Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi choàng tỉnh giấc khi mà nghe thấy tiếng chuông điện thoại kéo dài, réo lên inh ỏi

Mắt nhắm mắt mở đưa điện thoại áp lên tai, phía đầu dây bên kia truyền đến một giọng trầm ấm đầy quen thuộc, vừa vội mà vừa có thêm chút gắt gỏng

" Nguyệt Đình anh đã gọi cho em hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ, em có biết anh lo cho em thế nào khi không thấy em bắt máy không? Anh cứ sợ em gặp chuyện gì rồi cơ đấy! "

Tôi vội kiểm tra lại điện thoại, trên màn hình hiển thị gần ba chục cuộc gọi nhỡ - " Xin lỗi, em ngủ say quá...cho nên là không nghe thấy tiếng chuông điện thoại, xin lỗi vì anh bận như vậy mà em còn khiến anh phải lo lắng cho em " - giọng tôi yếu xìu, lời nói đầy vẻ ái ngại

" Haizz ~ Anh đang đứng ở dưới khu chung cư em thuê này, em ở tầng mấy để anh lên? " - anh thở dài, giọng nói đã có phần dịu đi rất nhiều

" Đợi một lát, em sẽ xuống dưới đó " - lời vừa dứt tôi liền cúp máy, chẳng cần đợi đối phương trả lời

Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ đêm rồi sao? Vậy là tôi ngủ liền một giấc từ trưa đến tận giờ này luôn á? Tôi thừ người ngồi trên giường tự thán phục cái nết con sâu ngủ chính mình
Sau đó chợt nhớ tới lời hẹn, tôi mới vội bật dậy như tôm tươi, quên cả mang dép chân trần lao vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ mới sạch sẽ thơm tho. Đâu vào đấy xong xuôi tôi mới đi xuống dưới chung cư. Quách Triệu Luân trên người vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục chỉnh tề, chắc hẳn anh vừa gặp mặt đối tác xong là chạy ngay qua đây để gặp tôi, lúc đứng ở dưới chung cư gọi cho tôi hơn mấy chục cuộc thì anh đang mang một tâm trạng như thế nào nhỉ? Aizzz chỉ cần nghĩ tới thôi là cảm giác tội lỗi trong tôi cũng lại đang tăng thêm vài phần. Anh ngồi trên băng ghế đá ở công viên nhỏ đối diện khu chung cư, kẹp giữa hai ngón tay là điếu thuốc đang cháy đỏ, đôi môi khép mở thong thả nhả từng vệt khói xám mỏng, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, ánh đèn đường màu vàng đổ xuống càng khiến cả toàn thân anh toát ra loại khí chất vừa nhàn nhã mà vừa phong lưu, tim tôi khẽ đánh thịch một cái.

" Để anh đợi lâu rồi, Luân " - tôi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên anh, đầu hơi cúi xuống

" Ừm, không lâu lắm đâu " - Triệu Luân rít thêm một hơi rồi dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, chống cằm quay sang nhìn tôi

Tôi bất giác ngẩng đầu lại bắt gặp ánh nhìn chăm chăm từ nơi anh, khóe môi khẽ giật giật mỉm cười gượng gạo - " Sao anh nhìn em ghê thế? Em biết em là người có lỗi rồi mà...đừng nói với em là anh vẫn còn để bụng chuyện hồi nãy nha? "

" Trong mắt em...anh là một gã đàn ông nhỏ nhen và tệ hại đến độ đi hơn thua với phụ nữ vậy sao? "

" Ý em không phải vậy, tại em thấy anh nhìn em chằm chằm quá nên mới nói vậy thôi! "

Quách Triệu Luân híp mắt, thở ra một hơi dài - " Do từ người em tỏa ra mùi thơm mà anh thích, chỉ mới ngửi mùi thôi mà đã làm anh cảm thấy muốn rồi... "

" Muốn gì cơ??? " - tôi nghiêng đầu, tròn mắt nhìn

" Thôi, không có gì đâu. " - Triệu Luân khẽ lắc đầu, cười trừ - " Đừng để ý anh nói nhảm, giờ...anh đang rất muốn hôn em, anh hôn em có được không? "

Tôi thảng thốt, vội vàng hỏi lại -" Hả? Anh vừa nói cái gì vậy? " 

