Chương 5: Căn Phòng Hai Mét Vuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Căn phòng hai mét vuông

Khi mà một người không còn muốn lao động kiếm tiền thậm chí không muốn gặp mặt bất kì ai nữa thì họ sẽ nằm lì trong một căn phòng nhỏ bé, chật chội, căn phòng chỉ rộng vỏn vẹn có chưa đầy hai mét vuông của họ. Đó là lúc họ đã đánh mất hết dũng khí để dối diện với bên ngoài.

o O o

Hôm ấy nó trông mọi thứ không được bình thường, phải nói là rất bất thường thì đúng hơn!

Cha nó không thấy chạy xe ba gác. Thay vào đó ông dành cả ngày của mình ở nhà lau dọn sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp, chỉnh chu. Xế chiều ông lại thản nhiên dọn cơm ra ăn cùng với nó, đó là bữa cơm đàng hoàng đầu tiên kể từ ngày ông trở thành gã nghiện rượu. Nó thấy lạ lắm, trông ông lúc đó rất tỉnh táo chứ không hề xay xỉn gì cả.

Hai cha con tuy ngồi ăn khá lâu nhưng rất ít có cuộc trò chuyện nào được tạo ra từ họ mà quá một phút, cứ im lặng được hồi thì ông hỏi nó vài ba câu chẳng hạn như "học hành thế nào rồi?" "Đi làm vậy có ổn không?" Còn nó có trả lời xong thì cũng chẳng biết nói gì thêm. Bởi hai năm là quãng thời gian khá dài khiến một mối quan hệ thân tình bị rạn nứt mà không ai có thể gắn kết nó lại chỉ trong một bữa cơm tối. Trước đến giờ nó chưa khi nào nghe ông phàn nàn cả, vì ông rất ít khi giáp mặt nó thì lấy đâu ra câu chuyện nào lâu hơn mà kể.

Rồi cứ vậy cho tới khi nó đi rửa bát còn ông đã chịu leo lên giường ngáy từng tiếng.

Cuối tháng 9 năm 2011, trời đang chuyển dần sang đông nên có chút hơi sương tràn về, thi thoảng thấy lạnh sau gáy. Ân mặc ba cái áo dày cộp mà vẫn run lên cầm cập mặc dầu khi về đến nhà cởi áo ra thì mồ hôi lại ướt đẫm.

- Thằng Ân đâu rồi? Khổ thân!

- Sao đó cô Tư?

- Mầy vô chuẩn bị nước nóng, lấy luôn cái lược với mấy bộ đồ của ổng ra đây, mới vừa đi tức thì đó!

Nó còn lớ ngớ thì chợt thấy có đám người tiến vô cổng nhà nó vừa đi vừa thì thào to nhỏ, phía sau là tiếng xe của ông Hai Lê. Xe chạy thẳng vào sân, người sau xe mới phụ ông Hai vác một người nữa lên vai mà cõng vào nhà. Anh Thành công an, em ruột của cô Quỳnh, bước thoăn thoắt vào trong lấy một cái chiếu trải ra, rồi đặt người kia nằm xuống. Đó là ông Phước, cha của nó.

Ông Hai Lê nỉ non:

- Giờ bàn sao mà lo ma chay đi chứ nhỉ? Chứ nó biết gì mà để nó làm.

- Rõ khổ! – Anh Thành lắc đầu nói, giọng nhỏ nhẹ buồn bã.

Ân còn nghe trong đám người có tiếng thở dài:

- Tội nghiệp thằng bé, mới tý tuổi đã mồ côi cả rồi.

