Thất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa ngón tay đặt lên ổ khóa cảm ứng trên tấm cửa gỗ nặng trịch, tôi bấm một dãy mật khẩu, cánh cửa liền phát ra tiếng ổ khóa xoay vòng

Click một tiếng ngay lập tức một loạt âm thanh nhạc sàn ầm ĩ từ phía sau cánh cửa gỗ tuôn trào ra bên ngoài, kèm theo mùi nước hoa mùi rượu mạnh nồng nặc trộn lẫn với cả làn khói sám ám mùi cần sa đang được đốt cũng lan ra, tạo nên một mớ mùi hỗn độn đến mức muốn ngộp thở

Tôi hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn quyết định nắm tay Quách Triệu Luân bước vào căn phòng, bên trong ngoài ánh đèn led chớp nháy theo tiết tấu của nhạc sàn đến hoa mắt, còn có trên năm người đàn ông diện vest âu, lúc này áo quần cũng đã xốc xếch đang ngồi trên ghế salong tay đang vuốt ve những nàng chân dài, tay mềm như nước ỏng ẹo vuốt ve trước ngực của họ
Nói thật, không hiểu sao tôi lại thấy rờn rợt trước những cô nàng mang vẻ bánh bèo như vậy
Trên bàn nào là rượu, trái cây, cần sa, và cả thuốc lắc. Phóng khoáng hơn là những chiếc bao cao su vuông vức sắc màu sặc sỡ được vất lung tung dưới mặt sàn lót thảm lông, có cả vỏ của những chiếc bao đã qua sử dụng rồi cùng với những vỏ chai rượu rỗng trông cũng thật là bắt mắt, chứng tỏ họ đã ngà ngà say và bê cả rồi, điều này khiến tôi không khỏi nheo mắt nhìn
Lúc này dù trong người vẫn còn chếch choáng hơi men, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này cũng khiến tôi có chút hối hận khi dắt Triệu Luân lên đây

Trong làn khói thuốc mờ ảo, tôi nhìn thấy Hắc Bảo và Nam Hạo đang ngồi ở vị trí chính giữa cái ghế salong sang trọng, vị trí của chủ nhân bữa tiệc, họ ung dung ngấp từng ngụm rượu, bàn tay cũng không nhàn rỗi mà sờ soạng hai mỹ nhân ăn mặc quyến rũ bên cạnh

Thấy bóng dáng tôi Vương Nam Hạo liền vẫy tay ra hiệu. Khi tôi lại gần, mới nhận ra gương mặt của Vương Nam Hạo đã có chút đỏ ửng và mặt Vương Hắc Bảo cũng không ngoại lệ, chứng tỏ họ cũng đã quá chén cả rồi. Nhưng chả hiểu sao ánh mắt của cả hai người bọn họ lại đều dán chặt lên người tôi, khiến tôi không khỏi có chút ngờ ngợ trong người
Quách Triệu Luân đứng ở phía sau, cúi đầu vào sát tai tôi như đang muốn nói thầm điều gì đó nhưng do tiếng nhạc khá lớn nên đã át đi tiếng nói của Quách Triệu Luân, khiến tôi không thể nghe rõ anh nói cái gì?
Cho đến khi bàn tay anh bắt đầu vuốt từ đùi tôi rồi nhẹ nhàng di chuyển lên trên hông của tôi, cấu nhẹ một cái khiến tôi không khỏi buột miệng kêu lên một tiếng, lúc này tôi mới hơi lờ mờ hiểu một chút ẩn ý của anh
Toàn bộ hành động đó đều được thu vào trong con ngươi đang se sắt lại của Vương Hắc Bảo lẫn Vương Nam Hạo

" Đình, có ý gì thế? " - giọng của Hắc Bảo trở lên lạnh lẽo như loài ma quỷ ở dưới âm phủ, con ngươi màu đen như được phủ thêm một tầng hơi lạnh

" Nguyệt Đình, vị đây là? " - Nam Hạo giọng điệu có chút phẫn nộ, cầm lấy điếu thuốc siết một hơi dài rồi ngả người ra sau để dựa lưng vào ghế salong, nhìn tôi chăm chú.

" Đây là Quách Triệu Luân, là bạn cặ... "

" Lần đầu gặp mặt, tôi là bạn trai của Nguyệt Đình, Quách Triệu Luân. Nghe qua lời kể của cô ấy thì một vị là Chú của cô ấy và vị còn lại là anh của cô ấy? Chà ~ nhưng sao tôi lại thấy cô ấy chả có nét gì giống hai người hết vậy nhỉ? " - khóe môi Triệu Luân cong lên, bàn tay đặt trên eo tôi bỗng nhiên dùng một lực rất mạnh kéo cả người tôi dán sát vào người anh

" Triệu Luân? Sao anh lại ?? " - tôi há hốc bất ngờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra

Quách Triệu Luân đã hôn lên má tôi một cái rõ kêu, rồi ngồi phịch xuống một chỗ trống trên ghế salong gần nhất, không quên kéo tôi lại rồi đặt tôi ngồi lên trên đùi anh.
Tôi bất giác đỏ mặt, khi chỗ tôi ngồi ở trên đùi anh lại có một vật cồm cộm ngay phía dưới mông, tư thế hết sức ám muội
Tôi quay sang nhìn anh khẽ trách móc - " Ưm Luân à, sao chỗ đó lại ? " - nhưng đáp lại tôi là ánh mắt dửng dưng như thể đó là một việc hiển nhiên của Triệu Luân.
Anh cầm lấy tay tôi rồi đặt lên ngực áo somi của mình, di chuyển bàn tay tôi xoay vòng tròn trên cơ ngực săn chắc của anh, nơi đầu ngón tay tôi tiếp xúc da thịt anh như truyền vào tôi một dòng điện, kích thích đến từng tế bào, từng mạch máu một
Trời ạ ~ máu biến thái của tôi như đã được thổi bùng lên. Tôi quên mất sự hiện diện của tất cả mọi người đang có mặt ở đây, quên mất cả Vương Hắc Bảo lẫn Vương Nam Hạo đang nhìn tôi quan sát, quên luôn cả sự nhờ vả Quách Triệu Luân diễn kịch cùng mình, quên luôn hết thảy mọi thứ.

Trái tim tôi cần được xoa dịu, cần được chữa lành...xúc cảm từ năm đầu ngón tay như truyền đến một dòng điện khiến thần kinh tôi hơi tê tê.
Đầu óc mị dần đi, tôi nghĩ men rượu trong người bắt đầu bốc hỏa rồi
Ahh, nóng bỏng quá!
Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia, ngón tay như không xương nhẹ nhàng mở từng cúc áo somi của anh, cơ thể săn chắc hiển hiện ngay trước mắt tôi, múi nào ra múi nấy, khe nào là ra khe nấy.

" Mẹ kiếp! " - tôi nhìn vào mắt của Triệu Luân, trong đáy mắt của anh như thể đang cười khiêu khích tôi vậy. Tôi chửi thầm một câu, khẽ cắn cắn môi dưới rồi cúi đầu, vươn đầu lưỡi ướt át liếm láp cơ thể cường tráng của anh.

Bắt đầu từ cái cần cổ chắc nịch, rồi tới phần xương hõm xuống, há miệng cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, di đầu lưỡi xuống hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh mà khẽ liếm mút, trêu đùa
Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run lên, nơi yết hầu dao động lên xuống kèm theo tiếng anh nuốt nước bọt kiềm chế, từ cổ họng anh khẽ gầm gừ hưng phấn. Tất cả, tất cả điều đó đều khiến tôi có cảm giác vui sướng của kẻ chiến thắng.

Tôi ngẩng đầu lên, vừa khớp ngay với lúc anh cũng đang cúi đầu xuống. Mặt đối mặt, môi đối môi. Như ma xui quỷ khiến, tôi há miệng cắn lấy môi anh, cắn nhay không thương tiếc. Anh cũng không chịu lép vế mà ngay lập tức nghênh đáp lại tôi, đầu lưỡi bắt đầu trườn vào và quanh quẩn trong khoang miệng tôi, say sưa tìm lấy lưỡi tôi mà dây dưa nút lấy nút để.
Triệu Luân hôn tôi sâu đến độ khi tôi cảm thấy không thể thở nổi nữa, tay đập loạn xạ lên ngực anh tỏ ý xin tha, lúc ấy anh mới nhả môi tôi ra, một sợi nước bọt trong suốt nối liền từ miệng anh đến miệng tôi
" Miệng trên hay miệng dưới của em đều ướt át cả rồi " - tôi chau mày nói

" Đình, em thật yêu nghiệt, anh muốn em! Muốn em ngay bây giờ! "- Triệu Luân tròn mắt rồi khe khẽ rít lên, nói thầm rồi cắn vào tai tôi
Bàn tay không yên phận bắt đầu mò xuống phía dưới mông tôi mà nhẹ nhàng xoa bóp

" Buông cô ấy ra! " - cả Vương Hắc Bảo lẫn Vương Nam Hạo đều đồng thanh gầm lên

Âm thanh tràn đầy tức giận ấy lấn át cả tiếng nhạc khiến tôi và tất cả mọi người trong phòng đều giật bắn lên rồi nhìn về phía anh em bọn họ

" Nguyệt Đình, ta cảnh cáo con đừng làm xấu mặt ta! " - Hắc Bảo mỉm cười, đôi mắt dài khẽ lay động

Mỉm cười? Mỉm cười?

