàng trước mặt. Tôi ngó lại lần nữa thì mới biết đây là cửa hàng đồ đôi. Tôi thấy lạ mới hỏi:

- Sao lại vào đây?

- Chẵng nhẽ cậu muốn mặc đồng phục mãi à?

Cũng phải! Được thôi, tôi cũng rời khỏi bàn tay cậu để chọn đồ. Tôi dừng lại trước một bộ đồ đôi, quay sang phía anh nói:

- Lấy cái này đi!

Anh cũng tiến đến ngắm nghía hai bộ đồ này

Đây là một bộ đồ khá đơn giản nhưng toát ra vẻ siêu dễ thương.

Bộ đồ nữ là váy dài màu hồng nhạt rất dễ thương . Cổ, viền tay và đuôi chân váy là màu trắng. Xung quanh được thêu hình con bướm. Ở ngay giữa là chữ " butterfly"

Còn đồ của anh là áo và quần rời. Áo màu hồng cũng được đính những con bướm màu hồng. Ở giữa cũng in chữ " butterfly". Viền cổ và tay cũng in màu trắng. Riêng quần là một màu trắng tinh khiết.

Anh ngắm nghía một lát rồi lên tiếng:

- Màu hồng?

Tôi gật đầu. Anh cũng không ý kiến gì nữa. Mỗi người một bộ rồi rẽ ra hai hướng khác nhau để thử đồ

Cả hai cùng bước ra một lúc. Hai người đứng trước gương ngắm nhìn nhau.

- Đẹp quá!

- Hai người thật sự mặc rất đẹp!

- Đẹp đôi quá!

Ai cũng ngỏ lời khen nhưng tôi ngắt ngay sự bàn tán của họ:

- Chúng tôi không phải là đôi!

Ánh mắt tôi lạnh lùng nhìn họ. Mà cả hai không biết rằng, ai trong lòng cũng có phần hụt hẫng. Chợt tôi quay sai hỏi anh:

- Sao lại muốn mua đồ đôi?

Anh quay sang cố giấu đi một nỗi buồn nhỏ nhẹ đáp:

- Chỉ là thích thôi!

Thích ư? Rồi anh quay sang nói tiếp:

- Đi thôi!

Rồi tôi cũng theo anh bước tiếp. Lại vào trong chiếc ô tô đen đó. Nó đang chở tôi đi đâu vậy?

Xe cuối cùng cũng đã dừng lại. Tôi và anh cùng bước ra ngoài cùng nhau.

Là công viên giải trí ư? Trước mặt tôi bây giờ là những đứa trẻ đang nắm tay mẹ đi vui chơi. Tôi chợt thấy họ thật hạnh phúc. Tôi quay sang ngỡ ngàng hỏi:

- Tại sao lại đến đây?

- Đây là nơi tớ thích nhất!

Hơi bất ngờ với câu trả lời! Một thiếu gia lạnh lùng mà lại thích đến đây ư? Bất giác tôi ngẩn tò he. Cậu thấy vậy liền mỉm cười:

- Đi thôi!

- Ờ!

Hai chúng tôi bắt đầu mua vé rồi tiến đến khu vui chơi

Trò đầu tiên là " tàu lượn siêu tốc"

Phải nói là "hơi nhạt"!

Hai chúng tôi ngồi lên cạnh nhau. Tàu chạy với tốc độ chóng mặt. Phía trên hay phía sau đều là hét ầm ĩ. Chỉ có chỗ chúng tôi là yên tĩnh.

Tôi mới ngó đầu nhìn thử phong cảnh bên dưới thì...

Trời ơi! Sao ở đây cao vậy? Tôi bắt đầu khẽ run sợ. Nhưng vẫn phải cố kiềm chế. Quay sang nhìn Duy Phong thì anh ấy đang dơ hai tay lên hóng gió! Vẻ mặt vui tươi đón những cơn gió rộ tới.

Có lẽ tôi không chịu được nữa. Xoay người sang bên cậu ấy. Dùng đôi tay vòng qua ôm eo cậu ấy. Duy Phong cũng khẽ giật mình rồi mỉm cười.

Trò chơi kết thúc, hai chúng tôi đi ra ngồi tạm một cái ghế. Mặt tôi ỉu xìu không hề có sức sống. Còn nhìn mặt cậu ta kìa, cười hớn hở.

Tâm trạng tôi đang không được tốt thì thấy trên chán mát mát. Dễ chịu quá. Tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy một chai nước

Khỏi nói cũng biết là của Duy Phong. Tôi cũng cầm lấy và tu hết một hơi. Đầu gật xuống thay cho lời cảm ơn.

