4, Nhà của chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến bay từ Munich về Tokyo từ sớm giúp Isagi trở về Nhật mà không bị phóng viên để mắt đến. Hiển nhiên ai cũng nghĩ ít nhất phải vài ba hôm nữa sau bữa ăn mừng Isagi với đồng đội mới về.

Khổ nỗi, Isagi vã hơi mấy đứa em với bố mẹ và thằng anh trai lắm rồi nên xin phép cáo lui chạy sớm.

Vừa xuống sân bay thì đậm vào mắt Isagi là gã trai cao chót vót khoác nguyên cái cây đen quen thuộc.

- "Thôi rồi lượm ơi..."

Isagi nhìn thấy cái người mà bản thân không muốn gặp nhất hiện tại(dù vã hơi lắm) mà chỉ muốn đào tẩu ngay. Theo bản năng mà quay xe chạy theo hướng khác. Nhưng mà chân ngắn có mẩu gặp chân dài cả mét thì chạy kiểu gì. Sủi được hai bước đã bị tóm gọn rồi bị xách cổ như xách mèo.

- Anh Jin à...

- Anh nên giải quyết sao với con thỏ hư hỏng này đây. Chuyện quan trọng như vậy mà không báo với anh.

- Hi hi...Chin lỗi.

Isagi làm nũng xin lỗi gã trai.

- Haizz, lên xe rồi anh sẽ hỏi tội em.

Không biết từ bao giờ, Jinpachi Ego đã đưa cậu cùng đống hành lý cồng kềnh đến trước xe gã ở dưới hầm xe của sân bay.

Isagi ngoan ngoãn cùng gã dọn đống hành lý vào cốp xe rồi ở ghế phụ lái cạnh gã. Em biết bản thân gây tội nên cũng biết điều gã hỏi gì trả lời đấy.

- Lí do?

- Chuyện cá nhân.

- Giải thích.

- Tí về em sẽ đưa cho anh giấy khám sức khỏe.

Vừa dứt lời gã liền phanh gấp khiến Isagi suýt bay tim ra ngoài. Cậu biết, gã ta đang điên lên rồi. Cậu giấu bệnh gã gần cả năm trời như vậy, gã không điên lên mới lạ. Tốt nhất nên nói hết mọi thứ cho Ego, nếu không anh ấy sẽ cho cậu đi bán muối!

Ego im lặng, sự im lặng đáng sợ khiến Isagi sợ chết khiếp. 

 - Vậy đây là lí do em từ bỏ.

- Em xin lỗi...

- Đây không phải lỗi của em, là do tôi đã không chăm sóc em tốt.

- Jin...

- Ngoan, em đã vất vả rồi.

Ego xoa đầu an ủi đứa nhỏ. Từ lúc đọc tờ kết quả khám bệnh, nhìn thấy những đơn thuốc hỗ trợ ổn định tâm lý của cậu khiến gã đau lòng không thôi. Đứa nhỏ gã hứng như hứng hoa nâng như nâng trứng, ngậm trong miệng sợ tan cầm trong tay sợ vỡ đã phải chịu đựng căn bệnh đáng sợ ấy cả năm trời.

- Không có vất vả.

Isagi nói, cậu nhàm chán nghịch tay của mình.

- Mấy đứa kia có vẻ giúp em khá lên nhiều nhỉ?

- He he, ngày nào bọn trẻ không gọi điện thì cũng nhắn tin cho em. Ai như anh, hứ!

Isagi vờ giận dỗi gã trai. Cả tháng gã mới gọi điện cho cậu có lần(mỗi lần hai tiếng đồng hồ) nên tất nhiên cậu sẽ trả đũa! Dỗi cả tháng cho xem!

Nhìn con thỏ nhỏ hoá thành cừu con kiêu ngạo khiến Ego muốn cười lớn. Nhưng gã cũng không lo gì gã biết em chỉ đang vờ giận dỗi thôi.

Là người dõi theo và chăm sóc em từ ngày em đến với thế giới này, gã đã quá quen thuộc với sự trẻ con của Isagi đôi khi sẽ bộc phát của Isagi ở cạnh gã. Nhưng mà kẻ nuông chiều này không ngại. Bé con gã yêu thương xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời.

Chuyến đi gần 40 phút rất nhanh đã đến căn biệt thự cổ ở gần ngoại ô Saitama của nhà Isagi. 

