Em ước anh sẽ...chú à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi đêm, tôi thường hay mơ về những điều kỳ lạ
Không, phải nói là tôi thường xuyên nằm mơ về những giấc mơ hư hỏng và khá là ướt át, bắt đầu từ lúc năm tôi mười tuổi khi lần đầu vô tình tiếp xúc với phim người lớn

Năm tôi mười ba tuổi, khi lần đầu tôi phát hiện sự tôn sùng mà tôi dành cho anh đang dần dần thay đổi bằng một thứ tình cảm khác, thứ tình cảm đó mang tên là tình yêu, anh là mối tình đầu cũng như là thanh xuân của tôi
Và dần dà trong những đêm một mình ấy, tôi lại mơ thấy giấc mơ phản ánh khát vọng của chính tôi, trong giấc mơ ấy anh ôm chặt lấy tôi, thô bạo đè tôi dưới thân anh rồi mạnh mẽ mà giày vò, ngang ngược mà chiếm hữu lấy tôi, khiến tôi điên cuồng nghênh hợp với anh. Sau đó, anh cắn nhẹ lấy vành tôi rồi thủ thỉ lời tôi muốn nghe nhất trần đời

" Nguyệt Đình, tôi yêu em "

Mười năm năm sau

" Nguyệt Đình tiểu thư, đã tới giờ rồi, cậu chủ đang đợi cô ở dưới nhà ăn " - dì Tâm đứng ở ngoài gõ vào cánh cửa gỗ dày cộm

" C,con xuống ngay đây! Dì xuống nhà trước đi ạ, con chải tóc xong sẽ lập tức đi xuống! " - tôi nói vọng ra

Tự ngắm nhìn mình trước gương rồi cẩn thận chải lại mái tóc
Đã mười năm năm trôi qua, thời gian trôi nhanh tựa như cái chớp mắt, nhìn lại quãng thời gian tôi nỗ lực để đạt được điều tôi muốn, bỏ ra bảy năm để ấp ủ tình cảm của mình, nhưng tất cả đều đó vẫn còn chưa đủ, chưa đủ để cho người đàn ông đó nhìn nhận tôi như một người phụ nữ trưởng thành, thật trớ trêu làm sao

Trên bàn ăn bày toàn những món ăn tôi yêu thích, tôi vui sướng thơm lên má của dì Tâm một cái rõ to. Dì là người chăm sóc cũng như gần gũi với tôi nhất từ khi tôi còn nhỏ, đối đãi với tôi tốt như chính con ruột của dì, vậy nên tôi rất thương dì Tâm

Vương Hắc Bảo ngồi phía bên kia đầu bàn ăn, vị trí của chủ nhân trong cái nhà này. Thong thả ngấp một ngụm trà đen rồi đưa mắt đọc tờ báo tin tức trong ngày, ngồi phía bên tay phải của anh là Bắc Lâm Hoàng, một người bạn thân thiết của anh, cả hai chơi chung với nhau từ khi còn nhỏ
Mãi cho tới khi tôi ngồi yên vị trên bàn ăn, ăn được hơn một nửa phần ăn sáng, Vương Hắc Bảo mới có chút để ý tới tôi ngẩng mặt khỏi tờ báo hỏi

" Sao lại cắt tóc ngắn? " - không nói chuyện dong dài mà trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, luôn là tác phong nói chuyện của anh từ xưa đến giờ

Sống với anh đủ lâu để tôi không còn cảm thấy lạ với cái cách nói chuyện này nữa
Cố nhai nuốt cho xong miếng thịt còn trong miệng, tôi từ tốn trả lời mà gương mặt còn không có nửa điểm nào là thành thật, giọng nói còn pha thêm chút bỡn cợt

" À ~ tại tóc dài rất bất tiện khi hoạt động với lại thời tiết đang rất là nóng ấy, nên là con mới đi ra tiệm kêu cắt ngắn lên một tí, nào ngờ người ta cắt hơi bị lố tay haha  "

" Cố tình làm vậy à? " - Hắc Bảo híp đôi mắt dài, con ngươi se lại

" Thật, thật mà chú, cố tình cái gì chứ? " - tôi nhún vai, nở ra một nụ cười giả lả

Đúng vậy đấy, em cố tình làm như vậy đấy, cố tình chọc tức anh anh sẽ làm gì em nào?
Anh sẽ quan tâm đến em hơn chứ? Sẽ hỏi lí do vì sao em lại làm thế chứ?

" Nuôi tóc dài lại đi, ta không thích con để tóc ngắn "

" Không thích! Tóc của con, con có quyền làm điều con muốn, nếu chú thích tóc dài như vậy thì tự nuôi đi? " - câu trả lời của anh khiến tôi có chút cảm giác thất vọng, trong lúc đang tức tối tôi vô tình đập mạnh hai tay xuống bàn ăn tạo nên một tiếng động rất lớn

Rầm!