Mọi thứ tuy có đột ngột nhưng Ân lại không bất ngờ. Cha nó qua đời vì bị bệnh tim, ổng uống xong vài ly rượu thì đột nhiên lên cơn co giật, khuôn mặt vừa tím tái, rồi gục ngay tại quán bà Mận. Nó đứng bên bệ đá ngoài sân cứ thẫn thờ, hết vuốt dọc cổ họng rồi lại trố mắt nhìn vào đám đông. Thoáng thấy bóng lão Ba Tài xa xa bên phía cổng, mặt lão không màu men rượu mà chỉ có vẻ tiếc thương hiện rõ, đã đứng nghiêm nghị ở đó hồi lâu.

Mẹ nhỏ Uyên và anh Thành công an đứng ra giúp nó làm đám tang êm xuôi cho ông Phước bởi bà biết nó chẳng có khái niệm về hạ tịch, mộc dục hay trùng tang gì cả. Duy có điều là trong suốt lúc đưa ma cho tới khi thổ táng, Ân không hề rơi một giọt nước mắt nào, nó luôn nghĩ khóc lóc khi tiễn đưa người thân của mình xuống suối vàng chỉ càng khiến cho họ không thể ra đi thanh thản được.

Người cha già của nó đi mà không hề dặn dò nó một lời nào, mới sau cái ngày ông nuốt trọn cùng nó bữa ăn tối cuối cùng đầy nặng nề mà sầu buồn. Ông đã có cho mình một căn phòng riêng tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng, chứ không còn nằm vất vưởng một góc ở ngoài quán nước nào đấy nữa.

o O o

Buổi chiều râm ran, chưa vội ngó nghiêng nghe tiếng phiên chợ xem đã thưa bớt hay chưa. Nó đạp một mạch từ chỗ làm về nhà, vừa kịp hứng trọn từng đợt mưa bụi lất phất. Khí trời thoa lên mắt nó thoảng chút hơi lạnh mà nghe nổi cả da gà. Vào tới sân, nó dựng xe tấp lên hiên.

Ngó qua cửa sổ, nó nói lớn:

- Uyên có ở nhà không cô Quỳnh?

À, ra là nó đạp thẳng về nhà nhỏ Uyên.

- Vừa mới ghé chợ mua ít rau, nãy không mang ô theo chắc là dính mưa rồi. – Mẹ nhỏ đáp – Mày vô đi chứ đứng đó cho lạnh!

Nó giày xéo mớ đất dưới gót giày rồi ung dung nhả dép tiến vô ngồi ghế, tự động rót cốc nước uống. Thấy mẹ nhỏ đang ngồi đan áo len, cái áo nho nhỏ như dành cho con gái. Nó nhanh ý:

- Cái bà Miên lại sắp chuyển công tác hả cô?

- Mày coi đó, cứ xa nhà suốt, rồi chuẩn bị lo cưới hỏi cho nó nữa. – Bà hơi buồn bã – Tao còn có hai đứa con gái mà tới khi con Uyên nó lấy chồng thì tao cũng cô đơn mà chết thôi.

- Đây, còn cháu đây mà cô lo! – Nó cợt. – Cháu còn có mình thôi à!

- Đấy! Rượu cho lắm, lão nhà này cứ thế mà chết lúc nào hông hay. – Mẹ nhỏ thủ thỉ.

Ân ngước nhìn đồng hồ suy tư, rồi hỏi bâng quơ:

- Không biết giờ này bà chị cháu ra sao rồi nhỉ?

- Sao nay lại nhắc vậy? – Mẹ nhỏ vừa hỏi vừa khom người nhặt cuộn chỉ mà bà vừa làm rơi xuống sàn.

- Hôm bữa lúc ngồi ăn cơm bố cháu có nhắc đến bả. Ổng kêu tại ổng mà chị cháu mới bỏ đi.

- Mẹ nhỏ Uyên nghe cái hơi giật mình:

- Ổng lạ vậy à?

- Không biết hồi đó sao mà chị cháu đi vậy cô?

- Bà thừ người đi một vài giây song đặt chiếc áo len mới đan được nửa xuống bàn, ném phắt ánh mắt buồn rầu vào nó mà chối:

- Chuyện qua lâu rồi, có chi mà phải biết!