" Anh nói là anh đang rất muốn hôn em, Nguyệt Đình! " - lời vừa dứt Quách Triệu Luân luồn tay ra phía sau đầu của tôi, cố định lấy gáy tôi rồi nhắm chuẩn môi tôi mà hôn xuống

Nụ hôn từ phơn phớt nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn điểm nước rồi dần chuyển sang mạnh bạo cuồng dã như mưa bão, đầu lưỡi linh hoạt của anh thuần thục cạy mở hai hàm răng của tôi ra, nhanh chóng tiến sâu vào trong khuôn miệng tôi mà khuấy đảo. Anh nhìn tôi đắm đuối, trong đôi mắt màu xanh ấy là chất chứa bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu yêu chiều nhưng cũng tràn đầy bi thương và nhục dục

Tôi biết hết chứ, làm sao mà tôi lại không hiểu rõ và không biết Quách Triệu Luân muốn gì ở tôi được?

Tình cảm mà anh dành cho tôi, khi ở bên cạnh tôi trong suốt năm năm qua vẫn luôn thủy chung và đơn thuần đến mức nó hoàn toàn đối lập với con người anh ấy vậy

Chỉ là tôi biết mà không đáp lại anh, nói đúng hơn là tôi không dám đáp lại. Đơn giản vì tôi cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để đón nhận tấm chân tình ấy, tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương anh và rồi sẽ có ngày tôi mất anh hoàn toàn... Nhưng mà trái lập với suy nghĩ, thì trong thâm tâm tôi lại dần đang khao khát người đàn ông trước mặt này

" Em phải làm sao mới được đây hả, Quách Triệu Luân ơi là Quách Triệu Luân? "

" ...........? "

" Sao anh vẫn cứ luôn khờ khạo ôm lấy thứ tình cảm mà anh biết rõ kết quả rồi sẽ không đi đến đâu hết như vậy? " - tôi nhíu mày, bàn tay chống đỡ lên lồng ngực vững chãi của Quách Triệu Luân

" Anh...không biết...nếu anh biết lí do thì anh đã không u mê đến thế. Chỉ là anh không muốn bỏ mặc em. Từ lần đầu tiên hai ta gặp gỡ nhau ở quầy bar cách đây tám năm ấy, đơn giản chỉ nghĩ là vô tình gặp mặt nhau thôi, nhưng mà anh lại vô ý bắt gặp được sự đau thương yếu ớt thoáng hiện qua khuôn mặt tưởng chừng như mạnh mẽ cứng cỏi đó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh cảm thấy anh muốn che chở cho người con gái đó "

" Nhưng anh cũng biết rõ...giữa em với hai anh em Vương Hắc Bảo và Vương Nam Hạo kia vẫn luôn còn dây dưa và luyến lưu, mối quan hệ của tụi em vẫn sẽ mãi như thế, em không thể thoát khỏi bọn họ cũng như bọn họ không thể từ bỏ được em, đây là loại quan hệ giống như lời nguyền! Vậy mà anh vẫn còn cố chấp đến vậy sao? "

" Anh chính là cam tâm! Em có hiểu hay không hả? ANH CAM TÂM TÌNH NGUYỆN chấp nhận như vậy!! "

Tôi vì lời nói của Triệu Luân làm cho rung động đến mức không còn cách nào có thể kìm nén cảm xúc trong lòng bấy lâu nay, hai mắt hơi ươn ướt nhìn anh - " Thật là gian xảo, vì sao anh lại luôn biết cách khiến em phải rung động trước anh nhiều đến thế? "

" Vậy thì em hãy rung động trước anh nhiều vào, Nguyệt Đình à " - anh nhìn tôi, vén tóc tôi qua vành tai rồi nở một nụ cười dịu dàng

Tôi từ bị động đảo ngược thành chủ động, áp môi mình lên môi anh, vòng hai tay lên ôm siết lấy cổ anh. Quách Triệu Luân ngẩn người tỏ ra sửng sốt trước sự chủ động của tôi, nhưng rất mau sau đó đã lấy lại tinh thần khẽ hít một hơi thật sâu rồi anh cũng nhiệt tình đáp trả lại tôi, anh ôm chặt lấy tôi, môi lưỡi của cả hai lại lần nữa lần tìm nhau, lần nữa dây dưa vây cuốn lấy nhau.