" Nguyệt Đình! Tôi nuôi dạy cô, cho cô những thứ như ngày hôm nay không phải là để nghe cô cãi lại tôi! Nghe rõ chưa? " - Hắc Bảo ném thẳng tờ báo xuống bàn, đôi mắt như loài dã thú chực cắn xé con mồi, tỏa ra những tia âm độc

Tôi biết, sự cứng đầu của tôi lại chọc giận anh nữa rồi. Nhưng nếu không chọc giận anh, không tìm cách bày trò tạo ra những vụ ồn ào thì có lẽ anh sẽ không để ý tới tôi nữa chăng?

" Bên Hắc Long bang vừa có chút chuyện xảy ra cần phải giải quyết gấp, vậy nên con xin phép đi trước thưa CHÚ!!! "- từ cuối tôi cố tình nhấn mạnh dài ra rồi đứng phắt dậy, chả buồn nhìn Vương Hắc Bảo lấy một lần

" Nguyệt Đình! "

Đưa tay cầm lấy cái áo khoác da đang vắt trên thành ghế khoác lên vai, tôi nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự sang trọng nhưng không khác gì chiếc lồng giam hãm sự tự do của chính mình

Chết tiệt, rõ ràng là anh biết rõ tình cảm em dành cho anh nhưng anh vẫn một mực phủ nhận nó sao?
Anh không thể nào khen em lấy một câu " Xinh lắm" - dù là giả dối thôi cũng được, như cái cách mà anh vẫn hay khen các cô tình nhân khác ư?

Vương Hắc Bảo, anh quả thật là quá xấu xa và tàn nhẫn với em rồi

Em đã không còn muốn bỏ thêm thời gian để đi mong chờ hay cầu xin tình cảm của anh nữa
Đã bảy năm rồi, bảy năm này là bảy năm mà em ấp ủ tình cảm mình dành cho anh, giờ đây trái tim khô héo của em đã cảm thấy thấm mệt rồi

" Có cần tôi cho người đuổi theo Nguyệt Đình không? " - Bắc Lâm Hoàng, vừa là bạn thân cũng vừa là cánh tay phải cùng vào sinh ra tử với Vương Hắc Bảo từ lúc cả hai cùng nhau lập nghiệp Nãy giờ chỉ ngồi im lặng ăn sáng, giờ cầm khăn ăn lên lau khóe miệng, từ tốn hỏi

" Không cần, dù sao cũng có một tay tôi nuôi dạy trong đó nên tính cách của Đình Đình tôi hiểu rất rõ, cứ mặc kệ cô ấy đi, tự khắc cô ấy sẽ nguôi thôi " - Vương Hắc Bảo phất tay, lão quản gia liền mang áo vest đen đến đưa cho anh, anh cầm lấy rồi từ tốn mặc áo vào

Đôi chân dài thoăn thoắn bước về phía chiếc roll & royce màu đen sang trọng đang đỗ trong vườn biệt uyển của biệt thự
Bắc Lâm Hoàng cũng đi theo phía sau, hai tay rảnh rỗi đút trong túi quần, gương mặt tỏ vẻ đang suy ngẫm điều gì rồi sau đó liền mỉm cười ranh mãnh

" Này Hắc Bảo, tôi thấy cậu rõ ràng là có tình cảm với Đình Đình, cơ mà thứ tình cảm đó còn vượt qua cả mặt luân lý đạo đức nữa ấy chứ, cũng như việc cậu biết rõ cảm xúc của cô ấy dành cho cậu như nào, đến cả người ngoài như tôi nhìn qua mà còn thấy rõ như là ban ngày. Thế mà cậu lại cư xử dửng dưng như vậy không sợ có ngày cô ấy hết yêu cậu rồi chuyển sang yêu người khác hay sao hả? "

Vương Hắc Bảo khẽ khựng người lại, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo như thể một loài sói tàn độc đang nắm con mồi trong tay

" Không thành vấn đề gì, cô ta vốn là người của Hắc Bảo tôi đây. Dù yêu hay không yêu, tôi vẫn sẽ khiến cô ta suốt cuộc đời này cũng không trốn thoát được khỏi bàn tay tôi "

" Ây da ~ cậu cứ liên tục mang hết cô này đến cô khác về nhà rồi lại còn đối xử với cô ấy như vậy, coi chừng cô ấy thất thân với người đàn ông khác thật, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã quá muộn màng rồi đấy bạn của tôi ạ. " - Bắc Lâm Hoàng cất cao giọng cố tình châm chọc, lời nói nửa đùa nửa thật

" Ha, sẽ không đâu. Cô ấy mà thất thân với gã khác tôi sẽ cho cô ta sống không bằng chết! "- Hắc Bảo cười như không cười, lườm nhẹ người bạn thân đang nói xéo mình