- Cô không giấu cháu mãi được đâu

- Đã nói là không có gì mà!

- Mấy năm qua cháu nào có đá động gì đến, giờ bố cháu cũng mất rồi – Nó coi bộ buồn bực.

- Toàn những chuyện buồn thôi, nếu muốn tao đã cho mày biết từ lâu rồi.

- Cô cứ kể đi, giờ cháu chỉ còn thắc mắc chứ không nuối tiếc gì nữa hết.

Bà quay hẳn người sang cầm chặt lấy tay nó, hết nhìn xuống nền nhà rồi lại trông ra ngoài hiên.

Cái hay của con người là họ luôn có trong mình những bí mật, dù lớn hay nhỏ, dù quan trọng hay không quan trọng, dù ít hay nhiều thì chúng cũng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, và có khi chúng còn khiến thay đổi cả những mối quan hệ của họ nữa.

Nếu nó cứ đến chơi như thường ngày thì có lẽ mọi thứ vẫn sẽ được giữ yên vị trí của chúng, nhưng khi đã đề cập đến thì lại xuất hiện cả một mớ phức tạp khác lẫn trong.

Mất một lúc lâu thì bà mới mở miệng:

- Mày có nhớ thằng Thăng không?

- Mấy năm nay cháu không gặp nên cũng không còn nhớ mặt, ảnh sống ở nước ngoài sao rồi cô? Chả nghe tin tức gì.

- Có nhiều chuyện rắc rối lắm mày ạ!

Nó ngơ ngác:

- Sao hở cô?

- Thằng Thăng, nó với con bé Phương có để ý nhau cả một thời gian dài.

- Ảnh thích chị cháu á?

- Ừa! Nhưng mà lão Tài nhà này cố chấp nhất quyết không đồng ý làm sui với nhà mày, bởi lão theo cái quan niệm cổ hủ, cưới hỏi là cứ phải môn đăng hộ đối.

Bà vẫn trầm ngâm, thở ra một hơi dài, rồi mới nói tiếp:

- Rồi ba mày biết chuyện sang làm một trận rùm beng bên đây, ổng nhìn lão Tài với thằng Thăng nói lớn: "chúng mày mà động đến cọng tóc của con Phương thì liệu hồn, bố mày không nể nang gì cái gia sản nhà chúng mày đâu." Còn lão Tài cũng chẳng vừa, lão chỉ mặt ba mày thề là có chết cũng không cho hai đứa chúng nó lấy nhau.

- Ôi, sao mà cháu vô tâm quá!

- Dạo ấy mày mới lên lớp bốn, hông trách mày được.

- Thì ra ông già nói chị đi lấy chồng là đi với ông anh đó sao? – Nó nheo mắt, lẩm bẩm một mình.

- Giờ cô hổng có muốn giấu mày chi nữa! – Mẹ nhỏ nghẹn ngào, tay vẫn giữ chặt tay nó.

- Thằng Thăng với con Phương, hai đứa nó đã đi rồi, đi xa rồi.

Nó vẫn im lặng, Mẹ nhỏ Uyên nức nở:

- Đợt đó mày hổng có nhà nên đâu biết, được mấy ngày thì tao hay tin mà muốn quặn thắt cả ruột gan, thằng Thăng ngay lúc dẫn con Phương ra bến bắt xe lên Sài Gòn thì bị chiếc xe tải lạc tay lái tông cả hai đứa chết tại chỗ. Rồi tao mới lo làm đám tang cho chúng nó. – Bà lắc đầu – Tội cho con Miên với con Uyên khóc ròng mấy hôm liền, hồi còn sống thằng Thăng thương hai đứa em nó lắm.

- Ôi!!! - Nét mặt Ân có chút thay đổi, xong nó vẫn giữ bình tĩnh lắng nghe.

