Chương 17 : Y là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thà giam y lại cho dù y có hận hắn cũng không muốn y yêu người khác, Nhuận Ngọc chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa dẹp bỏ đi sợi dây lí trí cuối cùng hắn đem đỉnh phong ấn Kỳ Cùng đại hung thú thượng cổ mở ra hút lấy sức mạnh tà ác của Kỳ Cùng mang đến cho hắn một sức mạnh cực đại.

...

Ma Giới

" Húc phượng"

" ngươi lại tới đây làm gì? "

" đệ nghe ta nói Húc Phượng ta biết đệ hận ta chỉ cần đệ chịu quay về cùng ta, ta sẽ dùng cả kiếp này kiếp sau cả vạn kiếp bù đắp cho đệ"

" ha ha ngươi nghĩ ta sẽ lại mắc lừa ngươi nữa sao? Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao? Ngày ngươi cùng nàng hợp sức giết ta Húc Phượng Hỏa Thần đã chết rồi Húc Phượng của bây giờ chính là Ma Tôn Ma Giới "

" đệ! "

Hắn tiến đến gần y nắm lấy hai vai y

" đệ đừng ép ta phải ra tay với đệ! "

Y hất tay hắn ra cười một nụ cười chào phúng

" ngươi cũng đã giết ta một lần rồi còn gì ra tay hay không, đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt ta nữa Thiên Đế à"

" Húc Phượng"

" ra tay đi"

Y chĩa kiếm về phía hắn, ánh mắt lạnh băng

" được đệ không đi ta chỉ còn cách trói đệ lại đem đi"

" ngươi đừng có mơ giữa ban ngày"

...

Nhuận Ngọc trước đây có thể không phải đối thủ của y nhưng giờ đây nhờ sức mạnh của tà thú thượng cổ hắn đã có thể đánh áp đảo lại y, chưa kể Húc Phượng từ khi sống lại vẫn thường bị phản phệ do thành phần của linh đan.

" hự"

Y bị đánh ngã xuống đất huyết nhục nhuộm đổ đôi môi y, mái tóc đã sớm toán loạn

" đệ thua rồi"

" đừng nhiều lời muốn chém muốn giết tùy ngươi ta chỉ thật sự không ngờ đường đường một Thiên Đế lại đi hấp thụ tà khí của Kỳ Cùng"

Nhuận Ngọc không nói thêm lời nào trực tiếp đi đến đem y ôm lên

" ngươi làm gì! Thả ta xuống! "

" yên nào"

" Nhuận Ngọc ngươi có thể giết ta nhưng đừng hòng vũ nhục ta!"

Y cố sức huy động kiếm muốn tiếp tục cùng hắn đánh, chỉ tiếc ý đồ của y đã bị hắn bóp vỡ từ trong trứng nước.

Nhuận Ngọc đánh ngất Húc Phượng rồi nhẹ nhàng cứ như vậy bế y đi ra ngoài

...

" Nhuận Ngọc ngươi làm gì Húc Phượng của ta rồi thả chàng ra"

Câu nói vừa dứt Tuệ đã ăn ngay một phát tát của hắn

" ngươi! "

" câm miệng! Của ngươi! Ngươi đừng nghĩ việc ngươi giết Thủy Thần không ai biết, đừng nói Húc Phượng là của ngươi đến chạm vào y ngươi cũng đừng hòng y là của ta! "

Ánh mắt hắn đổi thành màu xanh, Ứng Long mờ ảo xuất hiện đặng sau hắn khiến cô ta sợ hãi không dám mở miệng

Nhuận Ngọc cứ thế đem Húc Phượng về Thiên Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net