Lại Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng hôm sau

Nàng thức vscn rồi nấu bữa sáng.

"Có học không "

"Có chứ" nàng cầm ly sữa lên uống nhìn cô

"Nhưng tôi muốn"

"Ngài có phải yêu quái không vậy?"

"Cơ thể chị tuyệt"

Nàng quay mặt lại ngại

"Tôi đi học"

"Lên xe"

Cô chở nàng đến trường, tới nơi, nàng quay qua thì thấy cô ,sửa lại cà vạt giúp cô

"Rồi đó"

"Ừ, đi đi"

Nàng bước ra đã có người chờ sẵn.

"Charlotte" hắn vẫy vẫy tay chào nàng

"Chào cậu "

"Cậu ăn gì chưa"

"À, rồi vào lớp đi" nàng vẫn không để ý đến hắn mà đi thẳng vào lớp

"Ừm,ok" hắn đứng nhìn nàng vào lớp rồi nói

Cả hai lên lớp, hôm nay có bài thuyết trình nên nàng chuẩn bị rất kỉ.

Nhưng mở ra thì không có,nàng nhớ là hôm qua bỏ vào rồi mà

                  ....
"Gì đây?" Cô lấy tờ giấy thuyết trình nàng để quên

"Nhảm nhí!" Cô xé vứt vào sọt rác

Thì ra cô lấy lộn xấp tài liệu
của nàng, vậy là...

"Em xin lỗi "

Hôm đó nàng bị mất quyền tham gia vào hội thi cuối tuần, nàng thật sự rất mong chờ..
                 .....
Ra về , cô đến đón nàng, còn nàng rất buồn mà lên xe
                .....

Tới nhà, cô đè nàng ngay vào tường mà hôn hít ,nàng lại không chút phản kháng.

"Nay ngoan nhỉ?" Cô khó hiểu nhìn nàng , thường ngày sẽ phản kháng kịch liệt

"Sấp...tài... liệu thuyết trình của tôi mất rồi" nàng rơi nước mắt rồi lại lau đi

"Là tôi xé" cô cảm thấy hơi hối lỗi

Nàng ngây người nhìn cô

"Xé?" Nàng lại rơi nước mắt

"Nó trong cặp tôi, phiền phức nên tôi vứt rồi"

"Là cả buổi thuyết trình đó" nàng oà khóc đánh vào lòng ngực cô

"Sao ngài lấy nhầm mà còn xé hả " nàng đánh rồi lại thôi

"Chị đang lớn tiếng với ai vậy hả?" Nàng làm cô bực mình nên có hơi to tiếng

"Một buổi thuyết trình cỏn con"

Đối với cô là vậy nhưng đối với nàng rất quan trọng, mất tư cách thì cuối tuần.

Cái mà nàng luôn chờ đợi.

"nấu ăn" cô không muốn nói chuyện về chuyện này nữa.

Nàng câm hận con người trước mặt ,mà lau nước mắt
Mà nấu món gì cho cô.

Xong mình vào phòng làm lại, nó rất dài mà cô nỡ làm vậy.

Cô đang ăn thì nghĩ tới lúc về nàng chưa ăn gì nên vào phòng nàng, mở cửa ra nhìn nàng rồi nói

"Ăn!"

Nàng lơ đi cô mà vẫn viết, cô bực bội khi nàng dám không nghe lời cô.

"Tôi bảo chị ăn?" Cô cau mài

"Tôi không đói" nàng lại rưng rưng

"Chỉ là bài thuyết trình, chị làm quá đó à "

Nàng vừa viết vừa rơi nước mắt

"Điếc à!"

Nàng bực tức bỏ bút xuống

"Đối..với ngài là nhỏ..phải rất nhỏ" nàng đứng lên nhìn mặt cô mà khóc..

"Nhưng..đối với tôi nó..to..lắm..hức"

"Mất tư cách thi hội " nàng cuối mặt xuống khóc

"Mẹ nó, chị đang trách tôi đấy à?"

Cô đè nàng lên giường và cắn vào cổ tay, ngực..
________

"Đ..au" nàng bật khóc nắm ga giường

Cô điên cuồng ra vào

"Ưm...aaa" nàng cắn môi

"Bỏ ra " cô quát

"Aaaa..ưm"

Nàng với lấy cái gối rồi úp mặt vào đó , bên dưới ngón tay vẫn điên cuồng ra vào

Kích thích nào cũng làm nàng đau đến phát khóc
________
Sau cuộc hoan ái, cô bỏ ra ngoài, còn nàng cố ngồi dậy

Lấy lọ thuốc chỗ đỏ và bên dưới, rồi khoát lấy áo ngủ trắng, đến bàn viết tiếp bài

Nàng chẳng thể nói với ai về sự buồn của mình cả, vừa viết, mặt vừa đau lúc nào cô cũng làm vậy.

Nàng ho lên rồi cố viết tiếp

"Charlotte " là mẹ nàng điện

"Vâng con nghe"

Cô bên ngoài muốn vào xin lỗi nàng nhưng có cuộc gọi điện từ mẹ nàng, cô đứng đó nghe lén

"Nghe nói con được đi học hả"

"Ừm..dạ.. không mẹ ạ" nàng nói dối vì bà biết sẽ chửi mắng nàng và bắt nghĩ

"Ừm, con phục vụ nhà waraha tổng tốt nha con, đừng đi học mà bỏ bê"

"Vâng" nàng rơi nước mắt khi bà nói vậy.

"Em sao rồi mẹ" nàng lau đi nước mắt

"Mẹ mới làm sinh nhật tuổi 20 cho nó, ăn mừng nó đậu Y, lỡ tiền cho nó đi học"

"Vâng..." Nàng cuối mặt khóc trong thầm lặng

"Ừm mẹ tắt nha"
                 .......

Nằng nằm trên bàn úp mặt xuống giấy khóc, chỉ thua nhau 2tuổi mà tại sao nàng lại thiệt hơn chứ?

Nàng cũng muốn đi học mà,
Muốn chỗ chức sinh nhật như vậy.

Nàng ho liên tục, cô bước đến bên cạnh nàng rồi nhìn một cục bông trắng đang khóc, ho

Cũng đan tay kéo cơ thể đó vào lòng mình, tay vuốt nhẹ tóc.

Nàng khóc nhiều hơn, cô ngước mặt lên nhìn trên, vì nếu nhìn nàng khóc nhiều thì cô không kìm lòng được.

Nàng ôm lấy cô rồi nói

"Tại..sao..chứ?"

"Được rồi, đừng khóc " cô vuốt vuốt tóc nàng

"Đừng viết nữa , theo tôi"cô đông lòng thật rồi chăng?
_________
Chap này của ngài mai , nếu rảnh sẽ viết thêm cho mn
             ......
Hết chap này sẽ ngược nặng kéo dài tới chap 29 thì phải , khóc hết thấy đường về luôn 🍁


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#englot