Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới Động Đình Hồ có một bảo vật có thể trấn áp yêu ma, định yên biển lớn, Định Hải Thần Châm.

Long tộc tuy có xuất thân là yêu, nhưng pháp lực lớn mạnh, địa vị cao quý, thường hô mưa gọi gió, duy trì mùa màng, khiến cho không ít nơi trong nhân gian cảm kích mà thờ phụng.

Điều này làm cho một số vị không vừa mắt... Yêu chung quy không thể sánh ngang Thiên, Thần...

500 năm trước, hải yêu tác loạn, Thiên đình cử binh xuống trấn áp Tứ Hải, ra hậu thư cho Long tộc, hoặc quy hàng Thiên đình góp sức trấn áp hải yêu, hoặc chính là đồng bọn với hải yêu, chịu chung cảnh diệt tộc.

Đông Hải Long Vương và con trai trưởng Đại thái tử Ngao Giáp có ý thuận theo Thiên đình, bảo vệ Long tộc. Nhưng Đông Hải Nhị thái tử Ngao Ất lại không nghĩ như vậy.

Người có tốt xấu, yêu cũng có chính tà. Hải yêu tác loạn, phá phách ăn người không có nghĩa tất cả hải yêu đều như vậy. Lẽ nào chỉ vì một bộ phận hải yêu làm loạn mà toàn bộ trăm tộc hải yêu đều đáng bị tru sát hay sao. Long tộc chẳng lẽ chỉ vì muốn yên ổn mà trợ Trụ vi ngược, áp chế toàn bộ trăm tộc ở Đông Hải hay sao? Thiên đình dựa vào đâu mà đàn áp Đông Hải bách tộc? Lấy quyền gì mà muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết? Chẳng lẽ sinh ra làm yêu là tội, là phải chịu sự khống chế của những kẻ cõi Thiên, là phải thần phục, nghe lời, không được phản kháng hay sao?

...

"Tiểu Ất à, đại ca đã nhớ lại hết rồi, sao đệ vẫn chưa tỉnh lại. Mẫu thân mất rồi, tam đệ cũng chịu thiên kiếp, đệ lại mãi không tỉnh lại. Thái Ất chân nhân cũng không biết có cứu nổi tam đệ không, đại ca sợ Phụ Vương chịu không nổi, không dám nói thật cho Phụ Vương biết. Những điều đệ nói trước đây, không ngờ đều đã trở thành sự thật. Đệ nói xem, đại ca đệ nên làm gì bây giờ? Không phải đại ca đã dặn đệ đã là anh em thì phải cùng nhau gánh vác sao, đệ mau tỉnh dậy gánh vác cùng ta đi. Lão già đã đồng ý gả đệ cho người ta rồi, đệ còn không tỉnh lại là không kịp phản đối nữa đâu."

...

...

Mấy ngày sau, hôn ước thuận lợi được Thiên Đế thông qua. Nhuận Ngọc đem Định Hải Thần Châm đến gia cố Tỏa Yêu Trận, thay thế vị trí của Ngao Ất trong phong ấn huyết mạch. Thoát khỏi phong ấn, ngọc long hoá hình người, lãnh diện ngọc long, mái tóc xanh ngọc, mắt ngọc mày ngài, lúc này vẫn đang hôn mê, mặc người thao tác.

Nhuận Ngọc đỡ lấy Ngao Ất, theo người dẫn đường đưa y về Thủy Ngân cung. Thủy Ngân cung là nơi ở của Ngao Ất, hơn một năm trước, khi nhập hồn trở lại long thân, Ngao Ất chưa từng tỉnh lại, nơi này một lần nữa trở nên hoang vắng. Đông Hải đã cho người quét dọn qua, Nhuận Ngọc đỡ Ngao Ất nằm lên giường. Hắn lấy ra Đá Vá Hồn, bắt đầu thi triển. Dòng linh lực từ đầu ngón tay hắn, đi qua Đá Vá Hồn, như những sợi tơ đi vào giữa trán Ngao Ất. Một canh giờ qua đi, Nhuận Ngọc dừng thi pháp. Hắn sắc mặt nhợt nhạt, suýt chút nữa đã đứng không vững. Hắn ngồi vào mép giường nghỉ ngơi, chờ đợi Ngao Ất tỉnh dậy.

Một nén hương qua đi, Ngao Ất từ từ chuyển tỉnh.

"Nhị thái tử đã tỉnh rồi? Cảm thấy trong người như thế nào?" Nhuận Ngọc hỏi.

Ngao Ất còn đang mơ màng, mất một lúc mới nhìn rõ xung quanh. Sau khi thấy rõ người bên cạnh, đồng tử y co lại, tay nắm chặt đệm chăn, phòng bị mà hỏi hắn: "Ngươi ở đây làm gì?"

"Nhị điện hạ vừa tỉnh, còn cần thêm thời gian tĩnh dưỡng. Dạ Thần điện hạ yên tâm, Đông Hải tất sẽ lo liệu chu toàn, không để Thiên Đình thất vọng." Người dẫn đường ban nãy lên tiếng.

"Vậy chăm sóc Nhị điện hạ của các ngươi cho tốt. Hồn phách sau khi vá cần 7 ngày mới có thể ổn định. Trong thời gian này phải tĩnh dưỡng thật cẩn thận, tuyệt đối không được để Nhị điện hạ xúc động quá mức, nếu không sẽ ảnh hưởng về sau."

Người dẫn đường cảm ơn Nhuận Ngọc rồi sắp xếp thuộc hạ dẫn đường đưa tiễn mấy người Nhuận Ngọc rời khỏi Long Cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net