 Vườn hoa cẩm tú cầu đa sắc rực rỡ ngay trước cổng do được tắm mưa mà lấp lánh như đá quý, tiếng trẻ con rộn ràng làm cho biệt thự càng trở lên ấm áp hơn. Chất gỗ nâu trầm làm căn biệt thự cổ mang đậm màu xưa cũ và có cái gì đấy trang nghiêm. Bên trong nhà có phòng sinh hoạt trung rộng rãi và cũng có nhiều phòng ngủ rộng nên phù với với đông người như nhà cậu. Sân vườn phía sau được cải tạo lại để phù hợp nhà nhiều trẻ nên có thảm cỏ xanh ngắt cùng giàn hoa nhiều loại, bộ bàn ghế trà. Isagi đã tranh thủ lúc được kì nghỉ mà cùng Ego tìm kiếm khắp vùng ngoại gần ngoại ô Saitama và chọn mua lại căn biệt thự này để tiện cho bọn trẻ ở và bố mẹ cả hai tiện đi lại lúc đi làm. 

Vừa đỗ xe vào nhà xe cậu đã nghe thấy tiếng chân nhột nhịp rồi.

- Anh ơi!

- Anh Jin! Anh Yoichan!

Bọn trẻ lao ào đến phía Isagi và Ego. Đám nhỏ leo trèo lên người hai người anh của mình mà cười vui vẻ.

- Nào nào bình tĩnh. Anh mua siêu nhiều quà cho mấy đứa rồi đấy! Tí vào nhà rồi ăn nhé.

- Anh ơi, nhìn tranh em mới vẽ nè! Đẹp không anh?

- Tranh em đẹp lắm Ena. Em vẽ lúc anh thắng trận đấu gần đây đúng không?

- Đúng rồi á anh!

Bé gái tóc nâu ngắn vui vẻ khi được nhận lời khen của anh nhỏ.

- Anh ơi, em với Nene mới nâng cấp NeNeRobo nè anh! Em ấy giờ nhảy còn mượt hơn trước.

Hai đứa trẻ một tím một xám khoe bé robot to bằng nửa người hai đứa trẻ. Con Robot vừa được để xuống đất liền nhảy nhót vô cùng điệu nghệ.

- Không tệ đâu. Nhưng mà xem nè hai đứa, nó bị nhanh nóng phần thân này. Nếu bị để nóng lâu không tản nhiệt là sẽ nhanh nổ đấy.

- Em hiểu rồi, em sẽ sửa lại.

Cô bé tóc xám rụt rè trả lời.

- Mấy đứa nghịch vừa thôi, Yoichi mới về đấy. Akito mau thôi nghịch tóc anh mày và trèo xuống nhau!

- Không thích! Anh Jin đểu lắm, cả tháng mới gọi điện về một lần có 15 phút, đã vậy nhắn tin không thèm trả lời!

Đứa nhỏ tóc cam có vài sợi highlight xanh lục bám dính trên đầu Ego không buông, tay nhỏ nghịch ngợm máy tóc đen tuyền của gã trai. Miệng nhỏ cáo trạng sự vô tâm của gã trai. Bọn trẻ cũng hưởng ứng mà cáo trạng sự vô tâm của gã trai cho anh bé. Ríu rít như gà con khiến Isagi không nhịn được cười lớn.

- Ha ha, rồi vào nhà thôi chứ?

- Vâng!

Isagi và Ego bị bọn trẻ kéo vào nhà cũng không ý kiến gì.

- Bọn con về rồi!

- Về rồi sao mấy đứa? Mau vào nhà tắm rửa đi rồi còn ăn cơm đi! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm! Có cả Kinpatsu đấy Isagi.

 Mẹ Iyo cười tươi ngó từ cửa phòng ăn ra vui vẻ thông báo bữa tiệc chào mừng Isagi về đã sẵn sàng.

- Oa~ Có kinpatsu. Yêu mẹ nhiều lắm luôn á.

- Rồi rồi, mau nhanh lên đi, mẹ nấu sắp xong rồi.

- Vâng ạ~

Tất cả ngoan ngoãn nghe lời mẹ Iyo đi tắm rửa sạch sẽ.

Mọi người cùng nhau vào bàn. Do bố Issei có việc gấp phải ở lại công ty không về được nên về kịp được thì mẹ cậu đã chuẩn bị phần ăn riêng cho ông.

Bữa cơm vui vẻ rộn rã tiếng cười đùa đến tận tối muộn mới xong. Bọn trẻ đã về phòng ngủ, trong phòng khách giờ chỉ còn mẹ Iyo, bố Issei vừa mới ăn xong, Ego và Isagi. Cả bốn cùng nhau xem tivi, bố Issei và mẹ Iyo thì ngồi trên sô pha còn Ego và Isagi ngồi ở thảm lông.

- Lâu lắm rồi cả bốn người chúng ta mới quây quần như thế này nhỉ?

Bố Issei mở lời.

- Đúng nhỉ? Từ ngày bé Jinchan tham qia liên đoàn bóng đá Nhật Bản rồi bé Yoichan thành công ở dự án Blue Lock thì nhà mình ít khi đông đủ như vậy. Mấy đứa thành công xong bỏ bố mẹ luôn thật.