Mỗi người một góc ghế. Không ai nói gì. Tôi đành cúi xuống nhìn mặt đất. Còn cậu ấy thì ngẩng đầu lên ngắm trời.

Cả hai giống như có một khoảng cách gì vậy!

Cậu ấy khẽ lên tiếng:

- Thật ra... hôm nay là sinh nhật mình!

Khá bất ngờ với câu nói đấy! Cậu ấy nói tiếp:

- Đây là nơi mình thích nhất vì nơi này có rất nhiều trẻ con. Đặc biệt nhất là rất dễ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của chúng. Cảm giác đó.... rất đặc biệt. Nhất là được đi cùng với cậu nữa!

Rồi cậu ngoảnh mặt sang phía tôi nở nụ cười. Nụ cười đó... đã làm trái tim tôi bối rối. Nhưng khoan, cậu ấy nói muốn đi cùng tôi! Khá bất ngờ đó...

Đang mải chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói khác vang lên:

- Vy Anh!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn thì hơi ngạc nhiên khi thấy Gia Bảo. Lâu lắm rồi mới gặp cậu ấy. Bảo có vẻ gầy đi khá nhiều rồi

Bên cạnh cậu ấy còn là.... Trâm Anh!

Cậu ấy tiến đến gần tôi hơn. Cười thân thiện nói:

- Không ngờ gặp cậu ở đây!

Tôi gật đầu. Rồi tôi cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Gia Bảo khi nhìn thấy Duy Phong. Nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình thường. Quay sang Duy Phong nói:

- Hình như hôm nay là sinh nhật cậu nhỉ. Chúc mừng nhé! Để hôm nay mình khao cậu đi ăn!

Vì sự xuất hiện của tôi hiện nay nên cậu ấy cũng gật đầu. Bên cạnh Trâm Anh đang cảm thấy khó chịu thì phải? Tôi cũng cảm thấy hơi đói nên đi chung luôn vậy.

Thế rồi bốn người dẫn nhau vào một nhà hàng ăn. Nơi này khá sang trọng.

Hình như cậu và Gia Bảo, cả Trâm Anh đều là khách vip ở đây thì phải. Ai cũng tỏ ra ngạc nhiên nhìn họ!

Đằng sau lưng là rất nhiều lời bàn tán về tôi. Tôi cũng chẳng để ý gì nhiều nên cũng thản nhiên bước tiếp.

Chúng tôi đều ngồi vào bàn. Cái bàn này là hình tròn. Vậy nên đều ngồi cạnh gần nhau.

Họ gọi món rất sôi nổi. Toàn là những sơn hào hải vị cao sang. Đến lượt tôi gọi món. Sau khi đọc hàng nghìn chữ tôi mới nói:

- Cơm rang hải sản!

Ai cũng dùng con mắt khinh bỉ nhìn tôi. Gia Bảo có lẽ khá bất ngờ còn Trâm Anh thì lên tiếng:

- Có vẻ sở thích của cậu vẫn không thay đổi!

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy vậy Trâm Anh cũng không nói gì nữa, chỉ đăm chiêu nhìn tôi. Duy Phong cũng lên tiếng:

- Hai suất cơm rang.

Thấy vậy Gia Bảo cũng chen lên nói:

- Ba suất cơm rang!

Trâm Anh giờ tức sôi máu cũng phải lên tiếng:

- Bốn suất đi!

Rồi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn tôi! Các nhân viên phục vụ thì há hốc mồm nhìn bốn người chúng tôi.

Đồ ăn cuối cùng cũng bưng ra. Tôi không phải là không thích món này chỉ là thấy lạ vị. Duy Phong lên tiếng:

- Cái này không ngon bằng cậu làm!

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gia Bảo và Trâm Anh. Hai người kia có vẻ đang bốc hoả thì phải?

Chợt thấy Trâm Anh tiến về phía tôi, tay cầm ly rượu trong suốt nói:

- Hôm nay có vẻ đang vui! Cậu cũng nên dùng thử rượu đi chứ!

Rồi ghé sát vào tai tôi thì thầm:

-Đừng cố tỏ vẻ ngây thơ nữa!

Rồi dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào ly riệu vang này. Màu trong này thật là kích thích mà!

Gia Bảo có lẽ nhận ra tình hình không ổn đành lên tiếng:

- Thôi mà Trâm Anh, Vy Anh không biết uống rượu đâu! Đừng có ép cậu ấy!

Chợt Duy Phong gạt đôi bàn tay đó ra khỏi trước mắt tôi. Ánh mắt khó chịu nhìn Trâm Anh

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net