Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ánh sáng mặt trời sáng sớm hắt vào căn phòng, chiếu lên hai con người đang nằm ôm nhau ngủ

 Thiên Nhuận mệt mỏi cố gắng mở to đôi đôi mắt trĩu nặng, không phải cậu thức vì nắng chiếu vào mà là do cơn tê dại đến từ cánh tay bị cậu ta gối lên. Đang định quay qua lay cậu ta dậy  thì lại bị chính vẻ đáng yêu ấy hút hồn. 

 Cậu đắm đuối nhìn A Thừa, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mỏng. Từng ngón tay thanh mảnh lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, cậu không khỏi cảm thán một cậu " da gì mà mịn vậy cơ chứ!". Có phải đây là làn da của thiếu niên 17 không thế, đẹp không tì vết là có thật, mà nói da cậu ta mịn hơn da em bé cũng không ngoa. Ngắm nhìn cậu nhóc  đang say giấc bên cạnh, bờ môi hồng hào như đang khiêu khích khiến cậu không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu ta.

 Trời ơi, cậu đang làm trò mèo gì vậy chứ, Thiên Nhuận mặt mũi đỏ ửng như cà chua, hai tai nóng ran, giật mình đứng dậy chạy liền xuống phòng tắm

 Tiếng nước từ vòi chảy ối ả xả ra, cậu vục nước táp lên mặt mình

 Sáng sớm mùa thu tiết trời có hơi se lại, làn nước mát lạnh làm cho cậu có chút rùng mình, bù lại nó khiến cậu tỉnh táo hơn xong cái lạnh đó vẫn chưa đủ để hạ bớt nhiệt độ đang không ngừng tăng lên trong cơ thể cậu.

 Thiên Nhuận ngẩng mặt nhìn vào gương đính chính lại mình

 Đúng vậy, cậu vẫn là cậu, vẫn là Trần Thiên Nhuận 17 tuổi nhưng người hôn Mục Chỉ Thừa ban nãy không phải cậu

Nghĩ đến đây, Nhuận Nhuận lại đỏ mặt , cậu vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo, tự nhủ đó chỉ là mơ thôi

 Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Thiên Nhuận thản nhiên bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng như chưa có gì xảy ra

                                                            *                                      *                                    *

 Tiếng chuông báo thức trong phòng vừa reo lên nối tiếp sau đó là tiếng hét đinh đầu của Mục Chỉ Thừa

 Trần Thiên Nhuận vội vàng bỏ công việc nấu ăn dở dang lên phòng xem sao. Mở của phòng ra, đập vào mắt cậu là tiểu Mục ôm chặt cái chăn tay ném gối về phía cậu. 

 Cậu ta uất ức nói : " Cậu.... cậu đã làm gì tôi"

 Lại chuyện gì nữa, chẳng nhẽ lúc hôn cậu ta biết rồi.

 Thiên Nhuận khó khăn giải thích : "  Không, tôi, không có. . . . "

 Thấy bộ dạng khó xử của Nhuận Nhuận làm cho A Thừa thêm chắc chắn cậu ta làm gì có lỗi với mình. 

 Không chịu được ủy khuất trách móc : '' Quần áo tôi, cậu làm gì ? ''

 Tới đây Trần Thiên Nhuận mới thở phào một hơi, tưởng mình bị phát hiện rồi. Chút bỏ được bớt gánh nặng, cậu lầy lại phong thái đáp trả Mục Chỉ Thừa :
    " Nói cậu làm gì tôi mới đúng, đêm qua đang ngủ bỗng dưng cậu ngồi dậy cởi hết đồ ra xong              còn than nóng, làm tôi tỉnh giấc đến 3,4 lần "

Nghe thế Mục Chỉ Thừa có chút không tin, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng ha, trong kí ức mơ hồ của mình thì cậu có nhớ  đã ngồi dậy làm gì đó. Cứ ngỡ là trong mơ ai dè xảy ra thật.

 Thế thì trách nhầm Trần Thiên Nhuận à? Những lúc như vậy chỉ cần một nụ cười tự tin là cứu vớt được. 

Thôi bỏ đi, xàm quá, mau đuổi cậu ta đi để mặc đồ nào.

                                            *                                   *                                           *

 Mục Chỉ Thừa vừa bước tói cầu thành thì Trần Thiên Nhuận  ném cho bộ quần áo kêu cậu mặc vào. Cậu hoài nghi nhân sinh nhưng vẫn đống ý vì quần áo  cậu hôm qua tới giờ vẫn chưa khô.

 Vệ sinh cá nhân thay đồ các kiểu xong tiểu Mục bị hấp dẫn bởi mùi hương thức ăn mà đi vào bếp. Đồ ăn sáng đã được Nhuận Nhuận bày biện trên bàn đẹp mắt. Thú thực thì Mục Chỉ Thừa hay dậy muộn toàn sát giờ học mới tỉnh nên cậu ta ít ăn sáng lắm, thường  là để trưa rồi ăn một thể.

                                               *                                             *                                            *

 Hai người họ vừa kịp lúc ra đến xe thì xe buýt trường họ cũng đến.

 Đây là chuyến xe thứ hai đưa học sinh nên có khá đông người. Mọi ngày  Mục Chỉ Thừa vẫn thường đi chuyến cuối có ít người nên việc ở chỗ đông như này có chút không quen. Cậu cứ bám dính lấy Thiên Nhuận không buông đi cùng cậu ta đến một hàng ghế cạnh cửa sổ.

 Mục Chỉ Thừa như một thói quen đeo tai nghe lên và nghe bản nhạc cậu ấy yêu thích. Trần Thiên Nhuận đọc sách bên cạnh  cũng tò mò muốn biết  Mục nhi nghe gì, cậu vòng tay qua  lấy một bên tai nghe cậu ấy đeo lên.

 Một bản nhạc violin nhẹ nhàng cất lên bên tai cậu. Dừng lại một chút, đậy chẳng phải là "Lỗi lầm trong vườn hoa" cậu biểu diễn vào lễ hội kỉ niệm trường lần trước sao. Tú nhi quay sang Mục Chỉ Thừa bên cạnh có chút bất ngờ. Nhưng cậu chẳng nói gì hết mà chỉ lặng lẽ mỉm cười rồi tiếp tục đọc sách.

 Chiếc xe đi trên đường êm ru khiến Mục nhi có chút hơi buồn ngủ. Cậu ngáp ngắn ngáp dài mấy lần rồi ngả đầu vào vai người bên cạnh ngủ thiếp. Đến khi cậu tỉnh dậy thì xe cũng đến trường rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC