Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cục cựa trở mình, nhỏm người tính ngồi dậy thế nhưng đầu đau như búa bổ, toàn bộ xương cốt như rã rời nên ngay lập tức cả cơ thể tôi đổ gục lại xuống giường. Tóc tai rối bù, nằm úp mặt xuống gối, trên thân thể vẫn còn lưu lại rất nhiều dấu vết của hoan ái đủ để khiến người khác nhìn xong phải đỏ mặt tía tai
Dù có ngu ngốc đến như thế nào thì tôi cũng không thể nào quên được cái trận làm tình long trời lở đất đêm qua
Một màn mây mưa ướt át đầy hoang dại
Này gọi là threesome chăng? Haha nó đau nhưng cũng thật mãnh liệt ~

Chỉ là cứ thấy có gì đó sai sai?
Hình như tôi đã quên mất một việc nào đó rồi... nhưng, là việc gì ấy nhỉ?
Tôi đăm chiêu suy nghĩ cố gắng nhớ lại mọi chuyện nhờ vào cái não nhỏ tệ hại của bản thân

" Đình Đình! Chưa được, em chưa được phép dừng lại! Tiếp tục cho tôi! " - Vương Nam Hạo giơ tay tét mạnh vào mông tôi đến nỗi nó phát ra tiếng bôm bốp nghe giòn vang sau đó há miệng nhe răng ra cắn mạnh lên vai tôi khiến tôi lờ đờ tỉnh táo lại. Rồi Nam Hạo đỡ tôi ngồi thẳng người dậy trên đùi anh

Bàn tay anh trượt xuống phần mông của tôi nhằm nâng đỡ phần nào sức lực cho tôi, để nhịp lên xuống không những không còn bị ngắt quãng mà lực đạo còn càng tăng thêm, khiến từng cú thúc thêm phần mạnh bạo xỏ xuyên vào tận sâu trong tôi, làm tôi càng ngày càng phấn khích mà buột miệng phát ra tiếng rên thỏa mãn - " Đã đủ lắm rồi...em không thể làm nữa...hức " - tôi lắc đầu quầy quậy

Vương Nam Hạo gằn giọng: " Tôi chưa bao giờ cho phép em được quyền từ chối tôi! Mau chóng hầu hạ tôi đi! Đình Đình, nếu em ngoan ngoãn không có gì là tôi không cho em được! "

" Hạo...Hạo...không được, em không trụ lâu hơn được nữa...anh...cho em ra đi mà... "

Tôi thở hổn hển, gò má ửng hồng, từng giọt mồ hôi lăn dài ướt đẫm cả hai thân thể trần trụi đang va chạm liên hồi kia

Người đàn ông chết tiệt này ham muốn tôi vẫn chưa đủ nữa hay sao?

" Không được phép ra! Phải đợi tôi ra cùng em! " - gã hung hăng ngang ngược ra lệnh

Vương Nam Hạo siết chặt lấy mông tôi, lực đạo lên xuống tăng nhanh gấp mấy lần...có vẻ như anh đang chạy nước rút?
Đầu óc tôi đê mê và trống rỗng, cảm nhận rõ ràng sự căng cứng đang co giật liên hồi bên trong cơ thể mình
Nam Hạo vòng tay ôm siết áp sáp thân thể anh vào thân thể tôi hơn, vùi mặt vào cổ tôi gắt gao mà hôn nuốt. Sau khi nhấp thêm hơn chục lần lên xuống , anh bất ngờ ấn mạnh mông tôi xuống để phóng xuất ra toàn bộ tinh hoa của mình
Một dòng tinh dịch nóng bỏng được bắn vào tận sâu bên trong tôi
Thở hắt ra một hơi thỏa mãn, Vương Nam Hạo tay vẫn đang ôm chặt lấy tôi kia mà nằm vật xuống giường
Kế bên, Vương Hắc Bảo dụi dụi điếu thuốc cũng vừa mới cháy hết xuống chiếc gạt tàn pha lê trong suốt, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm một lượt vào thân thể tôi
Một động tác vung tay đã dễ dàng nhấc tôi lên trong tiếng càu nhàu ấm ức của Vương Nam Hạo

" Em vừa mới chơi còn chưa đủ! Con mẹ nó, anh trai anh đúng thật quá đáng mà!! "

" Không phải cậu vừa mới ra sao? " - Hắc Bảo híp mắt nhìn Nam Hạo cười cười

" Mẹ kiếp, em mới ra được có hai lần! Anh nói thử đi, anh chơi với cục cưng nãy giờ mấy lần rồi? "

" Hả? Mấy lần cơ? "

" Con bà nó, anh giỡn mặt tôi đấy hả? Năm lần! Là năm lần đấy!! - Vương Nam Hạo giơ năm ngón tay, vuốt mái tóc rối, nghiến răng tức tối gào lên

"Thế thì đã sao? Anh thích thì anh làm thôi " - Hắc Bảo vân vê xoa xoa cằm, liếc nhẹ em trai

" Anh?! Mẹ kiếp đúng thật là không nói nổi đạo lý với anh mà!!! " - Nam Hạo dở khóc dở mếu, lắc đầu không biết nói gì hơn với anh trai của mình
Chỉ biết lẳng lặng cầm lấy khăn giấy lau chùi dịch nhầy ướt đẫm ở trên dương vật của mình
Gương mặt tỏ vẻ rất bất mãn và nhưng cũng lại cam chịu

Vương Hắc Bảo xoay người liền ngay lập tức đè tôi xuống dưới thân mình
Người đàn ông này, cung cách chiếm hữu thật quá dễ đoán và vẫn bá đạo như vậy
Bàn tay to lớn nắm lấy ngực tôi không ngừng xoa nắn, bóp kéo ra những hình thù méo mó. Đôi môi không ngừng liếm mút cần cổ của tôi, để lại trên đó những dấu hôn đỏ chót. Trong đôi mắt của Vương Hắc Bảo vằn lên những tia dục vọng cháy bỏng mãnh liệt
Ánh mắt đó là ánh mắt thèm muốn tôi
Từ rất lâu rồi...tôi đã luôn mong muốn anh nhìn tôi như vậy.
Bàn tay tôi bất giác vươn lên, vuốt ve phần xương quai hàm đang đanh lại của anh, đầu ngón tay trườn xuống phần cổ rồi cơ ngực săn chắc...cảm nhận làn da nóng bỏng của anh - " Thèm khát em nhiều quá không tốt cho thận đâu đấy, chú thân yêu à ~ "
Tôi rướn người, lè lưỡi liếm láp thân thể đang run rẩy của anh. Cảm thấy sự phấn khích đang dâng trào, tôi há miệng cắn lấy anh, cắn những nơi mà môi tôi lướt qua, để lại rất nhiều dấu răng đỏ tím. Mà anh cũng không phản ứng lấy dù chỉ một lần mà cứ để mặc tôi thích làm gì thì làm.

" Đình... " - Hắc Bảo khẽ gằn tên tôi lên từ trong cổ họng

" Thích không? " - tôi cười cười

" Thích... " - Hắc Bảo cười nhếch mép, ngay lập tức một ngón tay đâm vào rồi rút mạnh ở phía thân dưới của tôi, tiếng nước phát ra nghe thật dâm dục - " Nhưng như này mới càng thích hơn đấy "

" Ah ừm... "
Cả thân thể tôi cong lên trước hành động ra vào kích thích đầy thô lỗ này của anh
Đầu óc trong giây lát bỗng trống rỗng đến lạ, cơ thể tôi lại sục sôi thèm muốn được anh lấp đầy Âm huyệt không ngừng co bóp, siết chặt lấy ngón tay anh
Ngay lúc cao trào nhất, ngay lúc bản thân tôi sắp lên tới đỉnh cũng là lúc Vương Hắc Bảo đột ngột rút tay ra, để lại trong tôi là một sự hụt hẫng và trống rỗng vô cùng