Ngoài cổng vang lên tiếng phanh xe thắng gấp lại - [ Kittt ]
Một người đàn ông tuấn tú mở cửa bước xuống khỏi chiếc ô tô thể thao, diện một thân âu phục màu xanh đen vui vẻ bước từ ngoài cánh cổng chính tiến lại về gần phía Bắc Lâm Hoàng và Vương Hắc Bảo đang đứng

" Chà chà, xem ai đây này? Vương Nam Hạo, một tháng nay cậu đã đi vui vẻ ở nơi nào vậy? " - Bắc Lâm Hoàng giơ rộng vòng tay, ôm lấy Vương Nam Hạo lắc lắc vài cái, cả hai tay bắt mặt mừng

" Chả giấu gì cậu, tôi vừa mới đi khảo sát tình hình bên Mỹ về. Trông cậu vẫn khỏe mạnh đấy nhỉ, nghe nói cậu rơi vào lưới tình với Hàn Hoa nhà chúng tôi rồi! Hahaha " - Vương Nam Hạo miệng tuy cười lớn nhưng lại vỗ vai Bắc Lâm Hoàng với vẻ mặt nhẹ nhõm và thông cảm sâu sắc cho người bạn thân của mình

Sư tử Hà Đông của nhà họ Vương cuối cùng cũng đã gả đi thành công rồi

" Ây da, thật sự không biết là tôi nên cười hay nên mếu nữa? Tháng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt của tôi kết thúc rồi, ahaha " - Bắc Lâm Hoàng lắc đầu cười khổ

" Anh trai lâu rồi không gặp "  - Vương Nam Hạo bá vai Vương Hắc Bảo nháy mắt tươi cười, đưa tay nới lỏng cà vạt và tháo vài chiếc cúc áo somi - " Tình hình ở bên Mỹ đang rất ổn định, bây giờ là thời điểm thích hợp để cho chúng ta công kích sang bên đó mở rộng thị trường đấy " 

Vương Hắc Bảo gật đầu, vỗ nhẹ tay lên ngực áo của Vương Nam Hạo tỏ ý tán dương - " Em làm tốt lắm em trai "

Mặc dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cả hai lại sinh ra trong cùng một ngày, chỉ khác là Hắc Bảo ra đời trước Nam Hạo có hai tiếng mà thôi. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là tình cảm của cả hai đều đối với nhau rất tốt, chưa từng một lần đấu đá lẫn nhau.
Thêm Bắc Lâm Hoàng vào nữa thì kết hợp thành bộ ba khét tiếng nổi đình nổi đám của giới trắng đen
Chưa kể cả ba còn nổi tiếng vì tình cảm anh em, bạn bè thân thiết gắn bó keo sơn, đến nỗi không ai có thể phá vỡ

" Thời gian qua vất vả cho em rồi. Giờ anh phải tới tập đoàn để giải quyết chút chuyện. Em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi, tối anh mở tiệc mừng em trở về " - Vương Hắc Bảo vỗ vai Vương Nam Hạo, mỉm cười hài lòng rồi ngồi vào trong xe
Chiếc xe nổ máy rồi lao thẳng về con đường phía trước

[ Reng reng ]

" Alo? "

" Em đang ở đâu? "

" Nam Hạo? Em đang ở Hắc Long bang, có chuyện gì vậy? "- giọng tôi có chút ngạc nhiên

Anh ta về từ khi nào thế?

" Tối nay đúng bảy giờ nhớ có mặt ở Luxury. Hắc Bảo tổ chức tiệc mừng anh trở về " - Vương Nam Hạo không nóng không lạnh nói

" Em...không đi có được hay không? Bên bang vẫn còn chút chuyện em chưa xử lý xong, công hàng lần này bị trục trặc cho nên vẫn chưa cập bến về cảng cho kịp tiến độ "- tôi khẽ nhăn mày, lí do này là thật, ngoài ra thì lí do khác là do tôi không muốn nhìn thấy mặt Vương Hắc Bảo

" Không được! Dẹp bang sang một bên, đưa việc đó cho Thiên giải quyết đi. Anh về mà em cũng không thể chào hỏi đàng hoàng một chút được à? " - Vương Nam Hạo dứt lời liền cúp máy

Tút tút

Haizz mệt rồi đây - tôi đưa tay bóp trán, tôi ngang ngược một thì độ ngang ngược của Vương Nam Hạo phải là một trăm, một khi anh ta đã quyết cái gì rồi thì nhất định không được từ chối hay làm anh ta phật lòng, nếu không hậu quả rất khó lường

Thiên là cánh tay phải đắc lực cũng như là một người bạn thân khác của Vương Nam Hạo chuyên giúp anh ta giải quyết những chuyện nội bộ trong bang, tôi thở dài ngồi mò danh bạ trong điện thoại, lục tìm số của Thiên rồi bấm nút gọi

" Alo? "

" Thiên, Eva đây. Phiền anh giải quyết hộ tôi một số việc liên quan đến công hàng đang bị trục trặc. Tối nay tôi có chút chuyện bận rồi "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#h21 #np #sm
Ẩn QC