Tôi tiêu chắc rồi!!!

" Nguyệt Đình đi theo anh về nhà! " -  Nam Hạo đứng phắt dậy, hoàn toàn không hề giống người đã ngà ngà say chút nào. Bộ dáng của anh ta như một người bình thường hoàn toàn tỉnh táo, bước về phía tôi và Triệu Luân đang ngồi

" Không! Không thích, người ta vừa mới đến mà!! " - tôi bực dọc nói, hậm hực trừng mắt lại với Nam Hạo.
Tay ôm lấy cổ của Quách Triệu Luân, nhất quyết không muốn đi

" Đình Đình, đừng để tôi tức giận! " - Nam Hạo nhướng mày, ánh mắt sáng quoắc nhìn xuống tôi như loài thú điên

" Không, đã bảo là không muốn về mà ahhhhh !!!! "

Tôi hét lên thất thanh, Vương Nam Hạo nắm chặt lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi đứng bật dậy khỏi người Triệu Luân. Tiện đà ôm lấy ngang người tôi rồi vác tôi lên vai bước đi ra ngoài

" Người đâu! Chuẩn bị xe đưa tiểu thư về nhà! " - Nam Hạo búng tay, lập tức đám đàn em dạ vâng rồi chạy đi lấy xe.

" Vương Nam Hạo!!! Bỏ! Bỏ em xuống!! Em không muốn về nhà!!! " - tôi đưa tay đấm thùm thụp vào lưng gã, nhưng gã vẫn mặc kệ rồi bước ra khỏi phòng

" Mẹ nó, người em đầy mùi rượu bộ mới rớt vào thùng rượu à? " - gã gầm lên

" Sao anh không nhìn lại mình đi rồi hẵng nói em? " - tôi cũng không phải dạng vừa

Gã tức giận bấm thang máy đi xuống dưới sảnh. Rồi dùng tay vỗ mạnh mấy cái vào mông tôi tỏ ý cảnh cáo sự quấy nhiễu của tôi đang chạm đến ngưỡng chịu đựng của gã
Bỏ ngoài tai toàn bộ lời tôi nói, coi mấy cái đánh của tôi như muỗi chích, Vương Nam Hạo thô bạo nhét tôi vào trong xe rồi gạt cần số đạp chân ga, chiếc xe phóng nhanh trên đường lớn.

Trong phòng im ắng trở lại. Mọi người vẫn còn ngỡ ngàng trước sự việc vừa diễn ra vừa rồi
Riêng Triệu Luân và Hắc Bảo thì vẫn ung dung lãnh đạm như không
Quách Triệu Luân từ tốn cài lại cúc áo, đứng dậy phủi phủi đồ rồi chỉnh lại trang phục lẫn tóc tai

" Ha, xem ra tôi phải đi rồi! Ở lại lâu thật sự không tiện mà tôi cũng không muốn chết sớm, vậy nên tạm biệt Hắc Tổng " - Quách Triệu Luân vui vẻ nhìn Hắc Bảo, mỉm cười rồi không đợi Hắc Bảo trả lời, quay lưng bước ra khỏi phòng
Nụ cười trên môi ngay lập tức tắt ngóm đi, thay thế bằng một sự lạnh lẽo đến tàn khốc trên khuôn mặt mình

" Không tiễn! Quách Tổng "

" Hẹn ngày gặp lại, Vương Hắc Bảo " - Triệu Luân khoát tay chào, vẫn không ngoái lại nhìn lấy một cái

Phía sau, chiếc ly trong tay Vương Hắc Bảo đã vỡ từ khi nào. Mảnh thủy tinh đâm vào lòng bàn tay, máu cũng theo đó mà từ từ nhỏ xuống thảm lông tạo nên những mảng màu chói mắt.

Nguyệt Đình, từ lần đầu gặp gỡ...em đã được định là của tôi!  Vĩnh viễn là của tôi nên tôi tuyệt đối không bao giờ buông tha em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#h21 #np #sm
Ẩn QC