" Đình, nói! Nói em muốn tôi làm gì đi! "- Vương Hắc Bảo túm chặt lấy cằm tôi, ngang tàng nhìn xuống tôi ra lệnh

Tôi cắn cắn môi dưới nín nhịn, hai mắt ầng ậc nước, ức chế nhìn anh
Cuối cùng tôi cũng dẹp bỏ hoàn toàn lòng tự tôn cao vút của mình mà cầu xin anh, nếu như lòng tự tôn cũng không thể nuôi nổi cái bụng đói mỗi ngày thì nó cũng chả đáng để tôi phải bám víu và mong chờ sự cứu vớt bởi nó

" B,Bảo...cho em...em muốn an... "

Lời còn chưa nói hết, tiếng chuông điện thoại di động vang vọng khắp căn phòng
Cắt đứt mọi mạch cảm xúc đang dâng trào
Cho dù có xúc cảm mạnh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng cũng sẽ bị tiếng chuông này làm cho người ta tức điên
Chỉ một thoáng, tôi nghe tiếng Hắc Bảo lẫn Nam Hạo chửi thề trong sự bực dọc vì bị cắt cụt cảm hứng

Reng reng...

Là tiếng chuông điện thoại của tôi à?
Uầy sao lại là ngay lúc này cơ chứ?
Tôi khó chịu cau mày, mặt thể hiện rõ sự không vui. Muốn quên đi tiếng chuông điện thoại thì Vương Nam Hạo đã cầm lấy điện thoại của tôi từ lúc nào. Ánh mắt liếc qua màn hình điện thoại rồi khẽ hiện ý cười, tà ác dí điện thoại đến trước mặt tôi, bắt tôi phải quẹt ngang thanh trượt màn hình để nhận cuộc gọi tới trước con mắt ngỡ ngàng vô cùng của tôi
Hử? Không phải chứ? Sao lại gọi vào đúng lúc này? Vương Hắc Bảo sẽ lại nổi điên nữa cho coi!
Mắt liếc nhẹ cái tên người gọi trên màn hình điện thoại
Tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Mọi chuyện đều một phần từ gã mà ra, vậy mà lúc này gã vẫn còn có tâm trí để điện thoại cho tôi được hả trời?
Huhu, Quách Triệu Luân ơi là Quách Triệu Luân, kiếp trước tôi với anh có nợ nần nhau cái gì không mà giờ anh ám hại tôi thế này???

" Alo? "

" Em vẫn chưa ngủ à? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? "

" Hu, nhờ ơn anh mà giờ mọi chuyện đều rối tung lên cả rồi. " tôi nghiến răng ken két, mồ hôi vã đầy trên trán
Sợ nói không đúng ý hai tên ác ma ở kế bên kia là xác định ăn cám

" Em không cảm thấy là bản thân em đối xử với anh quá lạnh lùng và vô tâm sao? Anh chỉ làm theo những gì em muốn thôi mà? "

" Anh.... " - tôi cứng họng không phản pháo được câu nào
Ai sai, ai đúng hiện tại chả quan trong nữa. Nhưng tôi thấy một điều tiên quyết rõ ràng thì: tôi là cái đứa sai đầu tiên ngay từ lúc bắt đầu

'' Nói thật, lúc đó anh còn muốn làm xa hơn nữa cơ vì em mê người quá đi mất! Cơ mà tại ở đấy còn có hai tên kỳ đà cản mũi kia nên anh không làm gì hơn được. Nhưng anh vẫn hi vọng lần sau gặp lại em, nhất định anh sẽ làm được. Được gặp gỡ và quen biết em...anh cảm thấy thật may mắn vì đã quyết định trốn việc để đến nơi này. Anh từ nhỏ đến giờ chưa khi nào tin vào lời cha anh nói về định mệnh, nhưng gặp em em đã khiến anh tin rằng trên đời này vốn có bạn đời định mệnh đấy, Đình à "