- Tao dặn con bé Uyên phải luôn hỏi han xem mày sống ở bên má thằng Tâm có ổn không, có thiếu tiền thì tao sẽ đưa con bé trao tay mày, nó được cái mạnh mẽ hơn con chị. Tới khi lo chu toàn rồi tao mới nói nó qua gọi mày về đó.

- Tao đã nhờ thằng Thành dặn hết làng trên xóm dưới dấu tiệt đi chuyện này, cô có lỗi với mày nhiều lắm Ân ơi. – Bà khóc nấc lên – Vì tao sợ mày không chịu đựng nổi trước chuyện đã rồi.

Nó mím môi cười:

- Cháu biết ơn cô mới đúng! Chỉ có tức là tức cháu đã trách nhầm chị Phương đó đến nay.

- À! Mày còn nhớ thằng Trường gà ở xóm trên không? Hồi bay còn nhỏ nó hay kể chuyện cho bay nghe đó – Mẹ nhỏ Uyên vừa nhớ ra gì đó, vội hỏi.

- Aaa... Dạ! Nhớ chứ, mà sao vậy cô?

- Ừ, cái đợt ấy thằng Trường nó cũng giúp đỡ mày nhiều lắm, nhưng nó dặn cô không được nói với mày đấy.

Ngoài trời vẫn âm u, mưa cứ từng đợt rả rích, gió nhẹ lướt qua cửa sổ tạt ít nước xuống sàn nhà. Nó với cô Quỳnh ngồi thẫn thờ, cổ họng như bị nghẹn đắng mà chẳng thốt lên được thêm nửa lời.

Dang rộng hai cánh tay đặt lên thành ghế, ngẩng đầu chúi ngược ra sau, nó muốn leo lên gác xép đánh một giấc chờ mưa tạnh, mà chân thì cứ như bị dán keo sắt với nền nhà vậy.

Ra cái lý do mà cha nó với cha nhỏ Uyên cứ tối ngày say xỉn là vậy, hai người có lẽ đã bị một cú sốc về tinh thần, hoặc là mặc cảm tội lỗi đã dày vò họ suốt thời gian qua. Từ kẻ thù trở nên thân thiết, từ người đàn ông luôn biết chí thú làm ăn trở thành những gã nát rượu. Và chẳng ai có thể thay đổi được hai lão, vì đó là cuộc sống mà hai lão đã chọn.

o O o

Thế là đã kết thúc một đời người, kết thúc chuỗi sự kiện dài thênh thang có niềm vui, nỗi buồn khôn xiết từng được hình thành qua tâm hồn của họ, qua suy nghĩ, lời nói, và rồi thứ luôn phải hứng chịu chính là thể xác. Nó cảm thấy mình đã mang nợ từ rất nhiều người: Cô Quỳnh, anh Thành công an, anh Trường gà, nhỏ Uyên, rồi còn những người khác trong xóm nữa, biết khi nào mới trả cho hết đây?

Đâu có gì là vẹn toàn đâu, vậy nên nó không trách ông Phước, cũng chẳng muốn đổ lỗi cho bất kỳ điều gì khác. Cuộc sống của nó vốn dĩ là vậy, và nếu cứ mãi mãi như vậy có khi lại hay, từng con người, trong đó có chị của nó, anh của nhỏ Uyên, cứ lừng lững lướt qua khuôn mặt nó chỉ để lại trong đầu nó có tiếng nói, tiếng cười, cử chỉ, niềm tin, rồi thoáng chốc cũng trôi vào thứ hư không, quên lãng.

.

Nó nhận ra rằng con đường nó đang đi còn quá dài, để bước tiếp thì nó phải bỏ lại vài thứ quan trọng trong cuộc đời mình, và bên cạnh nó vẫn còn có nhỏ Uyên, con bạn thân mà nó vừa nghĩ sau này sẽ chung sống cùng với nó dưới một mái nhà, sẽ sống cùng nó đến hết quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net