- Ơ, con có về mỗi khi được nghỉ mà nhen, còn cả đống quả với ảnh nữa. Mẹ yêu nói vậy làm con đau lòng đó.

Isagi dựa vào đùi mẹ làm nũng mà dụ dụi. Ego ngồi bên cạnh dưới chân ba Issei cũng ngật đầu lia lịa hưởng ứng.

Bọn họ cũng muốn về nhà làm nũng bố mẹ lắm chứ, nhưng tại tư bản đì. Tất cả tại tư bản á!

- Nhưng mà...có thêm mấy đứa trẻ cũng vui mà nhỉ em?

- Ừm, em cảm giác như mình trở về hồi mới nhận nuôi bé Jinchan và lúc bé Yoichan ra đời ý. Nhà mình náo nhiệt hơn hẳn.

Cái ngày Isagi dẫn mười mấy đứa trẻ về nhà khiến hai vị phụ mẫu cùng Ego sốc đến rớt quai hàm. Ngôi nhà nhỏ bốn người từ ấy trở lên chật chội. Isagi và Ego đã phải nhanh chóng mua một căn biệt thự cổ ở gần ngoại ô Saitaima và sát Tokyo để tiện vừa đi làm vừa về nhà cũng tránh khỏi đám báo chí luôn hóng tin linh tinh. Đã không ít lần bố mẹ Isagi lo lắng về vấn đề đông trẻ bọn họ không chăm sóc nổi, nhưng ai biết mấy đứa trẻ vừa ngoan lại thông minh chưa bao giờ khiến ba Issei và mẹ Iyo phải lo lắng quá đáng dù đôi khi mấy đứa nghịch ngợm thấy sợ.

-Ưm...ba Issei, mẹ Iyo, anh Jin, anh Yoichan chưa đi ngủ sao?

Một cô bé tóc hồng ngắn mặc đồ ngủ hình thú con thỏ trắng dụ dụi mắt nhìn bọn họ từ phía cửa. Khuân mặt non nớt ngáy ngủ, đôi mắt hồng ngọc mơ hồ đáng yêu vô cùng.

- Bé Emu sao giờ này còn chưa ngủ vậy?

Isagi vẫy gọi cô bé đi đến bên mình.

Cô bé Emu ngoan ngoãn đi từng bước nhỏ có chút lung lay do buồn ngủ mà xà vào lòng anh nhỏ Isagi. Cái đầu hồng còn vui vẻ dụi dụi vào lồng ngực lớn thơm mùi hoa diêm vĩ và sữa, chân nhỏ thì ngang ngược gác lên đùi Ego mà vung vẩy thích thú, ngon chân nhỏ đôi khi còn co lại rồi duỗi ra.

- Nhóc nghịch ngợm.

Ego xoa đầu bé Emu. Cái xoa đầu đầy cưng chiều của một người anh trai.

- He he..wondahoy...lấp lánh...vui quá...

Bé Emu mơ ngủ miệng nhỏ còn nói mớ khiến cả bốn phải nhịn cười vì độ dễ thương của cô bé.

- Ba với mẹ về phòng nghỉ trước. Hai đứa nhớ sớm đi nghỉ nhé.

- Vâng ạ.

- Con biết rồi.

Ba Issei dắt tay mẹ Iyo về phòng ngủ, để lại phòng khách là Isagi, Ego và Emu đang say giấc trong lòng Isagi.

Cả hai vẫn ngồi ở thảm lông, lưng dựa vào chiếc ghế sô pha phía sau.

- Tự nhớ hồi bé ghê. Em toàn nửa đêm ôm gấu bông xem mấy trận đá bóng của anh.

- Hửm...em xem trận bóng của anh hay xem trận bóng của Noa.

- He he, cả hai.

Bị vạch trần, Isagi cười né tránh, cả người lại gần vào Ego rồi dựa đầu vào vai gã.

Ego cũng dựa đầu vào Isagi, đôi mắt đen hơi nhắm lại từ từ cảm nhận sự mềm mại của mái tóc xanh và hương thơm ngọt của dầu gội đầu. Gã cảm thấy mọi mệt mỏi trong thời gian không về nhà và thiếu vắng đều đã bay sạch lúc này.

Gã yêu gia đình này, nơi có hai con người cứu rỗi gã lúc gã yếu ớt và tuyệt vọng nhất, nơi có những đứa trẻ luôn quan tâm và yêu quý hắn, nơi có ánh dương xuất hiện bao bọc và đem cho hắn tình yêu.

~~~~~~~~~

Đau lưng quá. Một tuần 3 bài thuyết trình éc éc.

Tiếp tục chuyên mục của chap trước nhé~

Ena Shinonome: 12 tuổi

Nene Kusanagi: 10 tuổi.

Akito Shinonome: 10 tuổi.

Emu Otori: 9 tuổi

Còn một bé nữa chương sau nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net