" Ôi, hức...Quách Triệu Luân anh thật sự là hại tôi rồi... " - tôi mếu máo gần như muốn khóc khi nhìn thấy bộ mặt xám nghoét của hai anh em Hắc Bảo và Nam Hạo

" Xoay người lại! "

"Sao cơ?" - tôi ngớ người hỏi

Vương Hắc Bảo lời ít mà ý nhiều, ôm tôi dậy rồi lật người tôi lại. Khiến tôi quỳ sấp úp trên giường. Hai tay to túm lấy đùi tôi để kéo chân giạng rộng ra, nơi âm huyệt không chút che đậy cứ thế mà phơi bày hết trước ánh mắt sắc như dao cạo của Hắc Bảo. Tư thế này hết sức khiêu gợi mà cũng thật dâm tục, khiến hai má tôi nóng bừng

Hắc Bảo chồm lên người tôi từ phía sau, hai tay nâng eo tôi lên rồi giữ chặt, giọng nói trở nên khàn đục và trầm hơn hẳn, nghe như là cố tình nói lớn để cho người ở đầu dây bên kia điện thoại nghe được toàn bộ lời nói, rõ ràng ý tứ là muốn tuyên bố chủ quyền đây mà

" Nguyệt Đình, nhớ cho kỹ, tôi thích nhất là tư thế này! Tư thế được chơi em từ phía sau đấy! "

Nói rồi không báo trước, dương vật cứng rắn ấy cứ thế mà đâm sâu vào trong tôi từ phía sau khiến tôi thét lên hoảng hốt xen lẫn chút thỏa mãn
Mỗi cú nhấp đều dùng toàn lực đâm thật mạnh vào tận cùng sâu bên trong tôi mang theo cảm giác anh đang trút hết bực tức vào tôi, điều này khiến tôi không khỏi nhăn mày nín nhịn...

Tôi ngờ nghệch một tay nắm chặt lấy điện thoại vẫn còn đặt bên tai, một tay chống lên thành giường gắng gượng chống lại lực đẩy thô bạo thúc từ phía sau của anh
Sự trừng phạt này vẫn chưa đến hồi kết sao?

Trong giây phút nhất thời quên mất vẫn còn đang gọi điện và sự tồn tại của Quách Triệu Luân ở đầu dây bên kia
Cổ họng tôi không kìm lại được mà phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng
Tôi yêu tình dục! Yêu vô cùng!

" B...ả...Bảo, mạnh nữa! Sâu hơn nữa !!! "
Tôi thét lên rồi ngay lập tức lật người lại
Đè Hắc Bảo dưới thân mình, tôi giạng hai chân rồi quặp sát vào bên hông anh, phía thân dưới không ngừng nhún lên xuống
Cảm thụ cái tư thế cưỡi ngựa xem hoa này, vật đàn ông của anh càng cứng rắn đâm sâu vào trong tôi hơn nữa
Tôi yêu anh... yêu tất cả mọi thứ của anh!!

" Bảo... em y...an... yêu anh!! " - lời vừa dứt, vật đàn ông ở trong tôi, căng tấy và cứng rắn hơn , đột ngột co giật mạnh rồi ngay lập tức một dòng nước nóng hổi chực trào bắn ra ngoài
Tôi hét lên một tiếng thỏa mãn rồi nằm gục trên người anh mà thở hổn hển

" Đồ dâm đãng này ~ từ khi nào mà trở nên điên cuồng như vậy? "

" Ưm, tại ai mà mới trở nên như thế? Biết mà vẫn còn hỏi sao! " - tôi xấu hổ úp mặt xuống hõm xương quai xanh của anh, nhe răng cắn cắn nhay nhay phần xương của anh như đang trút giận