Mãi một lúc lâu sau, khi cả hai hít thở dần trở nên khó khăn mới buông đôi môi nhau ra, hơi thở của anh nặng nề phả trên khuôn mặt tôi, ánh nhìn của anh trở nên tối đi, anh hơi lưỡng lự nhưng rồi anh cũng áp hai tay nâng khuôn mặt tôi lên khẽ thì thào - " Đình, anh muốn em...trao hết tất cả của em cho anh có được hay không? "

Hai bên gò má của tôi phơn phớt hồng, lời nói cùng biểu cảm lưỡng lự đầy đáng yêu của anh như một mũi tên xuyên qua tim tôi, với đôi mắt mờ mịt của kẻ u mê tôi gật đầu ngay lập tức - " Ừm "

Chỉ là...

Mọi chuyện diễn ra ở trong công viên dưới khu chung cư này, lại bị thu hết vào mắt của một người, mà vừa vặn thay chuyện đó lại là thứ tạo điều kiện cho tên này càng có cớ trở nên điên loạn hơn, sau đó không hề giấu diếm mà tuyên bố gây chiến, hợp tác với những kẻ cầm đầu phe đối lập khác để dồn ép Vương Hắc Bảo, Vương Nam Hạo và Quách triệu Luân vào một cục diện khó khăn

Kẻ đi săn nay lại trở thành kẻ bị săn

Là nguồn cơn đẩy tôi vào tận cùng của bế tắc

Có phải ông trời lại đang muốn trêu đùa chúng tôi thêm lần nữa không?

Trong cơn mơ màng, tôi không rõ là tôi và anh vào trong nhà từ lúc nào, chỉ là khi lờ mờ nhận thức lại thì mới biết trên người đã không còn mảnh vải che thân, chỉ có hai cơ thể nóng bỏng tràn đầy nhục dục đang mơn trớn vờn lấy nhau ở trên giường

Cho đến khi Quách Triệu Luân chỉ mới tiến vào bên trong được một chút, cả cơ thể tôi co lại theo phản xạ, cơn đau như kéo tâm trí tôi trở lại

" Thả lỏng ra một chút nào, Đình Đình...ha...em là đang muốn siết gãy anh à? " - Triệu Luân khẽ nhíu mày, thở dốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi - " Anh biết là em đang đau, anh cũng đau...ngoan, thả lỏng cơ thể ra...để anh đút vào bên trong có được không hả em? "

" ......... đau quá á... " - tôi rấm rức khóc

" Anh biết, chỉ một chút thôi, sắp xong rồi " - Quách Triệu Luân nhỏ giọng an ủi, vừa dừng hai bàn tay to vuốt ve âu yếm khắp người tôi để làm tôi giảm bớt căng thẳng, vừa từ từ đưa vật đàn ông đang căng tấy của mình vào bên trong tôi

" Anh...vào hết rồi này " - anh cúi xuống hôn lên môi tôi, giọng nói vừa dịu dàng lại vừa như cưng chiều, lại có chút ngang ngạnh khi anh kê thêm gối cao phía sau tôi nhằm bức tôi phải vừa nghênh hợp làm tình vừa phải luôn nhìn vào nơi mẫn cảm giữa hai chân tôi đang đón nhận cái dương vật đang cương cứng của anh, liên tục ra ra vào vào, ở nơi cả hai đang kết hợp chặt chẽ ấy phát ra những âm thanh dâm dục của da thịt chạm vào nhau - " Em có nghe thấy tiếng nước lép nhép này không? Là cơ thể của em đã tiết ra thứ dâm dịch này như một phần thưởng dành cho anh vì đã làm cho em cảm thấy sướng đấy Đình Đình "

" Ừm ư ư...ah... " - tay túm chặt lấy gối kê ở phía sau đầu, hai chân vắt vẻo được anh kéo lên đặt ở trên hai bên cánh tay săn chắc của anh, rung lên theo mỗi nhịp vận động nhấp hông của anh, tôi không cần kìm nén mà mặc sức bật lên từng tiếng tiếng rên rỉ, phóng đáng nhìn anh - " Luân, mạnh hơn nữa đi. Em biết là anh muốn làm thật mạnh bạo với em, không sao đâu cứ làm theo ý anh thích"

 Triệu Luân với gương mặt ửng đỏ vì tình dục, cúi đầu đắm đuối nhìn tôi, nghe những lời mời gọi anh như được mở cờ trong bụng, không ngừng gọi tên tôi - " Nguyệt Đình...Nguyệt Đình... "

Mỗi một lần kêu tên tôi, Quách Triệu Luân lại càng trở nên mạnh bạo và điên cuồng hơn, như thể dã thú đói khát đang mưu cầu được con mồi xoa dịu cơn đói. Lúc này tôi mới biết rõ anh đã phải nín nhịn nhu cầu sinh lý vì tôi khổ sở đến nhường nào.