" Vậy ư? Vậy Vương Hắc Bảo tôi đây có phải càng nên đối đáp em tốt hơn nữa không! Em xem, em muốn thêm mấy hiệp nữa? " - Hắc Bảo cười mỉm, giọng nói trêu đùa mang theo vài phần khoái trá

" Hả? Gì cơ...không phải anh vừa mới ra hai lần sao? " - tôi ngẩng đầu ngay tắp lự lên nhìn anh, giọng điệu mang theo vài phần tức tối xen lẫn ngạc nhiên

" Vậy làm thêm bốn hiệp nữa nhé? Làm xong thì lát ta phải đi họp luôn rồi! "

Còn chưa kịp đợi tôi trả lời, Vương Hắc Bảo liền vận động thân dưới, cái dương vật to lớn kia đã cương cứng và dựng đứng sẵn từ bao giờ trước bộ dạng mắt chữ a mồm chữ o, há hốc của tôi khi nhìn thấy
Huhu, không phải chứ? Sung mãn vậy sao?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Hắc Bảo lộ ra cười nguy hiểm, giọng điệu nhẹ nhàng nghe đến độ phát rợn cả sống lưng

" Không sao đâu. Đừng lo, tôi sẽ NHẸ NHÀNG với em "

" Không! Không nha!! Đừng chạm vào em... ahhhhh !!! "

" Lại đây! "

Tôi bật dậy khỏi người anh như tôm tươi, luống cuống bò xuống giường. Nhưng cổ chân đã bị bàn tay to lớn của Hắc Bảo túm chặt lại, kéo mạnh ngã xuống giường. Tay của anh đặt trên đầu gối tôi rồi tách ra, lợi dụng khoảng trống liền lách người chen vào giữa hai chân tôi một cách nhanh gọn
Hành động này khiến tôi vừa thẹn mà vừa vội
Không nói không rằng, Hắc Bảo duỗi người đã đem vật đàn ông đang sưng tấy kia đâm xuyên vào tận sâu trong tôi, từng cú nhấp như muốn nhấn chìm tôi xuống đáy biển của dục vọng, chới với và không thể bám víu vào bất cứ thứ gì khác, ngoại trừ...anh!

" Ahhh...đau...Bảo...nhẹ thôi, đau em... "

Tôi nức nở rên rỉ, thân thể oằn lên oằn xuống để miễn cưỡng phối hợp theo từng nhịp điệu dồn dập và thô bạo của Hắc Bảo
Cả căn phòng lại ngập tràn sự trụy lạc đến phát đỏ cả mặt
" Cái người đàn ông này, anh thật sự là quá cầm tinh con cầm thú rồi đấy á!!! "

Vương Hắc Bảo cười cười, giọng điệu mang theo sự chiếm hữu nói: " Mạng em là do tôi mua về. Con người em, thân thể em là do tôi chăm sóc! Dù có gọi tôi là gì thì em mãi mãi là người đàn bà của tôi, Đình Đình! "

" Bộ anh không sợ sớm giảm tuổi thọ vì vận động quá sức ư? " - tôi cay nghiệt nói

" Đến lúc đó, sợ chắc cái mạng của em cũng không còn đâu, nhỉ? Đình Đình? " - Vương Hắc Bảo khẽ lườm tôi một cái, từ tốn nói, hừ lạnh rồi cúi xuống tiếp tục việc còn đang dang dở

"................" - tôi câm nín không biết nói gì hơn
Chỉ biết lặng im nhìn anh cuồng dã vùi sâu trong thân thể mình

Bên góc giường, chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn, trên màn hình vẫn hiển thị số của cuộc gọi tới

" Đình Đình, em có thể tin hay không tin...Nhưng tôi đây lại rất tin vào duyên phận! Rằng sớm muộn gì tôi cũng cướp em ra khỏi tay anh em bọn họ!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#h21 #np #sm
Ẩn QC