Nên giờ tôi chỉ còn mỗi cách là cố gắng nghênh hợp lấy sự cuồng nhiệt của anh, nhưng có lẽ do bị cấm dục đã lâu, nên giờ một khi đã được giải phóng khỏi sự gò bó thì nhu cầu tình dục của anh ấy đúng là cũng càng lúc càng quá là cao rồi.

Nhưng thật sự là tôi bị anh ấy ham muốn đến mức muốn ngất đi luôn cho rồi - " Luân...chậm lại một chút đã ~ ah đừng mà...anh...nhanh quá! Sâu quá!! "

" Nguyệt Đình à? "

" Vâng? " - tôi khẽ khàng, nghi hoặc ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của anh

Đó là một loại tổ hợp của sự dâm tà và dịu dàng, triền miên hòa quyện vào nhau đến nghẹt thở, phía bên dưới thân anh vẫn miệt mài nhấp hông, không lúc nào ngừng nghỉ.

Người đàn ông đáng chết này không định để cho tôi nghỉ ngơi một chút hay sao hả?

Lực đạo đâm vào rút ra chỉ có tăng chứ không có giảm, mỗi cú nhấp đều như muốn xỏ xuyên. Răng môi của anh lướt tràn trên cơ thể của tôi, mỗi lần chạm là mỗi lần cơ thể tiếp nhận thêm vô số dấu hôn và vết cắn đỏ chót để lại trên da thịt. Động tác của Triệu Luân ngày càng nhanh, vật đàn ông của anh bên trong tôi đang co giật liên tục khiến tôi cảm nhận rất rõ điều gì đang sắp đến - anh sắp lên đỉnh rồi. Chỉ là không ngờ tới rằng Quách Triệu Luân lại nhấp hông bằng một lực rất mạnh, thúc thật sâu vào bên trong, tưởng chừng như muốn xé rách tôi ra khiến tôi nhất thời hoảng hốt, sau đó anh gầm lên  rồi một luồng tinh dịch nóng hổi phun trào, đổ đầy vào bên trong âm huyệt của tôi

Tôi run lên bần bật cả người cong lên như con tôm để tiếp nhận lấy anh, rồi sụi lơ nằm gọn trong vòng tay to và lồng ngực săn chắc của anh. Gương mặt anh tràn đầy khoái cảm dục tình, hạ tầm mắt xuống nơi tôi và anh đã kết hợp, nhìn dòng tinh dịch màu trắng đục đang tràn ra bên ngoài tạo nên cảnh tượng dâm mỹ giống hệt một tác phẩm đầy kích thích thị giác, nhưng dường như anh vẫn còn cảm thấy chưa được hài lòng, liền ngay đó dùng phần đỉnh đầu khấc của dương vật chặn cứng lại trước cửa âm huyệt của tôi, mục đích chính là nhằm không muốn để cho tinh dịch của mình tràn ra ngoài - " Tràn hết cả ra ngoài rồi này, phí quá. Anh muốn cho cái miệng nhỏ này của em ăn thêm tinh dịch của anh nhiều hơn nữa để có thể mau chóng mà mang thai đứa con của anh. "

Sau cùng anh không ngại ngùng mà phô bày sự mê dại và thỏa mãn của bản thân dành cho tôi, sau đó anh ôm tôi chặt hơn, đôi môi cần mẫn mà tham lam hôn lên khắp mặt khắp cơ thể tôi - " Đình...Anh yêu em!! "

Mi mắt tôi khép chặt lại, mệt mỏi tận hưởng hơi ấm và mùi hương mà Quách Triệu Luân mang tới, chỉ muốn được ngủ thêm một chút

Nào hay biết, chút ấm áp cuối cùng này cũng không thể xua tan sự giá lạnh của biến cố sắp ập đến với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#h21 #np #sm
Ẩn QC